01

ooc, lowercase

don't re-up

---------------------

lý tổng - người được mệnh danh là ông hoàng của ngành bất động sản, chưa ai là chưa từng nghe qua danh tiếng của lý tổng này

là một người đàn ông vừa tròn 30 tuổi vào hai tháng trước, là người đàn ông kim cương trong giới, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, không chỉ có những mỹ nữ muốn bước chân lên giường hầu hạ anh, mà ngay cả những thiếu niên trắng trẻo cũng muốn được một lần ở trong vòng tay anh mà âu yếm

thế nhưng tất cả đều không bao giờ chạm tới được anh bởi vì người này ở trong đêm sinh nhật 30 tuổi của mình đã công khai người yêu duy nhất của mình và trong tương lai người này cũng chính là chủ nhân của nhà họ lý

chuyện bắt đầu vào một đêm mưa to cùng với gió mạnh đến mức quật ngã vài cái cây to bên đường. đêm đó lý hải hải từ trong khách sạn bước ra sau khi kết thúc một bữa cơm với đối tác

bởi vì công việc cho nên lý hải hải thường xuyên phải uống rượu, mà tửu lượng của anh lại không được tốt lắm, vài ba ly là cơ thể liền trở nên nóng bức và cực kỳ khó chịu

lúc rời khỏi khách sạn, trong người anh đã lâng lâng, hơi men tràn lấp đại não làm anh choáng váng không thể đứng vững

vậy mà ngay tại cửa chính của khách sạn, anh lại nhặt được một con mèo ướt mưa

chính xác là con mèo, bởi vì khi anh nhìn thấy, thì cậu thanh niên đang mặc trang phục con mèo, trên đầu còn có hai cái tai mèo trắng lúc lắc khi cái đầu nhỏ nhúc nhích

mèo con ôm trong lòng một giỏ đầy kẹo ngọt, bộ trang phục con mèo cũng ướt hết, tóc đen trên đầu cũng đang nhỏ giọt nước liên tục, gió về đêm càng lạnh hơn, anh thấy con mèo nhỏ càng ngày càng rút chặt người vào phía trong hành lang khách sạn

không biết nghĩ gì, anh chậm rãi bước tới trước mặt mèo con. cậu bé đang co người nhìn thấy đôi giày da trước mặt liền ngẩng đầu lên. ánh mắt long lanh nước nhìn anh chằm chằm, rõ ràng đây là một con mèo trông vừa đáng yêu lại vô hại

con mèo nhỏ cứ tưởng là anh muốn mua kẹo cho nên giọng nói ngọt ngào lẫn trong tiếng mưa rơi khẽ gọi mời anh

"chú ơi, kẹo rất ngọt, có muốn một cây không ạ?"

lý hải hải toàn thân bất động, anh chỉ không ngờ được, anh còn chưa qua 30 tuổi đã có người gọi là chú, hơn nữa đây còn là người mà anh vừa nghĩ là rất đáng yêu

anh nhếch môi cười, mặc kệ mưa tạt vào làm ướt cả phần lưng áo của anh, lý hải hải ngồi xuống trước mặt mèo nhỏ, cầm lấy cây kẹo, tiến đến gần mặt mèo nhỏ trầm giọng hỏi

"em bao nhiêu tuổi?"

"20 tuổi ạ"

"tôi cũng chỉ lớn hơn em một chút, tại sao lại gọi chú?"

"chú đẹp trai ạ, đẹp trai kiểu trưởng thành, không gọi là anh được đâu"

"như thế nào mới gọi là anh?"

"dễ thương thì gọi là anh, đẹp trai sẽ gọi là chú"

mèo con thành thật, ngoan ngoãn trả lời hết mọi câu hỏi, dù cho mấy câu hỏi đó thật sự là vô cùng ngớ ngẩn. chưa từng gặp ai mua mỗi cây kẹo không bao nhiêu tiền lại đi hỏi mấy câu vớ vẩn chả ra làm sao như thế cả

"em tên là gì?"

"hỏi để làm gì ạ?"

"trả lời cho tôi biết, em tên gì, giỏ kẹo này tôi sẽ mua hết"

lý hải hải đưa cho mèo nhỏ một xấp tiền, phải nói là rất nhiều tiền, có thể mua được rất nhiều giỏ kẹo to như thế. dù gì trời cũng mưa rất to, đoán chừng đêm nay cũng không thể bán hết giỏ kẹo này, sáng mai còn phải đến lớp, chi bằng có người đưa tay thì mình cứ thế bám vào đi vậy

mèo nhỏ cầm xấp tiền sau đó đặt giỏ kẹo vào tay lý hải hải, rồi đứng dậy, trước khi chạy đi còn không quên ghé vào tai anh thì thầm

"em tên lâm cảnh vân, thưa chú"

sau đó dùng tay che mưa trên đầu chạy thật nhanh về phía bên kia đường, lý hải hải từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn theo mèo con, cho đến khi cậu biến mất trong màn mưa trắng xoá kia, anh mới đứng dậy quay trở lại xe riêng của mình

đương nhiên giỏ kẹo anh cũng cầm luôn về nhà

suốt cả đoạn đường ngồi trên xe, anh dường như đã tỉnh rượu, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của con mèo lúc nãy, vẻ ngoài vô hại ngọt ngào, nhưng giọng nói lại rất thanh thoát trong trẻo, đặc biệt là đôi mắt to long lanh nhìn thẳng vào anh

còn đọng lại trong đầu anh cả tiếng gọi "chú ơi"

vừa về đến nhà đã thấy một nhóc con ngồi trên sofa ghì đầu chơi game, nhóc con đó là em trai của anh, nhìn thấy nhóc anh vứt luôn giỏ kẹo trong tay mình vào tay của nhóc con

"ayo, hôm nay anh còn biết ăn kẹo nữa à?"

"không ăn"

"không ăn sao mua"

"nhặt của con mèo ngoài đường"

"..." có cần phải đối xử tệ bạc với em trai của mình như vậy không hả

lý hải hải mệt mỏi bước lên lầu, trong đầu anh từ sau khi lên xe trở về chỉ toàn là ba chữ "lâm cảnh vân" kia thôi

lý hải hải không ngờ có ngày mình lại dùng cái danh lý tổng này chỉ để điều tra một con mèo hoang bên đường

"ngày mai, tất cả về lâm cảnh vân phải ở trong văn phòng của tôi"

sau khi ra lệnh điều tra, anh vứt điện thoại lên bàn, cơn đau đầu đã kéo đến, anh bước nhanh vào phòng tắm xả đầy nước vào bồn tắm, cởi y phục bắt đầu ngâm mình trong nước

––

con mèo nhỏ về đến ký túc xá thì cả người đều đã ướt đến không thể ướt hơn. bạn cùng phòng lật đật mang khăn tắm to ra choàng cho cậu

"trời mưa to thế này mà cậu không mang áo mưa à?"

"mình quên mất"

"nhưng hôm nay cậu về sớm thế?"

"ừm, gặp khách lớn, cho mình rất nhiều tiền nè còn mua hết kẹo nữa, ngày mai mình dẫn cậu đi ăn lẩu nha"

lâm cảnh vân gia cảnh không tốt, vất vả lắm mới được vào đại học ở thành phố lớn, nhưng vì không muốn ba mẹ vất vả nên cậu đã tự tìm thêm việc làm để kiếm tiền đóng học phí

may sao vừa vào đại học đã gặp được người bạn cùng phòng vừa đáng yêu vừa tốt bụng, người bạn này tên là ngô văn minh là bạn cùng phòng cũng là bạn cùng lớp

ngô văn minh thì khá hơn lâm cảnh vân một chút, đủ để sinh hoạt mà không cần phải làm thêm. cho nên những việc dọn dẹp ký túc xá ngô văn minh đều xung phong làm giúp lâm cảnh vân, để cậu an tâm đi làm kiếm tiền

lâm cảnh vân tuy không giàu có nhưng thực lực học hành lại rất "giàu". buổi sáng lên lớp, buổi chiều sẽ làm gia sư, đến tối lại giúp các anh chị trong bệnh viện bán kẹo để cho anh chị có thêm tiền để chữa trị

lâm cảnh vân là như vậy, dù rằng không kiếm được bao nhiêu, nhưng cậu chưa bao giờ ngửa tay xin tiền ai cả, bằng chính năng lực và công sức của mình mà làm ra những đồng tiền đáng quý

sau khi lau khô nước mưa, lâm cảnh vân vào phòng tắm lại nước sạch rồi sau đó trùm chăn cùng ngô văn minh ôn bài đến khuya. vì sợ sẽ cảm lạnh nên cậu đã phòng ngừa uống trước thuốc hạ sốt và thuốc giải cảm

sáng hôm sau, cậu vác theo cái đầu nặng trịch đến lớp cùng ngô văn minh. rõ ràng là thuốc cũng không thể giúp cậu tránh khỏi căn bệnh cảm lạnh này rồi

––

như thường lệ, lý hải hải dậy sớm và rời khỏi nhà đi đến công ty

khi vào phòng anh đã thấy tập hồ sơ dày nằm im trên bàn làm việc của mình

anh chậm rãi ngồi xuống ghế, cầm tập hồ sơ lên chậm rãi lật xem từng trang

"lâm cảnh vân, 20 tuổi, sinh viên năm hai đại học x, làm gia sư tại nhà họ cao, gia đình bình thường, không có anh chị em..."

phía sau đó là toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của lâm cảnh vân. lý hải hải đọc xong thì cong môi mỉm cười, thật trùng hợp nhà họ cao là bạn của anh

"xin chào, ai đang gọi đấy ạ?"

lý hải hải nghe thấy giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia thì ngỡ ngàng rồi im lặng. một cậu bé sao lại có giọng nói ngọt như vậy chứ

"là tôi?"

"tôi là ai? lừa đảo hả? tôi báo công an đấy"

"ngốc."

lý hải hải chẳng biết rốt cuộc là anh bị cái quái gì, sao lại thấy nhóc con này đáng yêu thế nhỉ, đã vậy mỗi lần nghĩ đến cậu, anh lại vô thức mỉm cười, nghe giọng thôi liền không biết phải nói gì tiếp theo

người hô mưa gọi gió trên thương trường khiến người người khiếp sợ vậy mà lại yếu thế trước một con mèo

"điên."

"hôm qua tôi đã mua hết kẹo của em"

lâm cảnh vân mơ màng nhớ ra toàn cảnh đêm mưa hôm qua. à ra là chú đẹp trai hào phóng cho mình một xấp tiền

"ơ sao chú có số của em?"

"tôi muốn mời em làm gia sư cho em trai tôi"

"không được đâu ạ, em đã nhận học sinh rồi, không thể nhận thêm đâu ạ, chú tìm người khác đi nhé."

lâm cảnh vân vội vàng cúp máy, cậu thẩn thờ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của mình. sợ thật đấy, khi không có người biết số điện thoại còn biết cả việc làm thêm của mình, không lẽ...

lý hải hải lại cười vớ vẩn với cái màn hình điện thoại tối đen như mực

"mày cười cái gì thế?" người đàn ông khác mở cửa văn phòng anh rồi tự nhiên đi vào, ngồi trên sofa vắt chéo chân hỏi anh

đây là người bạn thân họ cao mà anh vừa nhắc đến "cao tử nghị"

"tao muốn gia sư của nhà mày"

"???" lý tổng thâu tóm thương trường cần học cái gì đâu mà phải cần gia sư vậy, lại còn gia sư nhà họ cao. cao tử nghị rất khó hiểu

"lâm cảnh vân, gia sư của nhà mày"

"à, tao còn tưởng là ai. hoá ra là giáo viên lâm"

"làm đi"

cao tử nghị chơi với lý hải hải đã hơn mười năm, mỗi một câu nói không đầu không đuôi của lý hải hải anh đều hiểu rất rõ, thôi được rồi coi như giáo viên lâm đen đủi gặp phải lý tổng đi vậy

"xin chào, giáo viên lâm, hôm nay không cần đến nhà tôi, cậu có thể đến lý gia dạy học, tôi đã sắp xếp rồi, học phí của em trai tôi sẽ chuyển cho cậu sau nhé."

"ơ, khoan đã, lý gia nào thế?"

đáp lại lâm cảnh vân là tiếng tút tút kéo dài. thế là thất nghiệp rồi đấy hả, thất nghiệp trong một giây, rồi có việc làm lại luôn hả. thần kỳ thế sao

lý hải hải vô cùng hài lòng với chuyện mà cao tử nghị vừa mới làm. nếu như anh đã muốn chắc chắn sẽ không có chuyện không có được, cũng giống như thương trường chỉ cần anh nói thì thứ đó sẽ là của anh

đến buổi chiều, khi lâm cảnh vân đang đứng ở cổng ký túc xá đợi taxi thì có một chiếc xe màu đen vô cùng sang trọng dừng trước mặt, cậu còn tưởng là ai đó ở ký túc xá này giàu có như vậy

ai ngờ tài xế lái xe vừa bước xuống đã xông thẳng tới chỗ cậu

"cậu là lâm cảnh vân?"

"ừ là tôi, tìm tôi à?"

"ông chủ bảo tôi đón cậu, mời cậu lên xe"

lâm cảnh vân trong vô thức đi theo người tài xế lạ mặt. mặc dù trong lòng bất an, lý trí bảo là đừng tin người lạ nhỡ đâu người ta là bắt cóc thì sao, nhưng cái chân lại thành thật ngoan ngoãn bước đến cửa xe

người đàn ông ngồi phía sau xe, xuyên qua cửa kính nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cậu lại đột nhiên bật cười, đứa nhỏ này thật sự là rất đáng yêu

con mèo ướt mưa đêm trước vẫn luôn ở trong tâm trí anh, giọng nói ngọt ngào đáng yêu văng vẳng bên tai anh từ đêm qua cho đến tận bây giờ, giờ đây khi cậu trong bộ quần áo gọn gàng thoải mái lại khiến anh càng muốn đè cậu dưới thân tự tay lột sạch bộ quần áo đó

lý hải hải vẫn nhớ như in cái vòng eo thon nhỏ trong bộ đồ con mèo đêm qua, nước mưa càng dán chặt lớp áo vào người cậu, từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể khiến thân dưới không ngừng biểu tình

anh còn tưởng tượng ra, nếu con mèo nhỏ này ở dưới thân anh, dùng âm giọng mềm mại ngọt ngào này rên rỉ gọi tên anh thì anh sẽ điên cuồng tới mức nào, chỉ mới nghĩ như thế thôi mà anh đã phải tắm nước lạnh 1 tiếng đồng hồ giữa trời trưa lạnh lẽo vì ngoài trời đang đổ mưa

lâm cảnh vân vừa cúi người vào xe đã nhìn thấy người đàn ông mặc bộ vest đen ngồi nghiêm chỉnh trong xe. đây là chú đẹp trai hôm qua mà

"ồ xin chào chú đẹp trai"

không hiểu vì sao, khi nhìn thấy lý hải hải, một phần lo lắng trong lòng cậu cũng giảm bớt, trái tim cũng bình tĩnh lại và cảm nhận được có một sự an toàn bao vây cậu, mà sự an toàn đó lại phát ra từ trên người của lý hải hải

"em vẫn cố chấp gọi tôi là chú? vậy cao tử nghị thì em gọi là gì?"

"là anh ạ" lâm cảnh vân bày ra vẻ mặt ngây thơ quay sang nhìn anh chân thành trả lời

lý hải hải cảm thấy rất bực bội, cùng tuổi như nhau sao lâm cảnh vân lại gọi anh là chú mà cao tử nghị lại được gọi là anh

"nhưng mà đây là lần đầu tiên em gọi người khác là chú"

đột nhiên lý hải hải nhận ra điều gì đó, lại nhếch môi cười

thư ký của anh ngồi ở phía trước nhìn qua người tài xế bày ra vẻ mặt khó hiểu. đây có được xem là nói chuyện phím không vậy, lý tổng cao cao tại thượng lại đích thân đi đón một cậu bé trông bình thường như thế này, ở trên xe còn cùng cậu bé đó... tán gẫu?

chỉ khoảng 20 phút sau, xe của lý hải hải tiến vào khu nhà riêng, lâm cảnh vân ngơ ngác tròn mắt nhìn ra cửa sổ, cái người đàn ông này giàu như thế này á?????

cứ tưởng là vào cổng thì sẽ là nhà nhưng mà xe chạy từ cổng vào đến cửa nhà lại xa còn hơn từ ký túc xá của cậu đến trường cơ đấy. chả lẽ cuộc sống may mắn của cậu đến rồi sao, vì nếu làm gia sư ở đây tiền học phí sẽ không chỉ dừng lại ở mức vừa đủ dùng. cậu còn nhớ tháng đầu tiên cao tử nghị chuyển tiền học phí cho cậu, anh hào phóng đến mức chuyển cho cậu gấp đôi số tiền học phí cần chuyển, nói là thưởng cho cậu

lâm cảnh vân nhìn ngó một hồi tự nghĩ, ở đây mà dậy muộn thì sẽ thất học thật đấy

"ở đây là nhà lớn của lý tổng, nếu dạy học thì em phải đến đây dạy"

thư ký ở bên cạnh giải thích với cậu, lâm cảnh vân gật đầu tỏ ra đã hiểu

còn em trai ngoan của lý hải hải, mặc dù là bị ép phải học thêm nhưng lại rất ngoan ngoãn ngồi học, bởi nếu không thì lý hải hải sẽ thật sự cắt mất tiền sinh hoạt

––

thoáng chốc đã ba tháng lâm cảnh vân làm gia sư ở lý gia, tháng đầu tiên lý hải hải chuyển cho cậu rất nhiều tiền, bảo là thưởng cho cậu rồi cái gì mà mua thêm đồ ngon ăn cho có sức khoẻ. chỉ đi dạy thôi chứ có làm gì nặng nhọc đâu mà kêu bồi bổ???

hàng ngày, đều có xe đến đón, sau khi xong việc lại có xe đưa về. mỗi ngày đều nghe nhà bếp nói là lý tổng mời cậu ăn cơm, nhưng không buổi nào là thấy anh cả

lâm cảnh vân vẫn thường xuyên nhận được quà tặng đôi khi là quần áo có lúc lại chỉ đơn giản là một món ăn ngon, cậu đương nhiên biết chủ nhân của những thứ này là ai

có lần, lâm cảnh vân trong một ngày nhận liên tục mấy món đồ, cậu bất lực cầm giỏ quà gửi đi một tin nhắn

[chú ơi, đừng gửi đồ cho em nữa, ký túc xá hết chổ để rồi *icon khóc*]

vậy mà lý hải hải lại trực tiếp gọi điện thoại cho cậu luôn

"có muốn dọn sang nhà lớn hơn không?"

người giàu có nói chuyện thật dễ nghe, muốn dọn nhà là dọn nhà chắc, sinh viên như cậu sống đầy đủ là nhờ vào tiền học bổng, làm sao được như anh mà thoải mái như vậy

"chú ơi, em là sinh viên chứ không phải người giàu đâu ạ"

bên kia không đáp lại, lâm cảnh vân chỉ nghe thấy anh cười khẽ một tiếng. quả nhiên chiều hôm đó, tài xế quen thuộc đến đón cậu nhưng không phải là đến lý gia mà là đến một căn hộ ở một tiểu khu gần trường

cậu theo hướng dẫn của tài xế đến trước căn hộ, ngập ngừng không dám mở cửa cũng không dám nhấn chuông

sau đó cậu giật mình vì người mở cửa lại là lý hải hải

"đến rồi sao không vào?"

"chú... ở đây ạ?"

"không. đây là nhà của em"

nói rồi lý hải hải cầm tay lâm cảnh vân kéo vào trong. thật sự là mở mang tầm mắt, căn hộ này phải to gấp ba lần cái ký túc xá nhỏ kia của cậu, đã thế còn là view thành phố, ban đêm chắc chắn sẽ rất đẹp, hơn nữa ở đây còn đầy đủ tiện nghi từ sofa cho đến tủ kệ, có thể nói là chỉ cần mang quần áo và đồ dùng cá nhân đến là ở ngay lập tức không cần phải mua thêm nội thất gì cả

"thật sự là... cho em sao?"

"tôi tặng em"

"sao chú lại tặng nhà cho em?"

lý hải hải bước đến trước mặt cậu, bàn tay to lớn của anh giơ lên đặt lên đầu nhỏ của cậu, khẽ xoa mấy cái, anh cúi thấp đầu vừa ngang tầm mắt lâm cảnh vân cong môi cười

sau đó anh chậm rãi hôn nhẹ lên môi lâm cảnh vân. trong sự ngỡ ngàng và vô cùng bàng hoàng, cậu chỉ biết mở to mắt nhìn anh, trái tim trong ngực trái đập loạn xạ, đại não cũng ngừng suy nghĩ

lần đầu tiên lý hải hải dịu dàng hôn một người khác, hơn nữa còn là một nụ hôn bình thường không hề có ý gì khác. anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên nhẹ nhàng với lâm cảnh vân nhiều như vậy, có thể là vì một ánh mắt long lanh vào đêm mưa ấy, cũng có thể là vì mấy lúc tức giận lâm cảnh vân ở bên đầu dây điện thoại dùng giọng mũi nghẹn ngào kể lại ấm ức trong lòng cho anh nghe, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là anh là người duy nhất được lâm cảnh vân gọi "chú ơi"

lúc ban đầu anh cũng chỉ muốn chơi đùa một chút bởi vì lâm cảnh vân rất ngoan ngoãn nghe lời, với anh mà nói chuyện trên giường chỉ một lần là đủ nhưng kể từ lúc gặp lâm cảnh vân, anh chưa từng chạm qua cậu, dù rất muốn nhưng không hiểu sao lại cố nhịn chỉ vì không muốn lâm cảnh vân tổn thương, cho đến hôm nay cũng là lần đầu tiên anh hôn lâm cảnh vân

cao tử nghị từng hỏi anh rằng sao dạo này không thấy anh đến tìm thú vui, lúc đó anh không biết nghĩ gì mà liền trả lời vì không muốn ai nữa anh chỉ muốn một mình lâm cảnh vân

sau đó một thời gian, anh luôn để ý đến lâm cảnh vân, đến mức ở giữa phòng họp nghe xong điện thoại của lâm cảnh vân thì hủy họp chạy đi tìm lâm cảnh vân, lúc đó cậu có chuyện ấm ức vừa gọi tới đã khóc không ngừng, anh vừa nghe tiếng khóc đã vội vã đến tìm cậu. lúc đó cao tử nghị nói với anh rằng anh đã yêu lâm cảnh vân

ngày hôm nay khi hôn cậu, anh lại càng chắc chắn bản thân anh đã không chỉ dừng lại ở việc muốn thân thể của lâm cảnh vân

"vì tôi thích em"

"cái gì cơ?"

"tôi thích em"

"chú... chú thích em á???"

"nếu không em nghĩ tại sao tôi lại chưa từng để em chịu ủy khuất? nếu không em nghĩ tại sao tôi lại luôn cho em những thứ em cảm thấy an toàn?"

"em... em không nghĩ chú sẽ thích em"

ngập ngừng một lúc lâu, lâm cảnh vân lại cúi đầu không nhìn anh mà nói

"với điều kiện như chú, tìm người tốt hơn em vô cùng dễ, em hoàn toàn không có gì đặc biệt, em chỉ là một người vô cùng bình thường, có thể nói nếu em phấn đấu đến hết đời này cũng chưa chắc có thể đứng gần chú"

"tôi không nghĩ là em nghĩ như vậy? em có biết em có rất nhiều thứ mà người khác không có hay không? bao gồm việc em có cả trái tim của tôi"

lý hải hải phải yêu lâm cảnh vân đến mức nào mới có thể nói được cái câu ấy, phải yêu chân thành bao nhiêu mới bảo đảm rằng trái tim anh hoàn toàn đã rơi vào tay lâm cảnh vân. khi mà anh nói ra câu này anh cũng biết, mấy năm đào hoa tiêu tiền vô ích của anh kể từ ngày gặp lâm cảnh vân đã hoàn toàn chấm dứt

sau đêm mưa hôm đó, anh dần trở thành một người đàn ông mẫu mực, một lòng hướng về lâm cảnh vân

lâm cảnh vân càng nghe càng không thể tin được, đúng là mấy tháng nay cậu và lý hải hải thường xuyên gặp gỡ nhưng nhiều lắm cũng chỉ là lý hải hải ôm cậu khi cậu khóc mà thôi, giữa hai người hoàn toàn không có dấu hiệu gì để phát triển mối quan hệ

nhưng rõ ràng từ trong thâm tâm cậu cũng cảm thấy bản thân rất thoải mái khi ở gần anh, hoàn toàn tin tưởng anh cũng như cảm nhận toàn bộ sự an toàn mà anh mang đến, thật ra đến tận bây giờ cậu hoàn toàn đã ỷ lại vào lý hải hải, quen thuộc với sự quan tâm và che chở của anh. chỉ là lâm cảnh vân không biết rằng mình đã thật sự thích lý hải hải hay chưa

"đột nhiên nói thích em, có lẽ em sẽ không tiếp nhận ngay, nhưng hãy cứ từ từ suy nghĩ, tôi đợi em"

"căn hộ này là của em, có hai phòng ngủ em có thể để bạn em đến ở cùng"

"chú biết bạn em ạ?"

"không hẳn, nhưng bạn tôi thì biết"

"ơ là sao?"

"tôi còn có việc, hôm nay em không cần đến dạy đâu, tôi đi trước"

lý hải hải để lại chìa khoá trên bàn trà, sau đó xoa đầu cậu mấy cái nữa mới quay người rời đi. trước khi mở cửa, lâm cảnh vân đã nhanh chân chạy theo lý hải hải, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay anh trên nắm tay cửa, nhón chân hôn lên má lý hải hải một cái, nhỏ giọng thì thầm

"cảm ơn chú"

sau đó mở cửa đẩy lý hải hải ra khỏi nhà, ngại ngùng đóng cửa lại

lý hải hải cả đoạn đường về công ty cũng luôn cười ngốc, tài xế của anh cảm thấy rất kỳ lạ. khoảng thời gian gần đây lý tổng cứ như là một người khác, hoàn toàn thay đổi, còn có ở trên miệng luôn treo ba từ "lâm cảnh vân"

có lẽ chân mệnh thiên tử của lý tổng thật sự đã xuất hiện rồi

––

đêm đầu tiên lâm cảnh vân dọn đến đến ngủ ở căn hộ, bởi vì ngô văn minh còn chưa có thời gian nên cậu đã đến ở trước, có thể ngày mai ngô văn minh cũng sẽ dọn đến

đêm nay, lý hải hải cũng tới

là lâm cảnh vân gọi anh đến cùng ăn tối xem như là cảm ơn món quà rất to này của anh

vốn dĩ lý hải hải định sẽ trở về nhà của mình, nhưng khi tin nhắn của lâm cảnh vân được gửi đến anh ngay lập tức quay xe đi ngược về hướng căn hộ của lâm cảnh vân

một tin nhắn đơn giản nhưng khả năng tấn công vô cùng cao

[chú đến nhà ăn cơm với em, có được không?]

"nhà" tuy đơn giản, nhưng từ miệng lâm cảnh vân lại rất khác, mà đến anh cũng nghĩ rằng "nhà" mà cậu nói là nơi có lâm cảnh vân, nơi đó có cả trái tim của anh và cả người mà anh yêu thích

hai người ở trên bàn ăn câu được câu không trò chuyện, không hề có bất kỳ sự ngại ngùng nào, mà không khí xung quanh dường như lại rất lãng mạn

sau bữa tối, lâm cảnh vân ngồi dưới sàn bên cạnh bàn trà làm bài tập, lý hải hải ngồi trên sofa vắt chéo chân cầm điều khiển xem tin tức trên tivi, rõ ràng đây là một bức tranh tiêu chuẩn của một cặp đôi... mới cưới

lý hải hải mắt xem tivi, nhưng tâm anh lại đặt trên người của lâm cảnh vân, những âm thanh phát ra từ tivi anh chẳng nghe được tiếng gì, cả trí não đều là hình ảnh lâm cảnh vân mặc quần ngắn khoe đôi chân trắng nõn đang ngồi làm bài tập bên cạnh

lâm cảnh vân cảm nhận được ánh nhìn nóng như lửa của anh thì ngẩng đầu lên

"chú nhìn em làm gì?"

lý hải hải bỏ điều khiển xuống, tiến mặt đến gần mặt lâm cảnh vân, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm vang lên

"vì em đẹp"

lâm cảnh vân ngay lập tức ngại ngùng cúi đầu, lý hải hải đột nhiên cảm thấy trêu mèo con này cũng thật là thú vị, nhìn cậu ngại ngùng đỏ mặt anh lại càng thấy vui vẻ, lý hải hải lắc đầu cười

lâm cảnh vân dọn dẹp bài tập, rồi lại quét dọn phòng khách, cứ liên tục đi qua đi lại trước mặt lý hải hải, từ nãy đến giờ anh đã kiềm chế hết mức có thể, cậu bây giờ đây chính là đang khiêu khích anh

lâm cảnh vân lại một lần nữa đi ngang qua lý hải hải, chân dài trắng nõn của cậu lọt vào tầm mắt của lý hải hải. trên đầu anh bùng nổ, đến bước đường này không thể trách anh được nữa là do cậu quá quyến rũ, một người đàn ông như anh không thể nào kiềm chế nổi khi mà người yêu của mình cứ lượn lờ trước mặt mình mãi

lý hải hải nắm lấy cánh tay cậu, vì lực kéo quá mạnh cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, cứ như vậy ngã vào lòng lý hải hải, ngồi trọn vẹn lên đùi của anh

"chú? làm gì vậy? buông em ra em đang hút bụi mà"

"em có biết sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn hay không?"

lâm cảnh vân gật đầu, đương nhiên biết cái điều đơn giản này ai cũng biết mà

"em đang thách thức giới hạn của tôi. ba tháng nay tôi chưa từng chạm vào em, không có nghĩa là tôi không muốn em"

lâm cảnh vân hoàn toàn bất động. thế là cái ngày mà cậu lấy thân báo đáp đã đến rồi sao

lý hải hải hoàn toàn mặc kệ, anh trực tiếp hôn lên môi của lâm cảnh vân. lần này là nụ hôn của dục vọng, là sự ham muốn cả cơ thể, là thứ mà lý hải hải đã chờ đợi ba tháng qua

nụ hôn của anh càng hôn càng mạnh mẽ, đầu lưỡi của anh đã ở bên trong chơi đùa từ lâu, bàn tay đỡ phía sau gáy càng nắm chặt tóc của cậu

lâm cảnh vân hoàn toàn bị anh nắm trong lòng bàn tay, thân thể mềm mại dựa vào người anh, bàn tay theo bản năng vòng qua cổ anh, từ bên dưới cậu cảm nhận được nơi nào đó của lý hải hải bắt đầu có phản ứng

nụ hôn ướt át, đậm mùi vị quyến rũ kéo dài không biết bao lâu, đến khi hơi thở gần như đứt quãng cả hai mới rời khỏi môi nhau, nhưng bàn tay hư hỏng của anh đã ở bên trong áo của cậu vuốt ve eo nhỏ từ bao giờ

"cho tôi, được không?"

tại sao? tại sao người đàn ông này ở những lúc quan trọng như vậy vẫn tôn trọng cậu đến tận cùng, nếu không phải là lâm cảnh vân liệu anh có hỏi câu này không?

lâm cảnh vân cũng không còn đường lui cứ thế chớp mắt gật đầu

"nhưng chú phải nhẹ nhàng, đây là lần đầu của em"

lý hải hải không còn nghe bất cứ điều gì sau cái gật đầu kia nữa, trực tiếp ôm lâm cảnh vân vào phòng ngủ, bắt đầu một đêm triền miên

ngoài trời lại đổ mưa, cơn mưa rất to và cũng rất dài giống như đêm đó hai người gặp nhau, đêm đó lý hải hải nhặt được một con mèo, đêm nay anh lại đem con mèo nhỏ này khảm vào trong lòng của anh

nước mưa hắt vào cửa sổ, bên trong phòng ngủ là những âm thanh ám muội cùng quyến rũ, tiếng rên rỉ của lâm cảnh vân cùng tiếng thở dốc của lý hải hải

không biết qua bao nhiêu cuộc triền miên, lý hải hải ở trên người lâm cảnh vân, cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu khẽ hôn lên, chậm rãi từng từ thì thầm vào tai lâm cảnh vân

"làm người yêu tôi, có được không?"

lâm cảnh vân mặt đầy nước mắt, hai má phiếm hồng, ngại ngùng không trả lời, chỉ lặng lẽ hôn lên môi anh xem như là trả lời

lý hải hải vui vẻ lại tiếp tục cùng lâm cảnh vân làm này làm kia đến khi lâm cảnh vân ngất đi trên giường anh mới dừng lại

sau khi lý hải hải vệ sinh sạch sẽ cho lâm cảnh vân, anh ôm mèo con trở lại giường ngủ, mèo con mở mắt nhìn anh

"sau này, chú nhẹ một chút, em thật sự chịu không nổi" giọng lâm cảnh vân có chút nặng nề, bởi vì bị anh làm cho đến mức hét khàn cả tiếng

lý hải hải nghe xong thì cười cười, sau khi bôi thuốc xong thì tiến đến hôn lên môi lâm cảnh vân thêm một cái nữa

"tôi sẽ nhẹ nhàng, bây giờ thì ngủ đi, bé con"

cứ như thế lâm cảnh vân trở thành người yêu của lý hải hải. ngày ngày được kẻ đưa người đón, tuy vậy cuộc sống của cậu cũng không thay đổi nhiều, chỉ là ở bên cạnh có thêm một chú đẹp trai là người yêu, chỉ cần là thứ cậu thích lý hải hải sẽ không tiếc tiền mà mua cho cậu, lâm cảnh vân chỉ cần mở miệng dù có là sao trên trời lý hải hải cũng sẽ hái xuống cho cậu

lâm cảnh vân ôm gối nghĩ ngợi, chắc là cậu đã dùng may mắn trong 20 năm qua để đổi lấy lần gặp gỡ lý hải hải vào đêm đó

nếu đêm đó không gặp lý hải hải có lẽ sẽ không được như bây giờ

điều khiến cậu càng thêm yêu anh đó là sau khi quen biết chưa được bao lâu, vào đêm tiệc sinh nhật 30 tuổi của anh, lâm cảnh vân đã được anh cầu hôn trước sự chứng kiến của tất cả các khách mời

lâm cảnh vân nước mắt rơi như mưa gật đầu đồng ý, 20 tuổi gặp anh, 21 tuổi trở thành người của anh

nhưng dù mối quan hệ có phát triển bao lâu thì lâm cảnh vân vẫn cứ thích gọi lý hải hải là chú

bởi vì người duy nhất được lâm cảnh vân gọi là chú chỉ có một mình lý hải hải

là người quan trọng nhất cuộc đời của lâm cảnh vân

là người đã đưa bàn tay kéo lâm cảnh vân ra khỏi bóng đêm khó khăn ngày đó

là người mà cả đời này lâm cảnh vân không bao giờ buông tay

lý hải hải năm 29 tuổi tự kết thúc những năm đào hoa của mình bằng cái tên lâm cảnh vân

năm 30 tuổi trở thành người đàn ông có gia đình, một gia đình lý tưởng của biết bao nhiêu người

lý hải hải đứng trên lễ đường thề rằng cả đời này chỉ có lâm cảnh vân

cả đời còn lại của anh chỉ dùng để yêu thương một mình lâm cảnh vân




"tuy rằng không gặp em ở những năm tháng anh còn trẻ, nhưng đã gặp em rồi cả đời này sẽ lại cùng em chầm chậm lớn lên"

"em không được tốt đẹp như những người khác, nhưng thứ mà em có em đều chỉ dành cho một mình anh"






"chú ơi, kẹo rất ngọt, có muốn một cây không ạ?"

"không những muốn kẹo, mà còn muốn em"







End.

Cà Chua.

Đã lâu không gặp cả nhà yêu =))) đây là chiếc oneshot nửa đêm không ngủ của tôi đấy =))) có CEO có sinh viên, có nước nhưng không phải thủy cung mà là mưa nhé cô chủ blog nào đấy ơi =))) tuy rằng không đạt được như yêu cầu mong muốn của mọi người nhưng mình đã cố hết sức có thể rồi. Mong là mọi người sẽ thấy vui vẻ và tận hưởng cái chiếc fic nhiều từ nhất của Cà Chua.

Cảm ơn rất nhèooooo ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip