Chương 3 : Không buồn nữa nhé
Hành lang tầng cao nhất công ty giải trí Planet - 9h30 sáng
NuNew đứng ngay ngã rẻ của hành lang , hai tay che kín khuôn mặt rồi âm thầm gào thét trong lòng
Zee Pruk đẹp trai quá đi mất !
Càng nhìn lâu càng thấy đẹp. Bình thường đã đẹp lắm rồi , hôm nay anh ấy diện trên mình bộ suit còn đẹp đến trăm lần , ngàn lần cơ. Khuôn mặt lúc nghiêm túc làm việc cũng thật sự khiến cậu cảm thấy rung động.
NuNew lúc này cứ như những học sinh trung học mới biết yêu , chỉ cần đứng cạnh crush một xíu thôi đã chân tay rụng rời , trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ của người ta.
Cũng không thể trách cậu được , dẫu sao thì người kia cũng là tình đầu của cậu , là người mà cậu thầm yêu cũng khá lâu.
Việc yêu thầm này bắt đầu vào lúc cậu học năm nhất đại học. Ngày hôm ấy , trường cậu tổ chức lễ chào đón tân sinh viên.
Dù sao cũng mới là sinh viên , NuNew đối với trường đại học vẫn chưa thân thuộc lắm. Nên đi loanh quanh một hồi liền bị lạc , cứ nghĩ rằng băng qua lối đó sẽ đến được sân chính . Ai mà ngờ cái lối nhỏ này lại dẫn đến hồ nước của trường.
Hồ nước của trường mọi khi có rất đông sinh viên đến để đọc sách , trò chuyện với bạn bè , hẹn hò ,... Nhưng bởi vì buổi lễ nên hồ nước lúc này không có bóng người. NuNew nghĩ một chút , thấy bản thân dù sao cũng không mấy hứng thú với buổi lễ , thôi thì ngồi chơi ở đây cũng được . Nghĩ là làm , cậu liền ngồi xuống bãi cỏ , ngẩn người nhìn mặt hồ lắng đọng. Không khí yên tĩnh , nghe được tiếng chim ríu rít cùng tiếng gió đẩy cành lá xào xạc. Bỗng trong sự yên lặng ấy lại vang lên một tiếng "Meo" thất thanh.
NuNew như bừng tỉnh , nhìn mặt hồ lắng đọng lúc nãy nay dập dờn bởi chú mèo vừa rớt xuống nước. Cậu bối rối không biết phải làm như thế nào , NuNew muốn cứu chú mèo đang vùng vẫy ấy nhưng bản thân cậu ấy cũng rất sợ hồ nước sâu đó.
Trong lúc cậu đang hoảng sợ thì có một bóng hình vụt ngang qua , người ấy như không biết sợ liền lao xuống hồ nước , bơi đến giữa hồ rồi ôm lấy chú mèo. Mèo con hoảng hốt quơ quào lung tung nhưng người ấy vẫn rất bình tĩnh ôm chú bơi về lại bờ hồ.
Khi thấy người đó đang trèo lên bờ , cậu liền chạy đến giúp anh đỡ lấy chú mèo. Bởi vì quá hoảng sợ , chú mèo cũng không nằm im trong vòng tay của cậu mà giơ móng lên cào một phát. NuNew bị đau liền theo quán tính thả chú mèo ra , chú cũng vì vậy mà chạy mất.
Người nọ thấy cậu bị quào cũng liền hỏi "Nhóc có bị làm sao không ?"
NuNew khẽ lắc đầu , cậu chỉ bị cào nhẹ lướt qua da thôi. Dù sao chú mèo lên được bờ thì cậu cũng an tâm phần nào.
"Cảm ơn anh đã cứu nó , không có anh thì em cũng không biết phải làm như nào"
Không hiểu sao trong lòng cậu trào dâng cảm giác có lỗi , cậu chỉ biết đứng đó nhìn chú mèo đang đuối nước và nhìn người nọ nhảy xuống hồ nước cứu chú.
Như đoán được suy nghĩ của cậu , người đối diện nói " Không sao cả , việc tôi làm được thì tôi làm thôi. Chắc là lúc ấy cậu hoảng sợ lắm"
NuNew ngẩng đầu nhìn người nọ , giờ cậu mới có thể nhìn kĩ anh ấy. Cậu vừa định mở lời đáp thì người trước mặt lại nói
"Chú mèo đã được cứu rồi , không buồn nữa nhé"
Khi anh ấy vừa nói xong liền nở một nụ cười an ủi đầy ấm áp. Chất giọng trầm ấm , nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt điển trai , tất cả đều khiến NuNew không thể thốt nên lời. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy ngơ ngác.
"Ôi trời...người ướt hết cả rồi , làm sao đi đưa đồ cho nhóc James được đây"
NuNew nghe anh nói liền chấn tỉnh lại , cậu vội vàng nói "Có phải P'James khoa thiết kế không ạ ? Em biết anh ấy , em ... em sẽ giúp đưa đồ ạ !"
Anh đẹp trai trước mặt nghe thế liền mừng rỡ . Anh nhặt chiếc túi giấy bị mình vứt trên bãi cỏ để chạy xuống cứu chú mèo , rồi đưa nó cho NuNew
"Thế thì nhờ cậu nhé , nói với James là đồ P'Zee gửi"
Cậu vội vàng gật đầu rồi chạy thật nhanh khỏi chỗ đó. NuNew vừa chạy vừa thầm lặp đi lặp lại cái tên Zee trong đầu , tim của cậu lúc này đập mạnh nhưng không biết là do chạy nhanh hay do điều gì khác. Cậu chạy một hồi rồi dừng lại , khoảng khắc ấy , cậu nhận ra mình đã thích người có nụ cười ấm áp ấy. Thích sự dũng cảm của người ấy , thích sự dịu dàng trong lời nói của người ấy , thích ánh mắt , thích khuôn mặt , ...
Thích người ấy , thích P'Zee cậu chỉ mới gặp.
Mối liên kết của anh và cậu lúc này chính là James - người đàn anh mà cậu thân thiết và là em họ của Zee. Khi nghe NuNew hỏi về Zee , James nhanh chóng nhận ra vấn đề , chỉ cần liếc mắt một cái liền biết cậu nhóc này thích anh họ của mình.
James cũng chỉ cho cậu một chút thông tin như là tên họ , nghề nghiệp , gia đình , ... chứ không thật sự nhúng tay vào. Đối với James , chuyện tình cảm của người khác thì mình không thể can thiệp vào , mọi thứ diễn ra như thế nào phải do chính NuNew quyết định. Nếu James giúp NuNew tiếp cận Zee nhưng anh lại không thích cậu thì có làm gì cũng vô nghĩa. Vì yêu quý NuNew nên đôi khi anh cũng sẽ cho cậu vài lời khuyên , rồi sau đó làm như thế nào tiếp thì tùy cậu.
James ngồi tại bàn làm việc không ngừng hồi tưởng lại những sự việc trong quá khứ. Anh đã chứng kiến mối tình đơn phương của NuNew gần 6 năm rồi , sau bao cố gắng thì cuối cùng cậu cũng đã được đứng gần người mình thương. James bỗng nhiên thấy hơi xúc động , cứ như nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình trưởng thành vậy.
Lúc này trước cửa phòng làm việc của anh vang lên hai tiếng "Cốc cốc" , sau đó một chiếc đầu nhỏ ngại ngùng hé vào "P'James có đang rảnh không ạ ?"
———————-
NuNew chỉ là một em bé giả vờ lạnh lùng với crush thui 😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip