1.

Ở đây có ai đi sang Campuchia chưa mấy ní?

--> Du lịch mà khỏi trả tiền, vận chuyển Freeship, giao hàng tận nơi

Đi không trở về (hên xui)

Chúa gym iu bé bụng sữa 💖

________________________________

Tại căn phòng khách nơi mà cả gia đình Wooje cùng nhau ngồi sinh hoạt coi phim trò chuyện vui vẻ với nhau như thường ngày.

Wooje ngồi cùng bố mẹ xem tivi truyền hình trực tiếp và vô tình có tin tức nóng nhất lúc này được phát lên khiến cả nhà đều chú ý.

- Theo chúng tôi được biết, hiện có một nhóm đối tượng lạ mặt chạy trên chiếc xe trắng như trên bức hình dưới đây.

- và dụ dỗ giới thiệu hàng hoá dịch vụ với động cơ bắt cóc bán người sang Campuchia. Hiện cũng đã có 100 người bị bắt và cảnh sát đang tiến hành tìm tung tích tổ chức của nhóm người lạ mặt này và giải cứu người bị bắt.

Tin tức ấy phát lên khiến cả nhà rơi vào trầm tư không thể nói lên lời. Mẹ Wooje nhắc nhở cậu đừng bị dụ dỗ vì cậu là đứa dễ bị dụ nhất nhà

- Con không bị dụ mấy trò này đâu ạ, con lớn rùi mò haha

// Vài ngày sau //

Tại trường học, Wooje đang ngồi làm bài tập cho tiết tiếp tới thì có người bắt chuyện là bạn cùng bạn của em.

- Này Wooje ah, nghe tin gì chưa?

- Tin gì?

- Thằng Joenhoon lớp bên cạnh bị mất tích rồi đó!?

Lời nói của cậu ta khiến em không thể tập trung làm bài mà nhìn sang hóng cậu chuyện bạn em kể.

Mất tích? Lúc nào? Tại sao lại mất tích?

Vô vàng câu hỏi đều đặt ra và tạo ra thói tò mò trong suy nghĩ em mà hóng hớt cùng mọi người.

- Chắc chắn là cậu ta bị kẻ bắt cóc dạo gần đây tin tức nổ ra đó!

Đột nhiên, trong nhóm người ấy cất tiếng lên khiến mọi người xung quanh bàn hoàng sợ hãi

Wooje mới nhớ tối qua, em cũng đã xem tin tức cùng gia đình về vụ này mà...cậu lớp bên cạnh bị mất tích là do bọn chúng sao?

// Ra về //

Trời bắt đầu sập tối, em đi về một mình và có vô vàng suy nghĩ vụ mất tích ban nãy. Em vừa đi vừa nghĩ mà đâm ra bụng réo lên từ lúc nào không hay biết.

- Thèm Bánh Choco quá...

Wooje đói bụng mà liền quay chân ngược đường về nhà sang tiệm bánh ngọt em thích. Trong lúc em đi bộ đến tiệm bánh và dừng chân tại ngã tư đợi đèn đỏ qua đường.

Lúc đợi thì có rất nhiều người ở đây, đều là người mới đi làm về trong rất bận rộn. Dù sao thì em cũng đang đứng ở giữa lòng Thành phố Seoul cơ mà.

Lúc đó do quá đông người mà có người va phải vào vai em một cú khiến em bị ngã xuống đất. Đèn đỏ hiện lên, người đi bộ giờ đây có thể đi qua đường bên kia.

Wooje bị ngã khá đau ở khớp chân, em nhìn lên người đã va đụng em đang nghe điện thoại đứng trước mặt em mà không hề có ý đỡ em dậy và hắn rời đi một cách lạnh nhạt

Wooje mặc kệ sự vô tâm ấy mà cố gắng đứng dậy... Thì một cách tay hiện ngay trước mặt em

Em ngửng đầu nhìn lên phía cánh tay ấy thì ánh mắt em va phải con chuột bắp tay săn chắc to đùng. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt lạ lẫm kia đang nhìn em với ánh mắt có ý muốn giúp đỡ em

Wooje ngơ ngác nắm lấy tay người ấy và đứng dậy nhưng không quên nhìn người tốt bụng đỡ mình đứng lên. Em quan sát rõ từ dưới lên trên người đối diện

Người ấy rất cao cũng xem xem em, thân hình thì...to? À không gọi là đô con. Bắp tay săn chắc mà còn mặc áo ôm nên lộ rõ những con chuột to đùng kia và bờ ngực to khủng khiến em ấn tượng rất nhiều.

- Chân em không sao chứ?

Anh ta cất giọng ấm áp lạ thường lại khiến em ngơ ngác nhìn anh một lúc khiến anh khó hiểu đẩy "nhẹ" vào vai Wooje cho em bừng tỉnh nhìn anh. Mà đẩy nhẹ khiến em xém ngã thì anh ta đỡ tay em luồng qua eo em ngăn em ngã lần nữa

- Nhóc là tờ giấy trắng hay là chiếc lá sao đẩy nhẹ mà ngã ra rồi?

- Anh đẩy nhẹ á hả??

- Ùm

Wooje bàng hoàng với câu trả lời của anh ấy, cú đẩy của anh ta không hề "Nhẹ!" Tí nào...nó có lực tác động vào rất mạnh luôn...

Anh ta thấy sự lườm của em mà ngại ngùng quay mặt chổ khác. Cả hai rơi vào trầm tư suy nghĩ về đối phương

Em nghĩ sao lại có một người với thân hình to con, cơ bắp săn chắc nhìn đã mắt. Đặc biệt là ngực anh ta to mà tròn khiến em nhìn không rời mắt luôn.

Còn anh nghĩ sao lại có một cậu bé tròn mũm mĩm mà trông yếu ớt nhỉ?
Có vẻ anh không ấn tượng gì với em nhiều rồi.

- Anh ơi...

Anh ta nghe giọng em liền quay đầu qua.

Em thấy ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn em khiến em lo ngại trả lời rụt rè

- Cảm ơn...vì đỡ em ạ hihi

- Hả...à.. (ngại)

- Mà nãy, nhóc lườm anh đúng chứ?

Em nghe vậy liền hoàng hốt :

- Aa! Không có ạ! Em...không có ý gì với anh hết...

- Không phải thì thôi... Em đâu cần hoảng loạn như thế

- Tại...em sợ anh hiểu lầm em

Cất lời, Wooje gật đầu chào anh rồi rời đi khiến cho một thanh niên cao ráo đô con đứng chết lặng...? Tại sao lại như vậy?

- Sao...đáng yêu quá vậy??

Ra là thế, anh ta bị trúng cái vẻ mặt ban nãy của cậu nhóc kia với khuôn mặt ửng hồng hai bên má bư của em.  Miệng thì bĩm môi như nhõng nhẽo giải thích với giọng lúng túng ấy...khiến cho dân tập gym như anh không thể cưỡng lại được.

Anh hoảng loạn với trái tim đang đập mạnh kia...

// Cửa hàng đóng cửa //

Em lặng lội tới mà tiếc rằng nay đóng cửa chiếc bụng đói vang lên dữ dỗi khiến em khó chịu mà quay đầu về nhà...

Trong lúc đi về nhà, thì em thấy một chiếc xe trắng nhỏ nhỏ đậu xe gần cửa hàng tiện lợi.

Em ngó mắt sang nhìn thấy một người lạ mặt nào đó bớt chợt nhìn thấy em mà bước tới gần em.

Em có cảm giác bất an mà lo lắng lụi bước chân có ý định chạy đi thì bị hắn túm vai em từ đằng sau

Em bình tỉnh quay mặt thì bất ngờ đó là người va chạm khiến em ngã ở ngã tư đường lúc nãy.

- Cậu đi đâu qua đây?

Wooje bình tỉnh trả lời

- Tôi đi về nhà...

- Khoan hẳn về, em có muốn đi theo anh không?

- Đi đâu ...ạ?

- Tại bên anh cũng đang có chiến dịch mở bán sản phẩm bánh ngọt vị matcha mới ra nên nếu em không tiện thì đi theo anh đến chổ sản xuất bánh ăn thử và đưa ra ý kiến để bán ra thị trường.

- À...nhưng mà...tôi

Bỗng bụng đói Wooje réo lên, khiến em ngại ngùng cười trước mặt hắn.

- Đói nhỉ? Vậy anh dẫn em ăn bánh đỡ đói nhé?

- Thiệc ạ!! Dạa mình đi thôi anh đẹp trai

Hắn mĩm cười xoa đầu em rồi dẫn em đến chiếc xe trắng đậu ban nãy em thấy.

Em bước lên xe thấy không gian trong xe khá sạch sẽ và mát mẻ, em ngồi xuống và hắn bắt đầu khởi hành xe và chạy

Em ngồi trong xe khá im ắng. Muốn ngắm nhìn cửa kính xe bên ngoài liền ý định kéo màn cửa thì hắn cất giọng ngăn lại

- Đừng kéo màn, phiền lắm

Wooje nghe vậy dừng lại mà khó hiểu trước lời. nói của hắn. Em bắt đầu cảm thấy lo lắng tận cùng... Thì bớt chợt nhận ra điều gì đó?

Bỗng xe ngừng lại

- Tới nơi rồi ạ?

- Chưa nhóc, sẽ có người cùng em thử nghiệm món ăn á

Hắn cất lời mở cửa xe ra, em nhìn sang ngạc nhiên đó chẳng phải là anh chàng cơ bắp săn chắc đó sao??

- Em tên là Kim Geonwoo nhỉ? Có phải là người muốn thử nghiệm bánh ngọt công ty của bọn anh phải không?

- Vâng! Em có thấy trên wed và cũng khá thú vị.

- Vậy lên xe nào

Geonwoo leo lên xe vô tình đụng phải cậu nhóc đáng yêu ban nãy!?

Ánh mắt ta chạm nhau, bầu không khí dần nóng dần lên khi cả hai lại gặp lại lần nữa.

Em né ánh mắt khỏi anh, xoay qua chổ khác còn anh thì vẫn đâm đâm nhìn em đang ngồi kép nép trông khá đáng yêu

- Lên xe rồi thì ngồi đi, Anh bắt đầu lái nhé

- Ah! Xin lỗi

Geonwoo bước xuống sau ghế Wooje ngồi ở đó. Em ngại ngùng không dám nhìn anh vì sao nhỉ?

15 phút trôi qua, trên xe nhường như yên tĩnh không có tiếng động nào phát lên trừ tiếng xe đang chạy

Bỗng anh tài xế cất giọng :

- Này hai đứa, hai đứa mấy tuổi rồi?

Em và anh nghe vậy không biết ai trả lời trước. Em xoay qua nhìn anh thì thấy ánh mắt anh nhìn em nãy giờ... Em giật mình xoay người lại! ôi cảm giác quái quỷ gì đây??

- Hỏi không ai trả lời ta?

- Mà nhóc ngồi phía trước tên gì ấy nhỉ? Hình như anh chưa nghe tên em

- Dạ! Em tên Choi Wooje ạ

Geonwoo chợt nghe tên em ấy, liền cười tủm tỉm phía sau. Thật ra, anh muốn hỏi thông tin cá nhân em như em tên gì? Mấy tuổi? Em nhà ở đâu thế? Sao em đáng yêu quá dợ,... Vô vàng câu hỏi được đặt ra trong suy nghĩ tâm trí anh nhưng tội không thế cất tiếng hỏi với em vì anh bị bệnh mắc cỡ

- Nhóc nhiêu tuổi? Còn đi học đúng chứ?

- Dạ em tròn 18 ạ

Geonwoo im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Wooje và anh tài xế thì đã nghe được tên em mà còn nghe được số tuổi của em

Khi em trả lời em tròn 18, tự nhiên lòng anh mừng thầm, sao mừng? Sao lại vui trong lòng?

- Còn cái anh ngồi sau lưng cười tủm tỉm thế kia?

Wooje nghe vậy xoay đầu qua thấy anh ta tủm tỉm cười một mình, em hoang mang lạ thường và cho rằng anh bị khùng mất rồi... Tội nghiệp anh quá đi mất. Đẹp trai, đô con, bờ ngực to cuốn hút thế mà bị khùng. Em tự nhiên hụt hẫng trong lòng

Gặp người đúng gu thế mà bị khùng.

Anh bớt chợt thấy ánh mắt em nhìn anh trông khá nhăn nhó rồi từ từ xoay lưng

Anh tự hỏi, sao bé Wooje lại nhìn mình như vậy? Để ý em ấy cứ xoay qua nhìn mình rồi khi mình chạm mắt em ta thì em ta bất ngờ xoay qua chổ khác.

Với mỗi ngày Geonwoo xem tiktok 180 phút với mấy cái video đề xuất dấu hiệu biết yêu, dấu hiệu khi người ta yêu bạn là gì? Đều Geonwoo xem và thả tim rất nhiều.

Với mấy chục cái dấu hiệu mà Geonwoo xem thì Em Wooje đang thích mình?? Omg thích mình ư?

Geonwoo mắt chữ o mồm chữ a, khi biết mới gặp anh thôi mà em ấy đang mang lòng yêu anh. Anh phải ứng phó với cậu bé nhút nhát này đây khi ẻm yêu mình mà ngại nói

Còn về phía em, em có cảm giác ai đó đang nhìn mình mà còn nghe tiếng cười tủm tỉm như kẻ biến thái vậy á.

Em nhìn đồng hồ thì mới phát hiện cũng đã 21:00, bố mẹ em gửi tin nhắn cho em quá trời.

- Anh ơi, khi nào mình tới nơi ạ? Cũng đã muộn rồi ạ

Anh tài xế im lặng không trả lời

Em tự nhiên có chút bất an trong lòng thì em nhận được tin nhắn từ mẹ em

Mẹ em nhắn là con đang ở đâu??

Em rep kể lại mọi chuyện cho mẹ thì tự nhiên xe dừng lại

Mở cửa ra thì có một đám người mặt đồ đen trùm kín mít che khuôn mặt lại

- Hai đứa thôi sao?

Geonwoo nhìn bọn chúng, thấy tay đang cầm cây gậy bóng chày và tên kia cũng vậy.

Hắn bước lại gần nhóc Wooje người anh để ý thì anh chạy tới chen ngang bọn chúng khiến em bất ngờ nhìn anh

- Bọn anh đang định làm gì?

- Giờ chưa biết mình đang bị bắt cóc sao?

Em ngạc nhiên khi nghe hai từ " Bắt cóc" và em mới tá hoả đây là băng nhóm người đưa tin bắt cóc dạo gần đây...

- Mà này, mày dụ hai đứa này sao đấy?

- Ờ thì tao dụ bằng đồ ăn ấy mà hahaha

- Con nít à? Đồ ăn là đi theo à? Haha

Wooje sợ hãi, định nhắn tin gọi điện cho người thân thì bị tên kia giật lấy mà đẩy em ra.

Geonwoo thấy vậy liền vung tay vào mặt hắn vì dám động vào người đang crush anh.

- Wooje, em núp sau lưng anh đi

- Dạ...

- Bọn mày định bắt bọn này sang Campuchia à? Có ngon đánh bại thằng Kim Geonwoo này đi chứ đứng đánh người đang yêu tao.

Wooje sợ hãi tự nhiên xịt keo cứng ngắt người

- Yêu anh????

- Ụa chứ không phải hả?

Anh và em khó hiểu nhìn nhau thì hắn ta nhẹ nhàng bịt khăn thuốc mê vào mặt Geonwoo.

- Hyung!

Geonwoo hít thuốc mê thì bất tỉnh tại chổ. Em vổ vai anh thì anh bất tỉnh rồi và tên còn lại bịt khăn thuốc mê vào mặt em và em lăn ngủ luôn.

- Haha, chuẩn bị xe vận chuyển sang Campuchia cho tao 😈

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip