Chương 3: Manh mối
Lúc Zee về đến nhà, Nunew đang nằm trên sô pha phòng khách, trong bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm. Khóe môi hắn không ngăn được mà hơi nhếch lên.
Đúng chuẩn kiểu hắn thích.
Hắn ung dung buông cặp, đôi mày khẽ nhếch vì hiếu kỳ. Nunew hai mắt lim dim, nom không hề mảy may đến sự hiện diện của hắn. Đầu tóc bé con vẫn còn đọng vài giọt nước.
Tắm lại nữa sao?
Hắn vu vơ nghĩ, nhưng nhớ đến cảnh tượng bắt gặp ban nãy bất chợt cũng chẳng thấy lạ. Đi bộ quãng đường gần cả cây số như thế, không nhớp mồ hôi, không thèm tắm mới lạ. Huống hồ, còn là bé con nhà mình.
"Cậu Zee về rồi à."
Bác Tar vốn đang dọn bàn chuẩn bị cho bữa trưa, thấy Zee nhưng đang dở tay nên chỉ có thể bất đắc dĩ cúi chào. Hắn gật gật đầu, sau đó nhẹ bước tiến vào phía nhà bếp. Trước khi đi còn không quên chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh trong phòng khách.
"Bác Tar này," Zee chặn đường bác giúp việc, "Có phải ban nãy New đã ra khỏi nhà không?"
Bác Tar hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này, nhưng vẫn thành thật gật đầu.
"Dạ đúng, cậu Zee." .
Bác Tar nghĩ ngợi một chốc, bèn bổ sung.
"Cậu New nói với tôi là cậu ấy muốn ra ngoài đi dạo một lát."
Quả nhiên...
Zee nghe vậy liền thở dài. Hắn đã xác thực bé con ngái ngủ ngoài phòng khách có chuyện giấu hắn rồi. Hắn nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì của bác Tar, lại điềm nhiên hỏi tiếp.
"Lúc New về, bác có thấy New mang theo gì về không?" Zee đan tay để sau gáy, "Hoặc New có xuống bếp rót nước không?"
Đè nén cảm giác khó hiểu sục sôi, bác Tar nhanh chóng trả lời.
"Có đem gì về không thì tôi không thấy." Bác vừa hồi tưởng vừa nói, "Nhưng đúng là cậu ấy có xuống bếp rót một ly nước rồi mới lên lầu."
Tròng mắt vừa đảo, Zee gật đầu với bác rồi liền lặng lẽ lui ra khỏi bếp, bỏ mặc biểu cảm hoang mang của bác giúp việc già.
Hắn điềm nhiên lướt ngang qua phòng khách, ánh mắt chỉ nán lại bóng dáng trên sô pha trong tích tắc, rồi liền tiến thẳng đến phòng ngủ.
Thứ đầu tiên chạm vào tầm nhìn của Zee là ly nước uống dang dở được đặt chễm chệ trên chiếc tủ đầu giường. Và không hề có bất kỳ vỉ thuốc nào bên cạnh cả.
Zee nhướng mày, nửa hứng thú nửa nghĩ ngợi.
Xem ra Nunew thật sự có gì đó muốn giấu hắn rồi.
Có thể khiến cho một người hay để vỉ thuốc bừa bãi sau khi uống xong như Nunew chịu dọn dẹp kỹ lưỡng, chắc hẳn không phải vấn đề nhỏ.
Zee đến trước chiếc tủ đựng quần áo, lẳng lặng rút ra một bộ đồ ngủ tơ tằm, và một chiếc khăn lông. Bàn chân từng bước sải vào phòng tắm, ánh nhìn vẫn tăm tia từng chi tiết trong căn phòng quen thuộc.
Kệ sách ngay ngắn.
Thùng rác rỗng không.
Chẳng có gì khác trước lúc hắn ra khỏi nhà sáng nay cả.
Zee tự hỏi, Nunew có thể giấu nhẹm manh mối còn lại ở đâu.
Đáng tiếc, tận đến khi hắn tắm xong và xuống lầu chuẩn bị ăn trưa, vẫn chẳng có câu trả lời nào cho hắn cả.
Nunew lúc này đã mơ màng tỉnh dậy trước mùi thức ăn ngào ngạt trong phòng. Zee thấy bé con nhà mình tuy đã tỉnh nhưng nom vẫn vùng vằng đấu tranh giữa việc dậy ăn hay ngủ tiếp, không khỏi phì cười.
"Papa về rồi!"
Nghe thấy tiếng cười quen thuộc, Nunew tức thì ngồi bật dậy. Dẫu đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng, nhưng rõ ràng bé con đã từ bỏ ý định ngủ tiếp. Cậu dụi dụi mắt, sau đó theo thói quen giơ hai tay về phía hắn.
Zee chỉ cong môi, rồi nhanh chóng sải bước đến bên bé con.
"Vẫn còn mệt à?" Hắn dịu dàng nắm tay kéo Nunew dậy, "Sao không lên phòng mà ngủ?"
Đôi mắt mơ màng tức khắc bừng tỉnh. Nunew chớp chớp mắt, hơi nuốt nước bọt, rồi mới nũng nịu nói.
"Người ta muốn xuống đây đợi papa về mà."
Ánh nhìn của Zee chỉ nán lại trong đáy mắt Nunew một chốc, trước khi hắn cất giọng.
"Được rồi, vậy bé mau đi rửa mặt đi." Hắn săn sóc vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau vành tai cậu, "Chuẩn bị ăn cơm thôi."
Nunew thầm thở phào, sau đó liền ngoan ngoãn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Không hề nhận ra biểu cảm khác thường của Zee ở sau lưng.
Không bình thường chút nào.
Có lẽ bé con nghĩ rằng bản thân che giấu rất khá, nhưng hắn dám chắc có gì đó không ổn.
Biểu cảm hốt hoảng tích tắc của Nunew vừa nãy chính là bằng chứng.
Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ biết thở dài.
"Bác Tar này..."
Hắn từ tốn bước đến bàn ăn thịnh soạn và kéo xuống. Bác giúp việc xong nhiệm vụ, vừa định rời đi tức khắc liền bị đóng đinh tại chỗ.
"Tôi không mong những gì tôi hỏi bác hôm nay sẽ truyền đến tai Nunew."
Zee hơi nâng mắt, giọng điệu lạnh nhạt.
"Bác chỉ cần làm đúng phận sự của mình là được."
Đừng nghĩ là hắn không thấy ý đồ tọc mạch lộ liễu trong mắt bác Tar. Mặc kệ sự tọc mạch này xuất phát từ ý tốt hay xấu, hắn tuyệt đối không cho phép nó có cơ hội bộc phá.
Tính ỷ vào thân phận làm việc lâu năm để bới móc bé con hắn à?
Đừng có mơ.
"Bác hiểu ý tôi chứ?"
Bé con có bí mật, vậy thì sẽ do chính hắn cùng bé con giải quyết.
Không cần người khác nhúng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip