rừng nauy.

Hắn luôn tin rằng tầm quan trọng của những dịp lễ hội lớn, nhỏ trong năm chỉ đang được tâng bốc quá đà, thậm chí phần lớn con người thời nay còn chẳng biết được nguồn gốc hay ý nghĩa thật sự của những lễ hội ấy, tất thảy chỉ là cái cớ để những con người bận rộn quanh năm có một dịp đủ quan trọng để trở về bên gia đình hay có một lý do tạm coi là chính đáng để đối xử với bản thân tốt hơn một chút. Nhưng có lẽ cái cớ ấy lại là một thứ xa xỉ với những con người có nhiều ước mơ và mục đích ở thế giới ngoài kia, và vì thế mà nó lại quan trọng, nhỉ?

"Anh không thể tin được rằng thời thế lại thay đổi nhanh đến vậy, hoặc từ trước đến nay mọi thứ không thay đổi, chỉ là anh nghèo nàn vốn sống quá nên không nhận ra những điều vốn vẫn luôn diễn ra trong cuộc sống. Nhưng dù gì thì bất kỳ ai cũng phải chấp nhận sống cùng những điều khác biệt so với bản thân."

"Hoặc là chấp nhận rằng chúng ta mới là những thứ khác biệt so với phần còn lại của thế giới."

"Hai điều đó giống nhau mà Seonghun. Và bất kì ai cũng có những phần khác biệt với thế giới."

"Vậy thì ai cũng có những phần nghèo nàn phải không anh?"

"Ừ."

Cuộc trò chuyện giữa cả hai bất chợt rơi vào một khoảng lặng. Hắn trầm ngâm hồi lâu nhưng rồi bất chợt cất tiếng hỏi:

"Anh Hyukgyu, có bao giờ anh cảm thấy rằng anh không phải là chính anh hay chưa?"

"Đã từng."

"Làm thế nào để anh biết được điều đó?"

"Sao thế Seonghun?"

"Không có gì đâu ạ."

Cuộc trò chuyện giữa cả hai lại đột ngột kết thúc một lần nữa. Những suy tư vờn quanh trong tâm trí hắn tựa như những làn khói mỏng, chúng lờ mờ thoáng qua rồi cũng nhanh chóng tan biến, để lại trong hắn một cảm giác trống rỗng nhưng cũng thật rối bời.

"Đôi lúc em không cần phải đặt ra nhiều câu hỏi như thế để tự làm đau chính mình."

Hyukgyu biết rõ rằng tất cả mọi ký ức mà hắn muốn tìm lại đều sẽ dẫn hắn về với những ngày tháng mà hắn luôn muốn lãng quên. Tuy nhiên, giữa muôn vàn những viễn cảnh đầy ám ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức của bản thân, Seonghun vẫn luôn mơ hồ cảm nhận thấy một điều gì đó từng gắn bó với hắn nay đã lặng lẽ tan biến, để lại một khoảng trống khó gọi tên. Sự tồn tại của chúng chỉ còn hiện lên với hình ảnh những đốm lửa lập loè lẩn khuất sau màn khói xám luôn bủa vây lấy hắn từng ngày. Có lẽ, phần ký ức mà hắn đã vô tình lãng quên ấy mới chính là thứ mà tiềm thức của hắn luôn cố gắng che đậy. Seonghun tự hỏi rằng: liệu có phải khi xưa, hắn đã ghi nhớ những phần ký ức ấy bằng cả trái tim nên giờ đây tâm trí hắn mới chẳng thể đủ sức để xoá nhoà đi sự tồn tại của những điều đã qua... 

Hương thơm ngào ngạt từ căn bếp nhỏ kịp thời kéo hắn thoát ra khỏi những dòng suy tư mơ hồ. Là mùi gà quay. Hắn đứng phắt dậy, lần theo mùi hương mà đi xuống bếp. Đến nơi, Seonghun ngỡ ngàng nhìn người anh Hyukgyu trong bộ dạng lem luốc, đang mặc một chiếc tạp dề cũ sần, mặt mày nhăn nhó và đang đứng chống nạnh cùng một chiếc búa đập thịt trên tay, bên cạnh là một con gà quay lớn vừa được mang ra. 

"Này cưng, anh đến nhà mày chơi mà lại thành người ở rồi đấy sao? Chén đĩa chưa rửa, rau củ chưa cắt, thế thì tối nay ngồi sàn ăn bốc nhé?"

Bây giờ thì hắn mới sực nhớ đến chồng bát đĩa còn ngổn ngang trong bồn rửa. Hắn gãi đầu rồi cười hề hề với anh. 

"Em quên béng mất chuyện này, xin lỗi anh nhé." - Hắn vừa nói vừa vội xắn hai bên tay áo, đeo vào đôi găng tay cao su rồi tập trung chà chà rửa rửa chồng bát đĩa cao ngút. Nước sinh hoạt vào những ngày mùa đông cũng trở nên lạnh giá hơn bình thường, dù hắn chỉ cảm nhận cái lạnh ấy qua lớp cao su từ đôi găng tay, tuy nhiên, chúng cũng đã đủ để khiến cho những vết thương của hắn trở nên đau nhói. Những cơn buốt truyền đi khắp cơ thể hắn như một hình thức tra tấn nhẹ nhàng, vì ít nhất hắn vẫn có thể tỏ ra bản thân đang ổn và đôi chân thì vẫn đang trụ vững dù đã có đôi chút run rẩy. 

Trời dần tối. 

Bản nhạc "Norwegian Wood" của The Beatles lại rè rè vang lên những giai điệu quen thuộc. Từng lời hát của ca khúc này luôn gợi lại trong Seonghun một cảm giác trống rỗng như hiện về từ một cõi rất xa xôi. Thú thật, hắn không thích "Norwegian Wood", đặc biệt là vào mùa đông - cái mùa lạnh tái tê này đã quá dư dả sự buốt giá cho những tâm hồn cô độc như hắn. Nhưng đây lại là ca khúc yêu thích của Hyukgyu, và nó cũng trở thành lý do duy nhất để những âm điệu này bao trọn lấy mọi không gian trong ngôi nhà của Seonghun. 

Hắn từng hỏi Hyukgyu rằng vì sao anh lại thích "Norwegian Wood" đến thế, Hyukgyu lại kể cho hắn nghe về những câu chuyện tình cảm mà Seonghun luôn cho rằng chúng quá phức tạp và vô lý của Kizuki, Naoko, Watanabe và Midori trong tác phẩm "Rừng Nauy" (Haruki Murakami). Tuy vậy, hắn vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ những nhân vật "phức tạp" và "vô lý" này, vì họ đã dám gửi trao tình cảm - tức là đã dám gửi trao một phần rất lớn của chính mình - cho một kẻ khác, bất chấp việc kẻ đó có thể sẽ mang những tình cảm to lớn ấy để bước trên hành trình trở về với cát bụi và bỏ lại trong họ một khoảng không bất tận, nơi luôn ngào ngạt mùi hương của vô vàn ký ức, ồn ã bao thanh âm của sự vụn vỡ và cay nồng cảm giác của nỗi nhớ nhung. 

"And when I awoke I was alone
This bird had flown..."

Seonghun không thích bài hát này đơn giản chỉ vì một điều: Hắn không dám đối diện với chính mình.

Hắn đã tỉnh giấc vào một ngày bình yên và trời quang, để rồi bàng hoàng nhận ra hắn chẳng còn ai để chia sẻ một ngày nắng đẹp. Có lẽ hắn đã rơi vào một giấc ngủ dài để xoa dịu và xoá nhoà ký ức về "một chú chim nhỏ đã bay đi để tìm lại bầu trời", thế rồi hắn lại tỉnh giấc để cảm nhận nỗi cô độc khi chẳng còn nhìn thấy chú chim kia. 

Cánh chim nhỏ hẳn đã rạng rỡ lao vào vòng tay của những đám mây trắng bồng bềnh, duy chỉ có hắn vẫn đứng ở nơi mặt đất ôm lấy những đoạn ký ức đã bị chính hắn lãng quên... 

Chú chim nhỏ, xin đừng bay xa nhé. Tim tôi run, chẳng thể bắt kịp em. 

"Seonghun này, có một chú chim nhỏ từ nãy đến giờ cứ đậu bên cửa sổ rồi nhìn chằm chằm vào chúng ta." - Giọng nói của Hyukgyu lay hắn khỏi dòng suy tư miên man. 

"Không đâu anh. Chú chim này chỉ nhìn mỗi em thôi." 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip