mùa đông
dạo gần đây trời trở gió, những đợt gió lạnh và những cơn mưa phùn đi ngang qua khắp nơi ở thành phố, chắc là đã đến lúc mùa thu dịu dàng rời đi để nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá. em như con mèo cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, em không nỡ để mùa thu phải rời đi, em không thích mùa đông tí nào vì lạnh lắm, chẳng thể làm được gì ngoài ở nhà và ngồi cạnh lò sưởi.
nhưng sau một khoảng thời gian thì em lại thích mùa đông, em dần thích nghi với nó, và một phần là do em gặp được anh, một người sẽ sẵn sàng ôm lấy em giữa tiết trời mùa đông buốt giá.
mà em không nghĩ là anh thích em, và em cũng thế. nhưng mỗi khi anh chạm vào em thì em lại rung động, đã biết bao nhiêu lần lòng em rung động vì anh, vậy mà đến tận bây giờ chẳng ai thèm nói cho nhau nghe lời nào.
có anh ở bên, mùa đông năm nay dài hẳn.
em và anh vẫn gặp nhau, vẫn ôm nhau, vẫn tựa vào nhau và bỏ quên thế giới lại phía sau mình nhưng vẫn chẳng có lời yêu nào dành cho nhau. có đôi khi ở bên nhau nhưng chẳng nói câu gì, cảm thấy chỉ cần ở bên nhau là đủ.
,
mùa đông vẫn chưa qua đi, em thích như thế, cứ chầm chậm thôi, để em được tận hưởng khoảng thời gian mình ở bên anh. dù cho chẳng nói chẳng rằng, em vẫn thương anh đến vô cùng. đã có nhiều lúc muốn ngỏ lời nhưng nỗi sợ lại đè nén câu yêu, không nói, lại càng thương, thương đến độ trong tâm trí chỉ có hình bóng anh, chỉ say sưa nghĩ về anh và những điều ngọt ngào ở tương lai. nhưng có vẻ xa vời, em không nói, anh cũng chẳng rằng, câu yêu cứ thế trôi đi, thôi thì ta bên nhau là đủ.
,
hôm nay em hẹn anh đến nhà, là để nói với anh vài điều nhỏ nhoi em cất giữ trong lòng mình, em khát khao được nói ra cho nhẹ lòng mình. mong là anh chấp nhận tấm chân tình này, em vì anh cả đời này cũng nguyện chờ đợi.
anh để em nằm trong lòng mình, tay xoa xoa đầu và hôn nhẹ lên mái tóc em, anh thấy lòng mình êm đềm. nhất là khi được ở bên em như lúc này, em ngước mắt ra ngoài phía cửa sổ trong lòng em len lỏi một cảm giác thật lạ, ngoài trời đang mưa rả rích và anh ôm siết em vào lòng, anh bảo là không dám buông em đâu, em bảo anh nói dối.
"vậy anh có gì muốn nói với em không"
"anh biết mình thương em rồi."
em ngước mình lên nhìn anh, em thấy yên lòng và hạnh phúc, mỉm cười rồi gục vào lòng anh một lần nữa.
giữa cơn mưa phùn của mùa đông dài đằng đẵng, có hai tấm chân tình siết chặt lấy nhau không muốn xa rời.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip