êm ả
em một mình trở về căn nhà nhỏ, trên tay là vài gói mì và hai chai bia lớn. đi vào trong bếp và cởi bỏ chiếc áo khoác, vắt nó lên chiếc ghế kế bên. em khẽ thở dài, em nhớ anh. đặt túi đồ ăn lên bàn rồi đến bên chiếc radio cũ, em mở nó lên và trong lòng đang phân vân chẳng biết hôm nay radio sẽ phát bài nhạc gì, có em đời bỗng vui hay và thế là hết nhỉ? thôi bài gì cũng được, nhưng bây giờ điều em muốn là được nằm trong lòng anh.
hôm nay anh tăng ca, chắc tối muộn mới về đến nhà, anh bảo với em thế. như mọi hôm em sẽ đi ngủ sớm và không chờ anh để hôm sau còn đi làm, nhưng thôi hôm nay em sẽ chờ, em muốn ôm anh một tí. chắc là em sẽ dành tặng cho mình một ly cà phê nóng trong lúc trời se lạnh thế này, nó ấm áp giống như anh.
em ngồi bên cạnh ô cửa sổ và thưởng thức ly cà phê nóng trên tay, đúng lúc đó trời đổ xuống một cơn mưa phùn lạnh lẽo, sao em lo quá, chẳng biết anh bây giờ thế nào rồi, anh có mệt không, anh có lạnh không, anh có ổn không, em nhớ anh khôn xiết, em lo cho anh rồi. em lặng im nhìn ra ngoài, những hạt mưa nhỏ vẫn rơi tí tách ngoài thềm ô cửa sổ, tựa như chẳng thể ngưng, giống em bây giờ, tựa như chẳng thể nào hết nhung nhớ về anh.
chúng mình xa nhau thế này, trong lòng cũng chẳng thể vui nữa.
và em cứ đợi như thế cho đến mười hai giờ tối, dáng người cao cao bước từ bên ngoài vào nhà, anh về đến nhà rồi, nhìn anh có vẻ mệt nhưng vừa nhìn thấy em đã cười thật tươi, chắc là hạnh phúc nhỏ này đang bảo vệ anh khỏi những mệt mỏi ngoài thế giới kia rồi. thương hết biết.
"chào em, hạnh phúc nhỏ của anh"
"về rồi đó à, mệt lắm không, nhớ hết sức"
em lon ton chạy đến chỗ anh, giúp anh cởi áo vest rồi vắt lên tay mình, chẳng quên ôm anh một cái thật lâu, lâu ơi là lâu để quên hết nỗi nhung nhớ của vài tiếng trước.
"người anh bẩn lắm đó, cho anh đi tắm cái nha"
"chẳng sao, em chỉ muốn được ôm anh thế này thôi"
"haha, như đứa con nít"
"lại sofa nha, em muốn nằm trong lòng anh một chút"
"nhớ anh đến thế á?"
em không trả lời chỉ kéo anh đến chỗ sofa đẩy anh nằm xuống và cũng nằm yên trong lòng anh, anh không biết đâu, em nhớ anh rất nhiều, nhớ những ấm áp và dịu dàng của anh, nhớ từng cái chạm khẽ vào nhau, nhớ từng câu yêu dấu chúng mình trao cho nhau. nhớ nhiều lắm, và cũng yêu nhiều lắm.
"anh xin lỗi, dạo này ở công ty có nhiều việc quá nên anh tăng ca mãi, em đợi đến tháng sau nhé, anh được nghỉ một thời gian đấy"
"em biết, anh cứ làm đi nhé, em vẫn nhà đây thôi và đợi anh về mà"
em ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh khiến anh mủi lòng, sao mà thương em quá.
"yêu em ghê, yêu em nhất, yêu em từ bên này tới tận bên kia, yêu em nhất nhất nhất"
chóc.
anh luyên thuyên và hôn một cái chóc vào đôi má đang ửng hồng của em. đáng yêu hết biết.
đúng là ở gần nhau, chúng mình đáng yêu hết biết luôn
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip