Chỉ yêu mình em


Pruk Panich yêu New Chawarin và New Chawarin cũng yêu Pruk Panich , hai người bất chấp luân thời đạo lý, bất chấp rào cảng giới tính mà đến với nhau. Anh và cậu yêu nhau hai năm, thời gian đủ để cả hai tìm hiểu , quan tâm, chăm sóc nhau nhiều hơn.

Nhớ đến ngày hai người lấy hết can đảm công khai tình cảm của hai người trước mặt ba mẹ. Nhưng đâu ai ngờ rằng cuộc đặt cược này đã thất bại thảm hại khiến hai người chia lìa cách mấy năm.

 " Bác ơi con cầu xin bác đừng chia cách hai chúng con . Con hứa sẽ mau chóng tạo dựng sự nghiệp mà ...Bác à ...con sẽ cho NuNew cuộc sống tốt...bác tin con đi...Pruk Panich con xin thề"

" Mày có thôi ngay không hả ? Pruk Panich  mầy là thằng không cha không mẹ mà trèo cao à ? Con tao mà lại quen với thằng không nghề không nghiệp như mày sao? Tránh xa con tao ra nếu không tao đập què mày "

 Ông Chawarin vừa đánh vừa đạp vào Zee mà mắng chửi

" Pruk Panich cậu làm ơn tha cho con tôi. NuNew, nó mới chỉ 17 tuổi. Cậu muốn phá hủy tương lai của nó hay sao."  - Bà Chawarin cũng cay nghiệt mắng nhiếc không coi anh ra gì.

NuNew đi học về chứng kiến cảnh Zee người đàn ông chiếm trọn tình yêu của cậu đang quỳ rạp dưới đất mặc cho cha mẹ cậu mắng nhiếc đánh đập . Nước mắt cậu giàn giụa chạy lại ôm anh.

" Ba mẹ xin hai người đừng đánh anh ấy nữa hức..." 

"Mày thằng con bất hiếu này. Nuôi mày lớn lên để mày đâm đầu vào thằng khố rách áo ôm này hả " Ông tức giận quát NuNew 

" Con yêu anh ấy cha mẹ cho con ...Chát" 

"Mẹ...mẹ..."

 Cậu ôm mặt một bên đã in năm dấu tay

" Bác con xin bác đừng đành em ấy bác cứ đánh con đi "Zee ôm cậu vào lòng mà khẩn thiết cầu xin.

" Bà lôi nó vào nhà cho tôi. Còn mày thì cút khỏi đây, tao cấm mày từ nay không được đến tìm nó nữa"

" Không con...không..Hia...mẹ buông con ra...Hia..." 

NuNew bị lôi kéo đến bàn tay đỏ ửng cậu vẫn nắm chặt tay anh không buông . Zee bị đánh đến cả thân thể cũng đau ê ẩm . Hai bàn tay nắm chặt rồi cũng bị rứt ra . NuNew khóc làm tim anh tan nát vụn vỡ từng mãnh . Cậu bị ba mẹ đánh một trận và giam lõng trong phòng . NuNew không ăn uống gì cứ ôm khư khư cái khoác mà anh giành giụm từ tiền làm bốc vác ít ỏi tặng cậu vào ngày sinh nhật tròn 16 tuổi

Từ ngày hôm đó  ngày nào NuNew cũng thấy Zee quỳ dưới nhà , bất kể là mưa nắng hay gió bão anh vẫn cứ quỳ ở đó . NuNew khóc đến nỗi mắt mũi xưng húp lê.  Người xanh xao ốm yếu, gương mặt tái nhợt. Thật trông khác hẵn so với một NuNew tươi tắn, năng động, hoạt bát như lúc trước. Điều này kiến anh đau lòng không thôi.

 "Pruk Panich, trọn đời trọn kiếp này người NuNew Chawarin yêu là anh " bức thư được cậu nhét vào hộp gỗ nhỏ ném xuống cho anh . Zee cầm lấy xem như bảo bối mà nắm chặt trong tay . NuNew vẫy tay kêu anh về đi đừng tự làm tổn thương bản thân nữa . Không muốn làm người yêu bé nhỏ buồn nữa anh đứng lên rời đi.

Cùng lúc đó ba mẹ cậu đã chuẩn bị đưa NuNew rời khỏi đây sang Mĩ định cư.  NuNew không muốn rời xa anh nên đã quyết tâm chạy trốn . Cậu gọi điện nhờ Nat và Max giúp đỡ,  hai người giả vờ sang thăm cậu rồi xin cho cậu đi dự sinh nhật của cô giáo nào đó . Thành công đưa NuNew đến nhà Zee. Anh sống trong một căn trọ nhỏ ộp ẹp. Zee đang nằm trên giường . Nhìn thấy anh nhắm mắt mà đôi chân mài chau lại thành một đường thẳng , NuNew dùng đôi bàn tay mềm mại chạm vào gương mặt xanh xao của anh . Cậu khóc , cảm nhận bàn tay và hơi ấm quen thuộc Zee mở mắt ra . Ban đầu là bất ngờ sau đó là vui sớm ôm cậu vào lòng.

" Bảo bối là em...là em phải không ? Anh không nằm mơ chứ ?"

" Là em...anh không nằm mơ...là em..Hia...em nhớ anh.."

 " Anh cũng rất nhớ em ... NuNew " Zee ôm NuNew vào lòng ôm thực chặt chỉ sợ buông ra là cậu sẽ tan biến mất .NuNew nằm trong lòng anh thút thít.

" Hia... ba mẹ bắt em phải qua Mỹ..." 

"  Em đi thật sao ? "

"NuNew em đừng bỏ anh được không, đừng bỏ anh một mình " 

" Hia em...em chết cũng sẽ không rời xa anh.  Hia anh...đưa em đi...đi cùng anh...khổ như thế nào em...cũng chịu..."

" NuNew, em theo anh sẽ chịu rất nhiều cực khổ "

 " Em chịu được chỉ cần bên anh thôi" 

Zee và NuNew hẹn cùng nhau bỏ trốn hai người đến một nơi thật xa, cùng nhau mướn một căn nhà nhỏ để ở. Cả hai trải qua những ngày tháng rất vui vẻ. Anh không cho cậu đi làm vì sợ cậu vất vả cậu theo anh đã thiệt thòi lắm rồi. Sau hơn hai tháng sống chung NuNew có tin vui . Hôm ấy là ngày chủ nhật anh dẫn cậu đi vào một khu vui chơi nhỏ để cậu giải trí.

Cậu vui vẻ đi bên cạnh anh , cậu không chơi bất kì trò nào vì thật sự thân thể cậu rất mệt , đi một chút mà chân cậu đã nhũn ra gặp thêm khu vui chơi vào ngày này rất đông người , NuNew cảm thấy chống mặt đàu óc quay cuồng . Lúc đi qua chỗ quầy kem Zee mới quay qua hỏi:

" NuNew em muốn ăn kem không ?"

" Dạ ăn"

" Vậy ở đây chờ anh một chút, anh quay lại liền"

 " Vâng" NuNew ra một góc cây đứng chờ anh , đang đứng nhìn hắn đang chen lấn mà mua kem cho mình khiến NuNew ấm lòng , nào ngờ lúc này có hai ba đứa con trai tầm 19,20 tuổi đi ngang qua rồi đứng lại nhìn cậu từ trên xuống dưới , một đứa đang ngậm một cây kẹo trong mồm lên tiếng hỏi

" Em trai, sao lại đứng đây một mình vậy, có muốn đi với bọn anh không?" NuNew đang mệt nên ngó lơ , cứ nghĩ quê rồi sẽ đi , không ngờ một thằng tóc đỏ đến chỉ tay vào mặt cậu

" Này thằng kia mày nghĩ mày là ai mà dám không trả lời bọn tao hả ?"

Tụi nó tát cậu một cái, may sao cậu quay mặt đi nên né kịp, thấy vậy tụi nó xúm lại đánh cậu , NuNew bị thằng tóc đỏ xô ngã xuống , thấy cậu ngã tụi nó hả hê cười rồi mắng chưởi cậu những câu thô tục , lúc này Zee mua được kem đi ra thấy người yêu đang bị ức hiếp , anh lạnh lùng đi đến, không nói không rành tát vào mặt thằng tóc một cái thật vang dội, khiến mồm nó rỉ máu đỏ, cả bọn sợ rụt cỗ chạy mất dép .

Zee đau lòng lấy tay đỡ NuNew đứng lên nhưng chỉ thấy NuNew mặt mày trắng bệnh tay ôm bụng.

" NuNew em không sao chứ ?" 

" Hia bụng...bụng của...em ...đau đau quá " 

NuNew đau đến rớt nước mắt , anh hồn bay phách lạc mà tức tốc bế cậu lên chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất có thể . Lúc hắn anh đưa cậu đến bệnh viện nhìn cậu nằm trên chiếc xe đẩy rồi khuất bóng sau phòng cấp cứu, anh chợt nhật ra tay mình dính rất nhiều máu. NuNew không phải chỉ bị té nhẹ thôi sao. Nghĩ đến đây anh hoạng hốt nhìn vào cách cửa cấp cứu.

Cậu đã vào đó hơn 2 tiếng được hai tiếng rồi. Hai tiếng này anh như ngồi trên đóng lửa. 

" NuNew em không thể xảy ra chuyện gì " Anh cứ thế ngồi đó chờ đợi cho đến khi ánh đèn cấp cứu tắt đi.

" Bác sĩ, NuNew của tôi sao rồi ?"

Bác sĩ biết anh kích động nên bình tĩnh trả lời:

" Cậu ấy không sao cả chỉ là động thai nhẹ hiện tại điều ổn rồi anh cứ an tâm"

" Em ấy có thai sao ... " 

" Đúng vậy, bệnh nhân mang thai hơn 2 tuần rồi .Anh phải chú ý hơn về sức khoẻ của cậu ấy vì thai còn nhỏ nên phải chăm sóc thật cẩn thận. Phải chú ý không cho đi lại nhiều cho đến khi thai nhi ổn định "

Zee nghe không sót một chữ gật đầu cảm ơn bác sĩ và xin lỗi ông vì hành động thất lễ , bác sĩ vẫn vui vẻ lắc đầu cho qua vì ông luôn thông cảm cho người nhà bệnh nhân . Zee vào phòng liền ôm lấy NuNew thật nhẹ nhàng . Khi cậu tỉnh lại anh đã đem chuyện cậu có thai mà nói cho cậu biết . NuNew rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Kể từ ngày đó anh sủng cậu tận trời , anh bắt cậu nằm lại bệnh viện theo dõi một tuần đến khi bác sĩ khẳng định với anh là cậu khoẻ và thai nhi ổn định , anh mới cho cậu về nhà .Zee chăm NuNew rất kĩ anh không cho cậu làm bất cứ chuyện gì , anh dựa vào số tiền mình tìm được mà mua cho cậu rất nhiều đồ bổ.

NuNew thấy anh cực khổ nên cũng nhận đan khăn len kiếm thêm thu nhập, lúc đầu anh không cho vì sợ cậu mệt, nhưng thấy cậu buồn chán nên chỉ cho cậu nhận một ít để làm mà thôi.

Không lâu sau đó ông bà Chawarin cũng đã tìm được nên nơi hai người ở, biết không thể ngăn cách được con trai nên hai người cũng đã chấp nhận cho hai người ở bên nhau. Từ ngày được ba mẹ chấp nhận cậu vui sướng không thôi, sáng anh đi làm sẽ đưa cậu về nhà để mẹ chăm sóc, tối anh sẽ chạy qua rước cậu về nhà. 7 tháng sau cậu hạ sinh được một bé trai khấu khĩnh.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip