Ngoại truyện 1 (Nunew)
Ngoại truyện 1 (Nunew)
"Chỉ cần sau này bé chịu theo Hia về Chiang Rai chơi với Tara thôi."
"Không cần thiết phải là bây giờ."
"Miễn là khi nào bé thấy sẵn sàng."
Không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng sau khi nghe thấy những lời này của Zee, tâm trí Nunew cứ trong trạng thái lơ lơ lửng lửng suốt những ngày còn lại ở Bắc Kinh. Ngay cả khi sau đó anh chẳng hề nhắc thêm gì về chuyện này nữa, nhưng mỗi đêm lúc video call và nhìn thấy gương mặt anh, cậu vẫn sẽ vô thức nhớ đến những lời hôm ấy.
Zee muốn đưa cậu về Chiang Rai.
Anh muốn đưa cậu về quê nhà của anh.
Phản ứng đầu tiên của Nunew khi nhận thức được ý tứ đằng sau lời anh nói là sững sờ, sau đó là thành nghi ngờ. Cậu không khỏi nghi ngờ chính mình, có phải mấy câu ấy là do cậu hạnh phúc bên cạnh Zee quá nên tự tưởng tượng thêm mấy câu này phải không?
Đừng trách Nunew, không phải cậu không tin rằng Zee sẽ dẫn cậu về ra mắt gia đình, chẳng qua mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhanh như mộng ước Nunew ấp ủ suốt hai năm qua.
Nhanh đến vô thực.
Vào ngày cuối cùng trước khi trở về Thái Lan, bên trường Sư phạm Bắc Kinh có tổ chức một bữa tiệc chia tay cho hội sinh viên Kasetart. Nơi diễn ra là một phòng ăn riêng trong nhà hàng gần khuôn viên trường. Không gian rộng rãi, máy lạnh mát rượi, chưa kể còn có kèm sẵn dịch vụ hát karaoke.
Nunew lẳng lặng ngồi một góc gặm thức ăn, lâu lâu cậu cũng sẽ hưởng ứng một vài trò đùa trên bàn tiệc, nhưng hầu hết cậu chỉ lặng im mỉm cười ngọt ngào. Cậu đảo mắt quan sát tất cả mọi người. Có hai sinh viên đang choàng vai bá cổ hát hò, những sinh viên khác, thậm chí một vài giảng viên, thì vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt vô cùng. Tất cả mọi người như hòa vào bầu không khí nhộn nhịp này.
Không liên quan đến quốc tịch.
Không liên quan đến tuổi tác.
Chỉ có gắn kết và chân thành.
Chẳng hiểu vì sao khi Nunew nhìn thấy cảnh tượng này, cậu bỗng nhớ đến khoảng thời gian mới chập chững bước vào DMD rồi được gia nhập đoàn phim Cutie Pie. Khi ấy, hình như cậu cũng như thế này. Cậu cũng vui vẻ với bầu không khí tiệc tùng mọi người đem lại, nhưng chẳng thể hòa nhập hoàn toàn. Cảm giác ấy thật sự rất khó tả.
Có cảm động, có hạnh phúc, nhưng cũng có lạc lõng.
Chẳng hiểu sao giờ phút ấy Nunew chỉ ước gì toàn mỹ của mình có mặt ở đây. Cậu muốn san sẻ cảm xúc này với Zee.
Cậu lại nhớ anh rồi.
Thật ra trong một tháng xa nhau, Zee hoàn toàn có thể bay đến Bắc Kinh thăm Nunew. Chẳng qua anh và cậu đều ăn ý lựa chọn không đả động đến khả năng này.
Nunew đăng ký sự kiện trao đổi với Đại học Sư phạm Bắc Kinh vốn là để suy xét lại con đường bản thân muốn đi. Cậu muốn lựa chọn của mình lần này hoàn toàn nằm ở mình, chứ không phải bởi tình cảm cậu dành cho Zee. Bản thân anh cũng chẳng muốn để tình yêu này ảnh hưởng đến quyết định của cậu đâu.
Zee đã nói, bất luận Nunew có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, điều đó vẫn chẳng hề thay đổi tình yêu anh dành cho cậu. Bởi lẽ trong mắt anh, nếu vì yêu bắt một người từ bỏ những điều họ muốn làm và thay đổi thì đó không phải là yêu.
Tình yêu không sinh ra để trói buộc.
Zee muốn tình yêu này là chỗ dựa tinh thần cho Nunew, là bệ đỡ cho cậu bay đến bầu trời hằng khát khao, chứ không phải lồng giam kìm kẹp cậu. Do đó, Nunew cũng cần nghiêm túc suy xét lại lựa chọn của mình để cho anh một câu trả lời thành thật nhất.
Đó là yêu, cũng là tôn trọng.
Sáng hôm sau, trước khi máy bay cất cánh, Nunew nhẹ nhàng gõ hai tin nhắn gửi qua LINE. Một cho gia đình, và một cho Zee. Mặc dù mấy ngày trước Nunew đã báo trước với gia đình rằng đã có người đón cậu rồi, nhưng cậu sợ ba má quên rồi mất công lặn lội đến sân bay nữa nên bèn nhắn tin nhắc lại. Còn Zee thì chỉ đơn giản là một dòng chữ, kèm theo bức ảnh được cậu chụp bên khung cửa máy bay.
"Hia đã sẵn sàng để em bay về phía Hia chưa?"
Sau khi chắc chắn bên Zee đã nhận được tin nhắn, Nunew liền bật chế độ máy bay rồi nhanh nhẹn đút vào túi.
Anh và cậu đều rõ câu trả lời mà.
Nunew nghiêm túc ngắm nhìn cảnh quan phi trường Thủ đô Bắc Kinh bên cửa sổ lần cuối. Nunew chẳng biết bao giờ cậu mới có cơ hội trở lại ghé thăm thành phố này, nhưng Nunew biết chắc nếu ngày ấy đến, cậu sẽ không đến một mình đâu.
Lúc máy bay cất cánh, Nunew vừa bịt chặt hai tai, vừa khép hờ mắt nghỉ ngơi. Nếu không phải cậu đang đeo khẩu trang, có lẽ hành khách ngồi bên cạnh sẽ được thấy một nụ cười mãn nguyện bên môi cậu nhóc này.
Chỉ còn hơn bốn tiếng đồng hồ nữa thôi là cậu được gặp anh rồi.
Nunew tự hỏi, chẳng biết lúc Zee thấy cậu, anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Anh sẽ mong đợi, vui mừng, hạnh phúc và nhớ nhung nhiều như cậu chứ? Liệu anh sẽ dang rộng vòng tay để cậu sà vào lòng?
Nunew nghĩ là có.
Cậu tin như thế.
Nunew giữ nguyên tất cả mong ngóng và bồi hồi ấy tận đến lúc đáp cánh xuống sân bay Suvarnabhumi.
Thật tình chính Nunew cũng chẳng nhớ nổi bản thân đã rời khỏi sân bay thế nào. Khi cậu kịp lấy lại ý thức thì đã chìm trong cái ôm thân quen.
Một cái ôm thỏa mãn cả cõi lòng.
Nunew vùi mặt vào ngực người kia, siết chặt hai tay, như muốn cảm nhận từng nhịp tim của đối phương. Hơi thở ấm nóng lượn lờ như có như không.
"Sao thế bé? Nhớ Hia đến thế à?" Cậu nghe thấy tiếng Zee cười phì.
Nunew không nói không rằng, chỉ lẳng lặng dụi dụi đầu vào người anh thay câu trả lời. Có lẽ Zee cũng hiểu ý nên để yên cho cậu ôm.
Mãi một lát sau, Nunew mới buông anh ra, hai mắt hơi ươn ướt. Cậu bảo với anh rằng mình về nhà thôi, vừa định kéo vali thì đã bị Zee nhanh tay giành việc. Anh một tay giữ vali, một tay lanh trí chìa ra cho cậu.
"Bé kéo Hia đi, Hia kéo vali cho bé."
Nunew hết cách, bèn đưa hai tay quấn lấy cánh tay Zee, vừa như chèo kéo vừa như ôm ấp. Chắc do đã đạt được mục đích, anh cười tít cả mắt, vui vẻ kéo vali chậm rãi theo bé con ra bãi đỗ xe.
Lúc tìm thấy xe, Nunew ngồi sẵn ở vị trí phó lái, đợi Zee cất hành lý vào cốp giúp mình. Hành lý kì này của Nunew không nhiều lắm, một vali to, một túi xách to chuyên dụng để đựng quà cáp cậu mua, cộng thêm một túi xách nhỏ thường được cậu đeo trên vai để chứa một vài món đồ linh tinh cần dùng khi ra đường. May mắn là lúc đi Nunew chỉ mang theo vừa đủ quần áo để có cái thay hằng ngày thôi chứ không hề có ý định sẽ trình diễn thời trang ở Bắc Kinh. Bằng không thì chắc mớ hành lý này, cộng thêm quà cáp cậu mua về, chưa gì đã đè bẹp cậu trước khi kịp gặp anh mất thôi.
Nunew thắt dây an toàn xong là vừa hay Zee cũng mở cửa xe. Cậu ngước mắt nhìn anh, chẳng biết trùng hợp hay thế nào mà tức khắc cậu lại nhìn thấy bóng hình bản thân trong mắt Zee.
"Bé nhìn gì thế?" Lúc anh ngồi vào ghế và thắt dây an toàn xong rồi thì vẫn thấy Nunew đang hướng mắt về phía mình.
"Có gì đâu." Cậu khẽ lắc đầu, ngượng ngùng dời tầm mắt.
Nunew không đời nào thừa nhận rằng mình say nhan sắc Zee đâu, hoặc ít nhất là sẽ không nói cho anh biết.
Chẳng biết Zee có đọc được suy nghĩ trong đầu cậu không, nhưng anh cũng không hỏi gì thêm. Anh chỉ bật cười khẽ trước hành vi nhỏ này của Nunew, sau đó chuyên tâm khởi động cho xe lăn bánh khỏi bãi đỗ sân bay.
Dọc đường đi, kể ra thì Zee và Nunew đều chẳng nói gì quá nhiều với nhau. Có lẽ do một tháng qua, cả hai vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau nên giờ chẳng biết phải kể gì cho nhau nghe nữa. Zee chú ý hai mắt Nunew cứ díu lại, bèn xoa đầu kêu cậu ngủ đi, bao giờ tới chỗ ăn thì anh sẽ gọi cậu dậy.
Nunew cũng ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi, bảo toàn chút năng lượng sau chuyến bay không ngắn không dài vừa rồi. Tâm trí cậu dần mơ màng theo tiếng nhạc êm dịu trên xe, bỗng cậu nghe loáng thoáng một vài giai điệu vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Hia..." Nunew mệt đến mắt không mở ra nổi, nhưng vẫn buộc miệng hỏi, "Đó là album mới của em ạ?"
Nunew nghỉ ngơi mấy tháng, đúng như những gì cậu dặn dò với Park từ trước, gần như không nhận thêm bất cứ tin tức nào liên quan đến công việc nữa. Không nhận được thông tin mà cậu nói đến không phải theo kiểu quản lý cắt xén công việc của cậu rồi chuyển cho nghệ sĩ khác đâu. Park đơn giản là hỗ trợ sắp xếp và dời hết lịch trình để cậu có thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn thôi. Thi thoảng khi nhận được kịch bản mới, hay lịch trình nào tương đối quan trọng, anh vẫn sẽ nhắn tin báo cho Nunew để cậu tự đưa ra quyết định. May là trước khi nghỉ cậu đã đóng xong hai bộ phim, thu âm cả album mới nhưng do còn đang trong quá trình chế tác, nên cậu cũng chưa cần tham gia hoạt động truyền bá.
Hoặc là có, nhưng đã có ai đó ra mặt thay đổi lại lịch trình thay cậu.
"Ừ, bên chị Amp mới gửi cho Hia hôm qua."
Bản này khác với mấy bản demo cậu nghe hôm thu âm, vậy đây là bản chính thức ư? Sao cậu còn chưa được nghe mà anh đã có thể bật trong xe luôn rồi?
Nhưng giọng Zee điềm nhiên như thế, có vẻ không phải lần đầu. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu Nunew.
"Lần nào chị Amp cũng gửi nhạc của em trực tiếp đến chỗ Hia luôn ạ?"
Nunew bỗng nhớ đến vào thời điểm cậu chuyển mình từ diễn viên trở thành ca sĩ độc quyền cho DMD. Đó là lần đầu tiên cậu được tham gia chế tác một bài hát mang đậm dấu ấn cá nhân, MV cũng do một tổ chế tác có tiếng đảm nhận đạo diễn. Kết quả không ngoài dự đoán, lần ra mắt chuyển mình ấy thành công rực rỡ. Lúc ấy Nunew mơ hồ cảm thấy hình như mọi thứ có hơi rầm rộ thì phải, thế nhưng cậu vẫn chẳng dám nghĩ nhiều.
Giờ đây khi nghe thấy âm điệu của mình trong chiếc xe này, ý tưởng mơ hồ khi ấy của Nunew lại nổi dậy.
Anh thể hiện tình cảm bằng cách này sao?
"Ừ, nhạc của bé mà."
Vì đó là Nunew, anh mới muốn nhúng tay.
Vì đó là cậu, mọi thứ mới phải toàn mỹ hết sức có thể.
Hình như Nunew vỡ lẽ ra điều gì đó.
Có lẽ dấu vết tình yêu Zee để lại không quá rõ ràng, nhưng từng dấu vết đều là trải đường cho cậu.
Nunew lén lút hé mắt, ngắm nghía khuôn mặt góc cạnh của Zee. Sau đó cậu lại chuyển tầm mắt xuống một bàn tay được anh để hờ ở cần số, cậu cẩn thận chạm vào bàn tay anh.
Tức thì bàn tay cậu đã nằm gọn trong tay Zee.
Trái tim Nunew khẽ run lên một chút, nhưng khi mu bàn tay cảm nhận được những vuốt ve yêu chiều từ ngón tay anh đem đến, nó cũng dần ổn định lại. Nunew thầm trách bản thân sao lại nhạy cảm thế chứ?
Tuy nhiên, có lẽ nhờ có bản tính nhạy cảm này, Nunew mới tin tưởng rằng một nửa mình hằng tìm kiếm là anh.
Trái tim nhạy cảm của cậu đã cảm nhận được tình yêu của Zee rồi, cậu còn lo sợ gì nữa đây?
Nunew hít một hơi thật sâu, thanh âm không lớn không nhỏ.
"Em có hứa với ba má là mai sẽ về nhà."
"Hia về với em được không ạ?"
Cậu thoáng cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve tay cậu khẽ khựng lại một thoáng. Cậu bèn giở chiêu cuối cùng để cắt đứt mọi khả năng từ chối của anh luôn.
"Ba má nói Hia muốn đưa em về Chiang Rai thì cũng phải tỏ thành ý một chút chứ."
Nunew không tin là Zee dám từ chối ý chỉ của ba má cậu.
Thế nhưng sau đó Zee lại buông bàn tay Nunew, tim cậu hẫng một nhịp.
"Không được."
Chiếc xe dừng trước đèn giao thông ngả đỏ.
"Hia có thể tỏ thành ý nhiều chút được không?"
Nunew vừa muốn mở mắt ra để hỏi ý anh là gì thì đã thấy mặt anh bất thình lình kề sát mặt cậu. Hơi thở và mùi hương Zee xộc vào mũi cậu, cả người cậu lâng lâng.
"Một chút không đủ đâu."
Đó là những gì cậu kịp nghe trước khi bị cuốn vào nụ hôn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip