4.
Tại sao em thương anh đến mức như vậy? Tại sao vài vết thương trên làn da anh em lại nhõng nhẽo trách móc anh, hỏi ra thì em sót, em thương anh không phải anh sẽ giải thoát giúp em về nhà mà vì em cũng chẳng thể hiểu.
Ban đầu, em cứ nghĩ em thương anh em lo cho anh vì nếu anh có thương tích gì thì không ai đưa em về nhà hết. Em chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mình mà thôi, em có suy nghĩ như vậy đấy
Nhưng từ khi, anh thể hiện sự quan tâm những cái ôm ấm áp khi em có suy nghĩ tiêu cực và run sợ mọi thứ khiến em khóc lóc. Anh không ngừng ngại những cái ôm những cái vỗ về anh dành cho em.
Nếu em không kêu anh buông em, chắc anh ôm em ngủ luôn quá... Rồi khi em lạnh thì anh sưởi ấm theo cách riêng của anh.
_____________________________________
Wooje dần dần mở mắt ra sau cơn thuốc mê khá sâu, cơ thể em mệt mỏi loáng thoáng nhìn xung quanh là một căn phòng kho chứa đựng bàn ghế cũ như thể đây là một cái nhà kho cũ kĩ vậy. Chân em bị trói bởi sợi dây xích, hai bàn tay bị trói, em khó chịu và trong lòng sợ hãi bất an hiện lên
Nhưng em chợt nhớ ra, mình còn Geonwoo mà... Căn phòng 4 bức tường chỉ có mình em trong đây thì anh ấy đâu mất rồi? Bọn họ đưa anh ấy đi đâu mất rồi? ...
- Geonwoo ahh...
- Anh đang ở đâu đấy?...anh có ở gần em không?
Không một tiếng đáp trả lời em nói trong vô vọng.
- Anh hứa với em là giúp em rời khỏi đây mà...anh đi đâu mất rồi...?
- Geonwoo...anh đang nghe em nói đúng chứ? Anh trả lời em đi, anh xuất hiện ngay trước mắt em đi...
Nước mắt em rơi lệ với nổi sợ hãi khi không có anh bên cạnh lúc này, em sợ bọn chúng bắt em sang Campuchia mà không được quay về nhà...
Bỗng em nghe tiếng bước chân cất lên từ bên ngoài, em ngừng khóc mà giả vờ còn bất tỉnh để không bọn chúng lại làm trò gì khi em tỉnh dậy.
Tiếng mở cửa cất lên, em nghe tiếng bọn chúng, cỡ hai người.
Hai tên đó, thả một vật thể nào đó xuống sàn rồi rời đi. Không quên chốt cửa lại. Em bình tỉnh mở mắt ra em thấy một bóng dáng người đang nằm dưới sàn kế bên em, em lo lắng người này là ai sao bọn chúng lại đưa vào đây?
Bỗng cơ thể cử động trước mặt em, em liền hoảng hốt lùi lại phía sau thì bàn tay hắn nắm lấy chân em kéo về phía hắn khiến em cất tiếng hét thì bị hắn bịt miệng lại
Em sợ hãi tột cùng với cơ thể run rẩy ấy nhưng khi ánh sáng mặt trăng chiếu sáng căn phòng qua ô cửa sổ nhỏ bé lộ diện khuôn mặt mà em mong nhớ
Là anh.
Wooje nhìn khuôn mặt ấy, anh ấy đang nhìn em với ánh mắt tuy chút va lẫn sự mệt mỏi nhưng khi nhìn em thì lại là ánh mắt nuông chiều và nhớ em. Bàn tay anh rời khỏi đôi môi nhỏ bé xinh đẹp ấy, em cất giọng yếu ớt
- Geonwoo hyung...là anh sao?
- Anh đây, Kim Geonwoo đây
Wooje bĩm môi sắp khóc thì anh ngơ ngác nhìn em
- Em khóc sao? Bọn chúng làm gì em sao???
Wooje liền dơ hai tay bị trói lên trước mặt anh rồi nhõng nhẽo kêu anh cởi trói giúp. Nhưng anh ta không cởi trói còn trêu ghẹo em nữa cơ
- Cởi trói cho em...em đau tay
- Đau hả? Đau đến mức nhõng nhẽo với anh à
- Đừng nói nhiều...nhanh lên
- Anh không cởi trói Wooje đó thì sao?
- Thì em cắn anh đấy
- Cắn? Em thích cắn anh à?
Wooje khó chịu với anh liền dỗi nằm xuống không nói chuyện với anh nữa. Anh thấy thế mà bật cười rồi xoa người em
- Đưa tay anh cởi trói nào
- Anh trêu em mà, anh không chịu cởi trói em mà...anh đâu có thương em gì đâu
Geonwoo bất lực nằm kế bên em rồi ôm em từ phía sau, tay anh luồng vào trong áo em khiến em hoảng hốt đẩy tay anh nhưng tay em bị trói rồi nên không đẩy bàn tay đáng ghét ấy đang sờ mó bụng sữa của em.
- Anh đang làm gì đấy!
- Trời khuya rồi, ngủ thôi
- Anh nằm chổ khác đi và tay anh bỏ khỏi bụng em ra!
- Ôm vậy cho ấm
Wooje liền xoay người đối diện mặt với anh khiến anh không chống cự sự đáng yêu với hai chiếc má bư hồng, đôi môi hồng hào và ánh mắt xinh đẹp. Anh rút tay khỏi áo em rồi liền xoay người qua chổ khác. Wooje nhăn mặt chấm hỏi với con người kì lạ và biến thái này liền đánh vào lưng anh một cái
- A! Em muốn anh ôm thì từ từ
- Nói xàm cái gì đấy! Cởi trói cho emm
- Hên em dễ thương anh mới cởi trói cho em đó
- Chứ không dễ thương là anh bỏ mặc em à
- Anh đâu có nói em không dễ thương đâuu
Sau khi cởi trói trên tay lẫn dây xích dưới chân, em bị xích quá chặt mà gây ra vết đỏ khá đau rồi xoa dịu chúng thì anh liền tới xoa dịu vết đỏ ấy luôn.
- Đưa đây anh xoa cho bớt đỏ
Em không suy nghĩ gì mà đưa tay cho anh, anh ấy xoa rất dịu dàng và nhẹ nhàng tránh làm em đau còn thổi lên tay em nữa. Em bị xao xuyến trước hành động nhỏ ấy của anh khiến trái tim em bị rung động, cảm thấy nó ấm áp và bồi hồi trong tìm thức.
Bỗng nhiên anh ấy nắm lấy tay em rồi ngước nhìn lên ánh mắt em đang nhìn anh.
- Khi anh chưa bước vào căn phòng này, em nhớ anh lắm đúng không?
Wooje im lặng không đáp lại vì chắc có lẽ anh hỏi trúng tim đen em mất tiêu rồi.
- Ban nãy, anh bị giả vờ bất tỉnh để tụi nó đưa anh vào đây với em. Thì anh nghe tiếng khóc nức nở của em
Thật ra tai của Geonwoo rất thính nha.
- Em nhớ anh đến nổi khóc luôn sao?
- Không có...em...em...sợ không gặp anh nữa...
- Wooje, em nói sao cơ?
- Em cứ nghĩ anh không còn ở cạnh em nữa...em sợ lắm...em..
- Wooje nhớ Geonwoo sao?
- Dạ em nhớ anh lắm, anh đừng rời xa em nhé
Wooje vừa nói vừa nhìn anh, bàn tay em bám chặt vào áo anh như thể em không cho anh đi đâu hết.
Hãy nghĩ xem, vài câu nói vô tư em ấy cất lên như : em nhớ anh, em thương anh, em sót thương khi anh bị trầy xước nhẹ và còn nhiều điều khác em vô tình nói thì khiến con người có bề ngoài đô con nhưng có trái tim bé nhỏ gặp phải cậu nhóc đáng yêu này thì anh phải đối phó làm sao đây hả Choi Wooje đáng yêu kia?
Với lại em còn làm hành động bám chặt áo anh rồi bĩm môi nữa.
- Geonwoo sao thế? Sao anh không cử động vậy?
Wooje khó hiểu khi thấy anh ta cứ nhìn em không rời mắt, em ngơ ngác nhéo nhẹ vào má anh
- Anh bị sao dọ? Mà anh thấy nóng không? Phòng này có cửa sổ à, anh mở ra cho mát-
Em chưa kịp cất lời, thì bỗng bàn tay anh chạm vào mặt em rồi từ từ hạ đầu xuống hôn lên đôi môi mà anh khao khát kia, em ngơ ngẩn nhìn anh
Đôi môi em khi chạm vào môi anh, anh ta hôn rất mạnh mẽ khiến em khó chịu cảm giác này. Cơ thể anh từ từ tiến tới gần em rồi đè em xuống
Em không chống cự lại vì cơ thể anh ta quá nặng, tay em đánh mạnh vào vai anh để dừng cái trò quái quỷ mà anh đang mạnh liệt hôn rất sâu và cắn vào môi em
Em không chịu nổi nữa liền nhéo vào eo của anh một phát, anh giãy lên vì đau rồi em đá anh ra chổ khác cái bụp!
Cuối cùng anh ta rời khỏi người em, lòng em đang rất bối rối không biết diễn tả ra sao. Tay em chạm vào môi mình mà chảy máu ra, em tức giận nhìn anh đang nằm dài ra đó với khuôn mặt thỏa mãn sung sướng
- Anh! Anh làm em chảy máu môi rồi!
- Haha...mềm thế thì không cắn uổn lắm
Wooje chợt nhận ra, anh ta vừa hôn mình. Anh ta chạm vào môi mình rồi cắn chúng nữa... Anh ta... Geonwoo
Trái tim em đập mạnh và khuôn mặt ửng đỏ. Máu vẫn ứa ra từ môi em nhưng em không quan tâm chúng thứ em quan tâm chính là hành động hai chúng ta hôn nhau lúc nãy
Anh tiến tới gần em thì em vội né tránh anh.
- sao thế? Anh chỉ muốn lau vết máu còn đọng trên môi em mà
- Anh nói đi, anh cố tình hôn em đúng không? Tại sao anh làm vậy?
Geonwoo nhìn em rồi toả vẻ ngơ ngác
- Anh không hiểu
- Đừng giả vờ ngây ngô đó!
Cất lời chiếc bụng đói reo lên khiến em xịt keo trước mặt anh.
Phải nói em quê hết sức với anh. Liền bỏ qua chuyện anh làm bậy rồi nằm xuống che mặt lại
- Em đói à?
- Im đi.
- Ăn gì không? Anh tìm đồ ăn cho em
- Chúng ta đang ở chổ bọn chúng làm gì có đồ ăn mà đáp ứng cái bụng đói của em
- Có đồ ăn ngay trước mặt em luôn á
- Đâu?
- Anh nè
....
Wooje nổi giận lấy các đồ vật xung quanh chọi vào người anh liên tục khiến anh hoảng hốt chạy toá hoả khắp căn phòng.
- Woojeee anh xin lỗiii
________________________________
- Mày có nghe tiếng gì ồn không?
- bọn nó dậy mà ồn cỡ đó...má mới vô giấc lun đm
- Má lấy tao đồ chích điện để vô xử
- Trên bàn đó, mày lấy đi tao đi ngủ cái
Hắn lấy đồ chích điện rồi tiến tới phòng của hai người. Vừa mở cửa ra thì đã bị phan vào đầu một cái ghế cái bụp!
Người chọi cái ghế lên đầu hắn không ai khác là bé Wooje chúng ta. Geonwoo lúc nãy đã né tránh mà người bị trúng là hắn.
Wooje hốt hoảng tiến lại gần chổ hắn ta đang nằm bất tỉnh.
Geonwoo nhìn hắn mà chảy mồ hôi nuốt nước bọt nếu cái ghế đó trúng anh thì sẽ như nào nhỉ? Thảm họa như hắn sao...
Wooje bình thường nhìn bề ngoài rất mềm xèo và trông đáng yêu nhưng khi em ta tức giận thì như một con ác quỷ nổi dậy...
- Trời ơi, phải làm sao đây anh ta xỉu rồi
- Hắn là đồng bọn tên bắt cóc mà sao em phải lo cho hắn
Geonwoo liền lấy cái đồ chích điện trong tay hắn rồi bỏ vào túi áo.
- Anh lấy cái đó làm gì? Định chích em hả?
- Nếu em hư hỏng anh chích đó
- Anh dám chích em!!
Wooje túm tóc anh khiến anh đau đớn chặn tay em lại
- Xin lỗiii sao anh nở chích em bé đáng yêu như em chớ huhu
Nói xong, anh dắt tay em đi ra khỏi căn phòng tối tăm ấy chạy ra khỏi sảnh thì phát hiện ngoài trời xung quanh toàn là nước biển và đang ở trên một tàu thuyền.
Wooje hững hờ đi lại ban công nhìn xung quang nơi đâu không có đất liền mà chỉ là biển cả bao la... Em nghĩ chúng ta không thể nào quay trở về nhà được rồi...
Geonwoo thấy em đứng hững hờ trong như tuyệt vọng tới nơi, anh lo lắng tiến tới an ủi em
- Em ổn chứ?
Em trầm tư không đáp một câu nào khi Geonwoo hỏi hoặc Geonwoo nói nhảm chọc em cũng im lặng
- Trời đẹp quá, Wooje em thấy ngôi sao kia không? Nó đẹp chứ
....
- Ngôi sao đó, anh cảm giác nó sẽ chiếu sáng con đường cho hai chúng ta về nhà đó
....
- Wooje, anh đẹp trai khumm
....
- Mỗi ngày anh đều tập gym, lần đầu khó khăn sẽ bỏ cuộc nhưng khi mình quyết tâm tập luyện mỗi ngày thì em xem nè
Geonwoo khoe con chuột bắp tay săn chắc cho em xem và rất tự hào với chúng. Nhưng em ta còn không hề nhìn luôn mà chỉ nhìn một hướng là biển cả mênh mông kia.
- Em không thích con chuột của anh thì em thích bờ ngực này khum
Nghe vậy, trong tâm trí em hoảng loạn vô cùng, anh ta nói cái quái gì vậy?? Em cố tỏ vẻ không quan tâm
Geonwoo khoe trước mặt em, tai em bắt đầu đỏ lên rồi, em cắn môi nhịn nhịn lại
Geonwoo ngơ ngác khó hiểu sao em ta còn chưa vui nữa.
- Em còn không thích bờ ngực luôn sao? Không lẽ em...
Geonwoo bực mình liền định cởi áo khoe hết toàn cơ thể phần trên của anh ta thì bị Wooje lấy áo anh vừa cởi che chúng đi!
Cả hai rơi vào trầm tư...
Wooje mặt mũi đỏ lên, lúng túng lấy áo anh che lại.
- Anh làm trò gì đấy?!
- Thì...anh chỉ làm em vui thôi mà
- Vui?? Anh nghĩ em hứng thú..cơ thể anh à...
- Ò
- Không nha! Mặc áo vô bị cảm đấy
- Thế sao em không nói chuyện với anh mà im lặng thế
- Em chỉ ngắm biển thôi.
Geonwoo mặc áo vào rồi không quên nhớ cảnh em ta hoảng hốt chặn áo anh lại rồi lúng túng kéo áo anh lên che đi da thịt của anh. Trông đáng yêu thật sự
Wooje thấy anh ta cứ nhìn em mãi...
- Anh nhìn gì?
- Bộ...em muốn
- Hả?
- Em..em muốn cơ thể anh-
- Em đói rồi!! Geonwoo em đói rồi!! Tìm đồ ăn cho emm mauu
- Hả từ từ anh tìm mà!
Wooje đẩy Geonwoo đi tìm đồ ăn ngay lập tức tránh anh ta nói mấy thứ nhảm nhí nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip