Ngoại truyện

NGOẠI TRUYỆN: Một Ngày Không Có Lý Do Nhưng Vẫn Đáng Nhớ

Chiều hôm đó, trời không đặc biệt đẹp: mây không hồng rực, gió không phảng phất mùi ngọt, và ánh nắng cũng chỉ vừa đủ để mặt hồ không trở nên xám xịt. Nhưng đối với NuNew, đó là một ngày trái tim cậu lặng lẽ reo vui, bởi Zee đã chính thức trở thành "của mình" một cách đầy tự nguyện.

Một Buổi Sáng Giản Dị Mà Đầy Yêu Thương

NuNew tỉnh giấc, ánh nắng lấp lánh xuyên qua ô cửa kính. Trên bàn, một ly nước ép đã được đặt sẵn cùng một mảnh giấy nhỏ:

"Dậy trễ chút cũng được. Nhưng nhớ uống hết đi nhé. Bé ngoan bé đẹp thì phải nghe lời."

Nét chữ của Zee nghiêng nghiêng như một cơn gió đầu hạ, không hoa mỹ nhưng lại khiến lòng cậu dịu lại, giống như khi nghe một bản nhạc không lời. NuNew mỉm cười, một nụ cười thật sự xuất phát từ niềm hạnh phúc. Cậu cười vì biết rằng, giờ đây cậu không còn phải cố tạo ra lý do để xuất hiện trong cuộc sống của Zee nữa. Cậu đã là một phần tự nhiên trong đó, được yêu thương và chăm sóc.

Cuộc Hẹn Không Tên Dưới Tán Cây

Zee rủ NuNew ra công viên phía sau trường – nơi từng là bối cảnh của những bức ảnh hậu trường cậu chụp lén anh. Lần này, không có máy ảnh hay ghi chú. Chỉ có hai người họ, dưới vòm cây lấp lánh ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Họ ngồi cạnh nhau, cùng đọc một quyển truyện tranh cũ, giấy đã hơi ngả màu vàng. Giống như màu của những cảm xúc đã từng âm thầm chờ đợi được hồi đáp.

Bất ngờ, Zee lên tiếng, phá vỡ sự im lặng yên bình: "Anh muốn mình có nhiều ngày như vầy – không cần lý do gì cả, chỉ đơn giản là vì anh thấy ở cạnh em thì mọi thứ cũng đủ đẹp."

NuNew đỏ mặt. Nhưng lần này cậu không né tránh. Cậu khẽ nghiêng đầu, dựa nhẹ vào vai Zee, một cái chạm đầy tin tưởng: "Thế thì, mình gọi đây là ngày 'không có lý do nhưng đáng nhớ' nhé..." Giây phút đó, cả hai đều hiểu, hạnh phúc không phải là một sự kiện lớn lao, mà là những khoảnh khắc giản dị, bình yên khi ở cạnh người mình yêu.

Bộ Ảnh "Người Yêu Của Tôi"

Cuối tuần, NuNew quyết định chụp một bộ ảnh nhỏ. Không phải để nộp bài cho câu lạc bộ, mà để làm "bộ ảnh đầu tiên của người yêu". Zee không giỏi tạo dáng, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn NuNew qua ống kính đã đủ dịu dàng để khiến mọi tấm ảnh mang một thứ ánh sáng mà không bộ lọc nào có thể tạo ra. Đó là ánh sáng của tình yêu.

Có một tấm ảnh đặc biệt được NuNew giữ lại riêng. Phía sau tấm ảnh, cậu viết tay:

"Không phải bức ảnh đẹp nhất, nhưng là khoảnh khắc anh cười với em như thể chẳng ai tồn tại ngoài khung hình."

Tấm ảnh đó không chỉ là một kỷ niệm, mà là minh chứng cho một tình yêu đã lớn lên từ những điều nhỏ nhặt và chân thành.

Lời Hứa Không Hoa Mỹ Nhưng Sâu Sắc

Tối đó, khi cả hai cùng ngồi xem lại những bức ảnh đã chụp, Zee trầm tư một lát rồi nói: "Anh không giỏi lãng mạn đâu... Nhưng nếu phải hứa gì đó, thì anh sẽ hứa: dù mình có cãi nhau, có im lặng... thì anh vẫn sẽ ngồi lại với em ở cuối ngày."

NuNew gật đầu, ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Không phải vì xúc động, mà vì cậu đang nhìn thấy một vũ trụ nhỏ mang tên "hạnh phúc giản dị" đang mở ra trước mắt. Lời hứa của Zee không hoa mỹ, nhưng nó đủ vững chãi để NuNew biết rằng, dù cuộc sống có sóng gió thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở đó vì cậu.

Kết Thúc Một Hành Trình, Mở Ra Một Khởi Đầu

Cuối cuốn nhật ký của ngày hôm đó, NuNew viết:

"Từng có một hành trình em bước đi mà không biết có ai chờ ở cuối con đường. Nhưng giờ đây, khi anh nắm tay em và không buông – thì mọi bông hoa từng rơi dọc lối ấy… đều nở lại."

Đó không phải là một kết thúc, mà là một khởi đầu. Khởi đầu của một câu chuyện tình yêu đơn giản, chân thành, được viết nên bởi hai trái tim đã tìm thấy nhau sau những tháng năm chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip