3.

Geonwoo bế em đi tìm từng căn phòng thì phát hiện cánh cửa đã đóng chốt khoá từ bên ngoài.

Anh nghe thoáng qua, nghe tiếng nói chuyện của bọn bắt cóc...

- Sao thế ạ?

- Suỵt!

- Anh dám suỵt em ư!!

Geonwoo bịt mỏ Wooje lại và bế em chạy chổ khác liền lập tức.

________________________________

- Mày có nghe tiếng động nào phát lên nãy không?

- Ừ tao cũng có nghe

- không lẽ bọn nó tỉnh dậy rồi à?

- Sao tỉnh được, thuốc thấm lâu lắm

Hiện tại, nơi mà bọn họ vẫn trên đất Hàn Quốc chưa ra khỏi vùng lãnh thổ. Bọn họ đang đứng chờ tàu thuyền tới đón sang Campuchia.

Căn nhà bỏ hoang gần bãi biển hoang vắng, bọn họ né tránh tất cả Camera và nơi này chả có sóng điện thoại.

- Để tao vô kiểm tra xem thử

- Ừ

____________________________________

Geonwoo chạy lên lầu thang cao nhất, bước vào căn phòng có cửa sổ tại sao anh lại biết nơi này? Trông lúc tìm cánh cửa thoát thì anh cũng quan sát kỹ nơi này rồi. Mọi gốc anh đều chụp hình in sâu hết trong đầu anh

Nhưng mà hình ảnh full HD 4k cậu bé khóc lóc, áo sơ mi sột soạt lổ rõ quai hàm xanh bén của em nhỏ này khiến anh không thể nào quên.

Anh bế em xuống, rồi đi tìm đồ vật nào đó

- Sao anh hối hả vậy?

- Em muốn thoát hay ở đây?

- Dạ đương nhiên là thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi...

- Vậy từ giờ trở đi, anh nói gì em phải nghe lời anh

Anh dơ tay hứa với em

- Không ngờ anh con nít vậy luôn á

- Em hứa với anh đi

- Em hứa gì chứ...

- Từ bây giờ, nếu anh và em thoát khỏi đây thì cho anh xin in4 tài khoản mạng xã hội của em và....iu anh-

Anh chưa kịp dứt lời thì ngón út xinh xắn em móc vào ngón út lớn của anh. Em có thật sự suy nghĩ kỹ khi chấp nhận lời đề nghị của anh chứ?? Sao mà anh chưa kịp nói hết em vội vàng đưa đáp án rồi.

Em nhìn anh rồi mĩm cười

- Anh hứa em rồi đó, anh phải bế em trở về Hàn Quốc đi. Anh nói gì em nghe lời hết hihi

- Anh nói gì em cũng nghe lời sao?

Anh ngơ ngác nhìn em, bởi vì sao lại như vậy? Em có ngu ngốc khi cất lời chột dạ đó không? Anh nói em làm người tình của anh..em cũng chịu sao? Anh đè em...thì em cũng-

- Geonwoo hyung? Anh sao thế...?

Mặt anh đỏ lên tránh ánh mắt xinh xắn đó mà lượn qua chổ khác tìm kiếm đồ anh đang tìm.

Em để ý anh từ nãy giờ, Đôi tai anh đỏ lét như quả cà chua. Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy? Anh ấy giống như bị sốt cao, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Bỗng lòng em lo lắng cho anh

Mà sao em phải lo cho anh? Em sao lại để ý từng cái nhỏ nhặt từ anh thế? Em..em bị gì thế này

- Wooje ah

Em giật mình nhìn anh : Dạ?

Trên tay anh đang cầm chiếc búa khá to và nặng, em nhìn cây búa rồi từ từ ngước ánh mắt nhìn anh.

- Nếu trốn thoát khỏi đây, em có chắc anh nói gì em cũng nghe đúng chứ?

Wooje bỗng tự nhiên có gì đó sai sai, em cảm thấy anh ta lạ lẫm lắm...cứ nhìn em sâu sắc rồi nói những lời cứ như có ẩn ý sâu nào đó nhắm đến em.

- Hưmm...em...em..

Anh bước lại gần em, em có chút sợ mà lùi lại. Bàn tay anh luồng qua eo em ngăn em rời xa khỏi anh

- Trả lời anh mau!!

- Geonwoo ahh...anh sao dọ...anh tự nhiên quát em...

- Em đừng nhõng nhẽo, anh...không mềm lòng nữa đâu

- Hả?? Mềm lòng ư??

- Nhanh! Nếu anh giúp em thoát khỏi đây thì anh nói gì em cũng nghe hết đúng không?

- Dạa

- Không cưỡng lại?

- Dạ

Geonwoo nhường như tăng 200% sức mạnh mình mà nhanh chóng đập bể cửa kính ấy.

Trước khi đập, anh cởi áo khoác đưa cho em mà bảo rằng :

- Trời còn lạnh, không ôm anh được thì lấy áo anh sưởi ấm nhé

Wooje cầm lấy không quên nhìn tấm lưng đang vất vả đập bể cửa kính ấy...
Em to mắt nhìn anh, trái tim em đập mạnh và phấn khích với sự ấm áp anh dành cho em.

Mùi hương trên áo anh còn động lại, em lén ngửi chúng đúng là mùi của anh rồi...em cũng thích mùi hương này

// RẦM! XOẺNG! //

Cửa kính vỡ ra từng mảnh vụn, em hốt hoảng lo lắng chạy tới gần anh xem anh có bị thương không

Em bất ngờ bàn tay anh ứa máu tươi ra...em bĩm môi nhìn anh như thể em sắp khóc mất rồi..

- À..này chỉ trầy xước nhẹ thôi

- Trầy xước mà ứa máu...ra hết rồi kìa...

Lòng anh tự nhiên đau nhẹ, không phải đau vì vết thương bé tí này mà đau khi thấy em khóc vì những vết thương này. Đúng, Wooje đã khóc giọt nước mắt xót xa

Anh xúc động nhìn em, sao em lại đáng yêu vô cùng đến vậy chứ? Anh phải làm sao khi nhìn em khóc đây? Anh biết em yêu anh nhiều lắm, nhưng đâu cần khóc đến vậy chứ. Anh tự hào khi anh đã gặp đúng định mệnh của mình rồi

Wooje lấy khăn tay lao đi máu đang chảy rồi băng bó giúp anh.

- Em lấy khăn tay em cầm máu cho anh ư?

- Dạ...chứ không cầm máu nó sẽ tuông ra mất...

Geonwoo nhéo vào má Wooje một cái rồi xoa đầu em tiếp đến anh còn định hôn vào môi em như nói lời cảm ơn. Thì nghe tiếng bước chân chạy của bọn chúng đang lên cầu thang.

Anh bỏ ý định táo bạo đó mà xoay người bế em lên vai rồi nhảy lên cánh cửa kính đã chính anh đập vỡ. Em bàng hoàng trước hành động của anh làm nhanh đến mức em không định hình được.

Em thấy tên bắt cóc xông vào phòng rồi chạy đến bắt hai chúng ta. Geonwoo nhanh chóng nhảy xuống bãi cỏ dưới đất, còn em thì được cơ thể to ấy dựa vào nên em không có chút đau đớn. Anh còn khoẻ, anh đứng dậy anh dìu dắt tay em chạy thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng.

Biển đêm lấp lánh ánh sao, mặt nước phản chiếu bầu trời rộng lớn như một tấm gương huyền ảo. Cát mịn dưới chân như vẽ nên con đường cho hai chúng ta. Khung cảnh ngay trước mắt em là người con trai nắm tay em giữa bầu trời đầy sao lấp lánh, tiếng sóng biển ập vào trên bãi cát mịn màn. Nơi mà anh và em đang chạy dưới ánh trăng đang chiếu rọi ánh sáng cho chúng ta. Đôi mắt em luôn hướng về anh, bàn tay anh nắm rất chặt tay em như thể sẽ không bao giờ buông. Anh vừa chạy vừa quay đầu nhìn em, đôi mắt lạnh lùng ban đầu em gặp nó khác xa với đôi mắt hiện tại là sự khát khao, sự mãnh liệt và đẹp...nó rất đẹp.

Phía sau, tiếng bước chân dồn dập, những kẻ truy đuổi vẫn chưa chịu buông tha. Nhưng trong khoảnh khắc này, em chẳng còn bận tâm đến điều gì khác ngoài hơi ấm từ bàn tay anh, nhịp tim mạnh mẽ của anh hòa cùng hơi thở dồn dập của em.

Chúng ta chạy như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người, như một cơn gió tự do giữa đêm đen lộng lẫy. Ánh sao trên cao chứng kiến tất cả.

Ánh mắt lo lắng nhưng dịu dàng anh dành cho em, nụ cười anh khẽ nở khi thấy em vẫn ổn, và cả niềm tin rằng chỉ cần có anh, em sẽ không bao giờ lạc lối.

- Wooje ah!

- Dạaa

- Anh...rất vui khi gặp lại em!

- Dạaa?? Anh nói gì á? Gió lớn quá em nghe không rõ

- Àa...không, anh rất vui khi gặp em đấy Wooje ahh

- Dạaa em rất thích bên cạnh anh ạa

Geonwoo mĩm cười rồi tự nhiên xịt keo cứng ngắt trong trái tim bé nhỏ của mình.

Gì cơ? Em rất thích bên cạnh anh ư??

Em nói rất thích bên anh ư?

Rất thích bên cạnh anh

Rất thích bên cạnh anh

Thích bên cạnh anh

Bên cạnh anh

Anh từ từ dừng chân lại, em đang chạy khó hiểu đi lại gần anh

- Sao á? Đang chạy mà, anh sao thế?

- Không lẽ...anh bí đường hả? Em mở Google map cho anh nhé

Em móc túi thì không có thì chợt nhận ra em đâu còn điện thoại đâu? Bọn nó tịch thu luôn rồi. Anh nắm lấy tay em, em ngước nhìn anh thì phát hiện anh bị chảy máu mũi từ khi nào em không hề biết!!

- ANH!? Geonwoo !!

- Đừng lo, mấy này mà em hoảng đến mức vậy à?

- Anh đừng đùa giỡn chứ? Đưa mặt em lau nào!

- Em quan tâm anh đến vậy sao?

- Anh bị chảy máu tí thôi em cũng sót..

- Em sót??!! Em sót cho thằng này hả???

- Anh bị trúng gió trời hay sao mà nãy giờ cứ như thằng khùng ý

Anh xúc động ôm em vào lòng thật chặt, em nghẹt thở đẩy mạnh anh ra. Rồi anh cứ nhìn em mít ướt nghẹn ngào cất lên :

- Em... thương anh lắm hả?

Wooje ngạc nhiên khi anh nói vậy...em đỏ mặt tránh ánh mắt từ anh nhưng bị anh kéo em lại gần không cho em nhìn đâu ngoài anh hết

- Anh...

- Em thương anh? Em trả lời anh đi!!

- ...ừm...thì...Dạ! Em thương anh ạ

// BỤP! //

Bỗng anh ta ngã xuống, em sợ hãi tát anh vài cái thì anh xỉu mất rồi.

- Geonwoo! Geonwoo! Anh sao đấy! Anh hứa là đưa em về nhà mà!? Geonwoo ahhh! Tỉnh dậy đii

__________________________________

- Ê? Đứng đây coi bọn nó diễn tình cảm cũng vui haha

- Moẹ cho nó tình cảm đi, lát bắt hết cho tao

- Ê thằng cu to con xỉu rồi kìa? Nhìn đô mà yếu

- Lắm mồm, mày chuẩn bị thuốc mê bịt mỏ thằng còn lại. Còn thằng xỉu khỏi luôn đi nó xỉu moẹ rồi

- Oke, đi thôi trễ tàu thuyền tới rồi

_____________________________________

Và thế hai bé yêu được cử lên thuyền đi du lịch thôi nào hahahaha😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip