duy nhất

"đừng bỏ rơi anh, đừng.." 

anh sợ hãi ngồi trước phòng cấp cứu và lặp đi lặp lại câu nói ấy. 


chẳng biết em bị làm sao, bỗng dưng đang say giấc em lại khóc nấc lên, người em thì nóng hổi, anh hoảng hốt đến độ cũng bật khóc như em, lúc ấy anh như trống rỗng chẳng còn có thể làm được gì nữa, anh yếu lòng hơn hẳn, anh sợ, sợ rất nhiều. 

ngồi trước căn phòng cấp cứu lòng anh nặng trĩu, chung quanh lạnh lẽo đến nỗi chẳng có lấy một bóng người. hai bàn tay anh yếu ớt đan vào nhau, trong lòng cầu nguyện cho em mau khỏi, nhìn anh bây giờ cứ như đoá hoa đang dần chết mòn, tóc tai loà xoà, quần áo nhăn nheo, mũi anh cay cay và đôi mắt đỏ ướt lệ, thế mà cũng chẳng màng đến làm gì chỉ lo cho mình em. 

"anh là người nhà của bệnh nhân chawarin đúng chứ?"

"vâng, là tôi, em ấy bị làm sao thế?"

anh nghẹn ngào, môi anh mấp máy, từng giọt nước mắt cứ rơi ra khỏi khoé mắt chẳng dừng. 

"cậu ấy không sao, chỉ là quá sức và không chăm sóc cho bản thân sau đấy là sốt cao thôi, giờ đang nằm ở phòng hồi sức, yên tâm nhé ngày mai là về nhà được rồi"

"cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh nhiều"

bác sĩ nói rồi lại bỏ đi, anh liền chạy ngay đến phòng hồi sức để gặp em, thấy em nhỏ xíu nằm trên chiếc giường bệnh lòng anh xót xa biết bao. tay anh run run cầm lấy tay em mà vuốt ve, anh cứ thủ thỉ gọi tên em mãi, vì sợ mất em mà cứ ngồi đấy luyên thuyên về mấy chuyện gì đâu để tỉnh ngủ, lo là em tỉnh lại rồi không có ai ở đây canh, lo là em sợ rồi em lo lắng cho anh nữa. nhưng anh làm thế cũng là vì em là duy nhất, là tất cả những gì anh có, là người anh thương, là anh sợ mất em, anh cũng chẳng còn gì để níu kéo lại, mất em cũng như mất đi cả linh hồn này, thế đấy. 


"anh.."

"em tỉnh rồi à, để anh đi kêu bác sĩ nhé"

"không, ở đây với em tí đi" 

"à ờ, anh ở đây với em"

anh lúng túng ậm ừ cho qua, nhẹ nhàng vén những lọn tóc con đi, mỉm cười mãn nguyện vì cuối cùng em cũng tỉnh lại. 

"sao không bảo anh, đừng chịu đựng một mình nữa, anh cũng xót gấp trăm lần em đấy"

"em chỉ bị sốt thôi mà, chuyện nhỏ đấy thôi đừng lo quá"

"sao lại bảo chuyện nhỏ, em bị đứt tay thôi anh cũng hoảng hết cả lên chạy đôn chạy đáo đi tìm đồ băng bó rồi. em là quan trọng nhất đừng bảo là chuyện nhỏ với anh" 

"à à biết rồi" 

anh trườn người lên ôm lấy em, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ và khẽ hôn lấy bàn tay nõn nà.

"anh sợ thật đấy. đừng như thế nữa nhé. cứ mỗi lần em thế này anh lại trằn trọc mất ngủ, cứ sợ là em sẽ có chuyện gì thôi"

"dạ biết rồi thưa anh ạ" 

"còn giỡn được, anh còn sợ này, khóc cho em xem đấy"

"u choa, lớn rồi còn khóc nhè, xí hổ quá đi"

"đừng có ghẹo anh, nghỉ thương bây giờ"

"lại đây ôm miếng đi"

rồi một lần nữa, anh vẫn lại ôm em, góp nhặt từng sự chân thành của mình và dành tặng cho em hết đấy, em luôn là duy nhất. 

"đừng rời bỏ anh nữa nhé." 


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip