Chương 2: Khả nghi

Lúc Nunew tỉnh dậy, cậu đang nằm lõa lồ trên giường êm ái. Cơ thể cậu mỏi nhừ, nhưng không hề dính nhớp.

Nunew lơ mơ đưa tay dụi mắt, rồi sửng sốt khi cảm nhận được giọt nước lăn dài trên gò má.

Nunew hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh lau sạch nước mắt như một thói quen.

"Papa không muốn thấy mày khóc đâu, Nunew..." Cậu lẩm nhẩm.

Nunew lại gặp ác mộng.

Cậu vô thức cuộn người trong chăn, cố gắng hồi tưởng hơi ấm đã bao bọc cơ thể trần trụi này cách đây không lâu. Như một liệu pháp tạm thời để quên đi dư âm buốt giá cơn mơ để lại.

Giá mà có papa ở đây... Thì tốt biết mấy. Cậu ngây ngô nghĩ.

Nhưng Nunew biết, đây là điều cậu không thể mong cầu.

Nunew nằm trên giường thêm một lát, sau đó sực nhớ ra gì đó nên liền rã rời ngồi dậy. Cậu mỏi mệt lết thân vào phòng tắm, vặn vòi sen.

Nước lạnh đột ngột tuôn trào, khiến cơ thể bé nhỏ không khỏi rùng mình.

Nunew lấy một ít xà phòng rồi cẩn thận kì cọ tắm rửa. Mấy ngón tay trắng hồng khẽ khàng qua vô số dấu vết hoan ái trên da thịt, nhưng rồi bất chợt khựng lại khi chạm đến rãnh giữa mông.

Nunew cắn chặt môi, rồi mới run rẩy thọc hai ngón tay vào trong.

Đêm qua... Papa không mang bao.

Đến lúc Nunew bước ra khỏi được phòng tắm thì cũng đã là nửa tiếng đồng hồ sau đó. Cậu nhanh chóng tròng một quần áo thoải mái rồi mới kiểm tra điện thoại.

Chỉ thấy có một tin nhắn hết sức ngắn gọn.

"Tôi có việc phải đến công ty một lát, trưa nay sẽ về với em."

Nunew vô thức cong môi, nhưng cậu không dám ngồi yên ở nhà đợi papa.

Cậu cần phải ra ngoài.

"Con đi dạo tầm nửa giờ rồi về nhé ạ."

Nunew ới giọng báo cho bác Tar giúp việc trong bếp một tiếng rồi nhanh chân mất tăm sau cánh cửa.

Cậu vẫn nhớ cách nhà tám trăm mét có một hiệu thuốc. Thể chất Nunew không hợp với vận động lắm, vậy nên chắc nửa giờ cũng đủ để cho cậu đi bộ tới đó, mua đồ rồi trở về nhỉ?

Nunew không có bằng lái xe, thông thường cậu mà muốn đi đâu thì đều do Zee hoặc tài xế đưa đón. Nhưng thật ra cậu cũng hiếm khi nào gọi tài xế đưa đón, chủ yếu cậu toàn để papa chở thôi.

Mà thật tình thì bản thân Nunew cũng không muốn học lắm.

Ban đầu là vì không có đủ điều kiện để học. Còn sau này là do tính chất công việc bé đường mà cũng không dám xin papa cho học.

Nunew muốn dành hết thì giờ của mình cho papa thôi.

Lúc Nunew lết thân tới được hiệu thuốc thì mặt mày đã lấm tấm mồ hôi. Dọc đường đi, cậu cứ di chuyển một đoạn kha khá là lại phải đứng lại nghỉ ngơi một chốc vì nhức mỏi.

Papa chẳng biết kiềm chế gì cả, cậu âm thầm oán giận.

"Chào cậu, cậu cần gì?"

Nunew vừa nghe thấy tiếng động lạ là liền theo bản năng hơi cúi đầu, tay cũng kéo thấp mũ xuống. Tầm vài giây sau, cậu mới dám đưa mắt nhìn đối phương.

Người trực quầy trong hiệu thuốc là một cô gái nom còn khá trẻ.

"Tôi cần mua..."

Nunew hơi cụp mắt, ba chữ quan trọng cứ quẩn quanh trên đầu lưỡi không sao thốt ra nổi.

"Thuốc..."

Dứt khoát lên nào, cậu tự mắng mình.

"Thuốc gì ạ?"

Cô gái trẻ niềm nở, càng khiến Nunew lúng túng. Cậu chỉ dám rầm rì trong cổ họng.

"Thuốc... Tránh thai."

Hai mắt cô gái hơi mở to, nhưng cô nàng cũng rất ý nhị.

"Cậu muốn lấy loại nào?"

Cô nàng vừa hỏi vừa xoay người về phía kệ thuốc. 

"Có nhiều loại lắm à?"

Nunew ngơ ngác, tâm trí như rơi vào sương mù.

"Có hai loại chính là loại dùng hàng ngày và loại dùng khẩn cấp thôi."

Nunew vừa nghe thấy loại này loại kia mà choáng đến ngây ngốc, "Loại nào nam dùng được ạ?"

"Hả?" Đối phương tưởng đâu bản thân đã nghe lầm.

Nunew tỉnh hồn, cậu vội vàng sửa miệng, "Lấy loại khẩn cấp đi ạ."

Vừa lấy được thứ mình cần trong tay, Nunew liền ba chân bốn cẳng chạy đi, đầu không dám ngoảnh lại. Cậu phải tìm được nước, uống thuốc rồi phi tang hộp thuốc và trở về trước khi papa về tới nhà.

Nunew hấp tấp trở về, nào có tâm trí chú ý đến con Maybach xa xỉ đang đỗ ở cách đấy không xa.

Người đàn ông ngồi trên ghế lái bọc da sang trọng, nhìn về bóng dáng thân thuộc đang nhỏ dần bằng ánh mắt đăm chiêu.

Sau đó, hắn mới từ tốn rút điện thoại nhắn một dòng cho người giúp việc thân tín.

"Bác Tar, trong nhà có đang thiếu thuốc men gì không?"

Cỡ tầm hai phút sau, điện thoại hắn liền xuất hiện một tin nhắn mới.

"Không đâu cậu Zee, tôi vừa kiểm kê và bổ sung thuốc men vào tuần trước nên chắc chắn vẫn đủ cả ạ."

Đôi mày rậm khẽ nhíu lại một chút. Zee cân nhắc chốc lát, rồi mới bắt đầu gõ tin nhắn hồi đáp.

"Tôi biết rồi, nếu bác tìm thấy hộp thuốc lạ nào trong nhà thì làm phiền giữ lại cho tôi."

Xong xuôi, Zee bèn nhanh chóng cất điện thoại lại vào túi quần. Hắn hơi nâng mắt nhìn hiệu thuốc bên đường đối diện một cái, sau đó mới thẳng chân đạp ga.

Hắn tự hỏi, Nunew đang mắc bệnh gì mà phải lén lút mua thuốc thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip