lúc nửa đêm,
"Mời vào!"
Sau một hồi chuông dài, cuối cùng người trong nhà cũng chịu cất tiếng mời anh bước vào.
"Lâu quá rồi đấy, Sanghyeok."
"Cậu cũng nên hiểu rằng chẳng ai lại đến tìm bạn bè vào lúc gần nửa đêm như thế này cả, Hyukgyu."
Sanghyeok đã chẳng còn lạ lẫm gì những lần ghé thăm đột ngột của Hyukgyu vào những thời điểm oái oăm nhất. Hyukgyu thoải mái thả người lên chiếc ghế bành dài, đưa bàn tay vuốt nhẹ cục bông màu xám đang nằm cuộn tròn trên chiếc bàn thuỷ tinh được đặt cạnh ghế. Sanghyeok day nhẹ vào thái dương, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào chú mèo nhỏ, rồi lại đến Hyukgyu và cuối cùng là hai cốc đầy những lá trà thảo mộc thoang thoảng hương thơm.
Hôm nay sẽ lại là một đêm dài.
"Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm." - Hyukgyu vừa nói, vừa giữ hành động vuốt ve con mèo.
"Cậu vừa mới từ nhà Seonghun đến đây?"
"Cậu có nghĩ rằng mọi thứ đang tốt lên không?"
"Cuộc sống này đang ngày càng tốt hơn, còn riêng về phần của Seonghun, tôi đoán là không hẳn như vậy."
"Tôi nghĩ rằng đã đến lúc em ấy phải nhớ lại mọi thứ. Việc dùng thuốc liên tục sẽ khiến em ấy suy kiệt trong những dòng ký ức chập chờn và..."
"Hoang tưởng. Cậu đang định nói như thế, phải không?"
"Đúng vậy. Hoang tưởng. Em ấy sẽ lại tạo ra một quá khứ khác của chính mình và rồi lại tuyệt vọng hơn khi nhận thức được việc bản thân chỉ đang tìm cách định nghĩa một vùng ký ức trống rỗng, gán nghĩa cho chúng và lấp đầy chúng."
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu nhìn Hyukgyu, anh im lặng không đáp. Gương mặt của Sanghyeok không tỏ ra bất kì một biểu tình đặc biệt nào nhưng từ tận sâu nơi đáy mắt, Hyukgyu có thể nhìn thấy rất rõ từng dòng suy tư phức tạp đang cuộn trào của Sanghyeok.
Sanghyeok luôn nhìn Hyukgyu bằng ăn mắt phức tạp như thế vào mỗi lần họ nhắc đến tình trạng tinh thần của Seonghun.
"Dạo gần đây Seonghun có thường xuyên suy nghĩ đến những chuyện nào khác từ quá khứ không?" - Sanghyeok hơi ngửa cổ về sau sau khi nhấp nhẹ một ngụm trà thảo mộc ấm nóng, giọng nói anh nhẹ tênh nhưng vẫn mang đầy hàm ý thăm dò người đối diện.
"Làm sao tôi có thể biết được đây Sanghyeok, tôi cũng có những công việc của riêng mình, cậu thậm chí còn gặp em ấy nhiều hơn cả tôi, với tư cách là chuyên viên điều trị tâm lý của Hwang Seonghun." - Từng câu, từng chữ vẫn được Hyukgyu trả lời một cách gãy gọn nhưng giọng điệu lại có đôi phần không thoải mái xen lẫn cả bối rối, thật không giống với tâm tình của một Kim Hyukgyu điềm tĩnh và tinh anh thường ngày. Hoặc cũng có thể là do con người chẳng dễ tỉnh táo khi màn đêm đen đặc đã giăng lên bầu trời. Khi ấy, người ta vẫn thức, nhưng phần tỉnh táo đã bị đẩy lùi, nhường chỗ cho những hình ảnh mơ hồ trỗi dậy từ một tầng sâu nào đó.
"Em ấy không đưa tôi xem những bức vẽ như mọi lần." - Hyukgyu cất lời như chợt bừng tỉnh.
"Một đoá hoa hồng tan chảy. Một hồ cá lênh láng máu tươi. Một nét vẽ nguệch ngoạc nhưng vẫn tạo ra hình người một mắt. Và không có gì cả. Em ấy có đề cập đến lý do không?"
"Tôi chỉ muốn em ấy nói ra những điều mà em ấy thật sự muốn." - Hyukgyu nhún vai.
"Hoặc là những điều cậu thật sự muốn? Kim Hyukgyu, tôi thường không tin tưởng vào người khác quá nhiều, kể cả cậu. Nhưng tôi tin vào trực giác của mình, tôi tin là cậu đang cố gắng che đậy một điều gì đó cho Seonghun." - Sanghyeok chậm rãi đáp lại từng từ chắc nịch, ánh nhìn xoáy sâu vào nơi đồng tử dường như đương co giãn mãnh liệt của Hyukgyu.
"Liệu cậu có nhìn thấy những lời nói này có đôi phần sáo rỗng hay không? Sanghyeok, chúng ta là cộng sự, cậu là người trực tiếp điều trị tâm lý cho Seonghun và tôi là người thân duy nhất của em ấy. Chúng ta có cùng mục đích, chúng ta muốn em ấy có thể một lần nữa sống như một con người bình thường, rũ bỏ hoàn toàn những ám ảnh của thời chiến đã qua. Cậu không tin tưởng tôi cũng được, nhưng xin cậu, đừng nghi ngờ sự quan tâm của tôi dành cho Seonghun, em ấy cũng là người thân duy nhất của tôi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Tôi không cần biết điều cậu đang nghi ngờ là gì, và cả lý do vì sao cậu luôn dùng ánh mắt phức tạp đó để đánh giá tôi. Tôi chỉ hy vọng rằng cậu không khiến Seonghun đau đớn, tôi có thể trả cho cậu gấp đôi, thậm chí là gấp ba số tiền để cậu chậm rãi chữa trị cho em ấy. Tôi không muốn thúc ép bất kỳ ai." - Rất hiếm khi Hyukgyu lại nói nhiều điều như thế, Sanghyeok dò đoán tâm tình người nọ và hiểu ra rằng ở thời điểm này, anh không nên đi sâu vào những câu hỏi về Seonghun thêm nữa.
"Cậu có thể không cần phải biết, nhưng tôi thì có. Có thể là tôi đã sai khi nói rằng cậu đang cố gắng che giấu một thứ gì đó, nhưng có thể là tôi đã đúng khi đã đặt ra những câu hỏi cho Seonghun và cho cả cậu. Được rồi, dù gì cũng đã nửa đêm. Tôi hy vọng rằng cậu sẽ có một giấc ngủ ngon."
Hyukgyu nhanh chóng rời đi sau cuộc nói chuyện căng thẳng với Sanghyeok. Dường như mọi nỗ lực căng mình chống đỡ trước những câu hỏi dồn dập của Sanghyeok đã được anh rũ bỏ trên đoạn đường chạy về nhà. Bản nhạc Norwegian Woods lại vang lên từ chiếc radio nhỏ, tiếng nhạc thành công kéo một nụ cười từ khoé môi của Hyukgyu lên và anh mím chặt nó.
Trong nhà,
Sanghyeok uể oải dọn dẹp những tách trà, xong xuôi lại vuốt ve chú mèo nhỏ tên Han của mình và đặt nó vào chuồng sau khi chú ta đã nhắm nghiền mắt ngủ say.
Anh bước vào phòng, bật đèn ngủ và chầm chậm tiến đến bàn làm việc. Có một khung ảnh đã lật úp một cách đầy chủ đích. Sanghyeok nhẹ nhàng dựng lại tấm ảnh và đặt nó ngay ngắn vào vị trí cũ mà chẳng nhìn vào tấm ảnh ấy lần nào.
Căn phòng đã tối hẳn.
Vầng trăng ngoài cửa sổ vẫn lặng lẽ toả ra một thứ ánh sáng nhạt nhoà nhưng cũng vừa đủ để xuyên qua tấm màn mỏng tang, rọi lên khung ảnh những sắc xanh sáng mờ ảo.
Trong bức ảnh là ba chàng thiếu niên độ chừng 20, môi mỉm cười thật hạnh phúc. Dưới chân tấm ảnh là ba cái tên được viết xiêu vẹo, những vết mực lem hằn rõ trên bức ảnh đã nhuốm một màu ố vàng nhè nhẹ của thời gian.
Lee Sanghyeok - người ở bên trái.
Hwang Seonghun - người ở giữa.
Và Kim Geonwoo - người ở bên phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip