extra: lông vũ, xích sắt và mồi lửa
1. lông vũ
"đây là..."
tôi nhìn wooje chật vật thả bao tải nặng trịch xuống nền đất, khoé môi không kìm được liền bật ra tiếng thở dài - khẽ thôi, nhưng cũng đủ để thằng nhóc nghe thấy. với tư cách một thợ săn quỷ của gia tộc họ choi kiêm luôn chị gái của đứa nhóc này, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng mỗi khi chứng kiến cơ thể đầy rẫy những vết bầm của em trai sau mỗi buổi luyện tập kéo dài hàng giờ đồng hồ liền.
nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi đã sớm bỏ cuộc rồi.
"chị cứ mở ra xem là biết" - choi wooje trả lời cộc lốc, có vẻ như đã thấm mệt.
nhìn bao tải bị vứt ngổn ngang trên mặt đất, lòng hiếu kì trong tôi bỗng chốc được khơi dậy. tôi tiến đến, cố gắng thông qua việc sờ nắn bên ngoài mà đoán xem bên trong là gì. vậy nhưng tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là cảm giác nhớp nháp, ươn ướt hệt như khi chạm vào lớp vảy cá, kèm theo đó là cơn nhộn nhạo trong cuống họng kéo dài suốt mấy phút sau đó.
tôi cố đè nén cảm giác buồn nôn để rồi chợt nhận ra bàn tay vừa chạm vào bao tải đã nhuốm đầy máu từ bao giờ. đến nước này tôi có thể khẳng định thằng nhóc kia đã làm việc gì đó kinh khủng lắm, vậy nên tôi nhanh chóng tháo sợi dây thừng đang bịt đầu trên củ bao tải, trong lòng thầm cầu mong thứ bên trong không phải là...
đôi cánh của một con quỷ.
đôi cánh với những lớp lông vũ đen ánh tuyệt đẹp trải dài thành từng tầng. chúng mềm, mượt và mịn màng hệt như khi còn ngự trị trên lưng của một giống loài nào đó. tôi toan định chạm vào, song wooje đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay tôi, khuôn mặt búng ra sữa hiện rõ vẻ khó chịu.
tôi cười trừ, có vẻ như đứa trẻ này (lại) có chuyện gì muốn giấu rồi.
"máu... tay chị. chạm vào sẽ không tốt"
"tại sao lại không tốt?"
"máu khiến lông vũ bết dính vào nhau, làm cho chúng không còn mềm mượt như trước nữa"
nghe đến đây, tôi không khỏi liếc xéo thằng nhóc đang quỳ gối bên cạnh. cái gì mà mềm mượt? có mà nó không muốn tôi chạm vào "chiến lợi phẩm" của nó thì có. nghĩ là thế, song tấm lòng bao dung của người chị cả không cho phép tôi vạch trần tâm tư cỏn con của thằng nhóc này quá sớm, vậy nên tôi chỉ đành ngó lơ trước những biểu hiện quá đỗi kì lạ của em trai.
"được rồi, cứ cho là thế đi. vậy em muốn làm gì với đôi cánh này đây?" - dừng lại một chút, tôi nói tiếp - "với lại... em lấy được nó ở đâu?"
"chị có thể để nó ở phòng trưng bày. nhưng mà đôi cánh này to như vậy, kiểu gì cũng tốn diện tích" - choi wooje khịt mũi - "còn về câu hỏi thứ hai của chị, em lấy được nó sau khi giết chết một con quỷ. sao nào? khá ngầu đấy chứ?"
tôi giả vờ không nghe thấy câu hỏi của thằng nhóc, chỉ chăm chú ngắm nhìn đôi cánh trước mặt. và rồi tôi chậm rãi gật đầu, ngầm đồng ý cho đám người làm đem đôi cánh này đặt trong phòng trưng bày của gia đình.
"à mà chị này" - đột nhiên, choi wooje lên tiếng.
"hửm?"
"chị có biết cách nào để thuần hoá một con quỷ không?"
2. xích sắt
choi wooje trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. kì thực nó không muốn phải về muộn thế này đâu, vậy nhưng kể từ khi lên đại học, quỹ thời gian cá nhân của nó ngày một thu hẹp lại, đến mức họ choi phải rời giường từ sáng sớm và trở về lúc chập tối.
đột nhiên, một bóng dáng lao vút vào lòng nó khiến nó có chút chao đảo. may sao người kia vừa nhỏ lại vừa nhẹ cân nên họ choi mới không ngã ngửa về phía sau.
"sanghyeokie?"
nhận thấy lee sanghyeok đang dùng ánh mắt long lanh ngập nước nhìn mình, choi wooje khẽ cười. nó nhẹ nhàng luồn tay qua vòng eo mảnh khảnh của anh, sau đó không ngần ngại bế bổng người thương lên hệt như bế một đứa trẻ.
lee sanghyeok cười khúc khích, nhanh chóng câu lấy cổ đối phương rồi đặt một nụ hôn phớt lên cái mỏ vịt đang chu ra của thằng nhóc, trước khi rời đi còn không quên dùng răng day nhẹ lên phiếm môi hồng, chọc cho nó đỏ bừng mặt mũi.
"nào, đừng trêu em"
"anh đâu có trêu wooje, anh đang yêu wooje mà..." - lee sanghyeok tỏ vẻ oan ức đáp.
choi wooje chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống chiếc ghế sofa, tiếp đó để anh nằm tựa đầu lên đùi nó. bàn tay không yên phận bắt đầu vuốt ve một đường dọc sống lưng người kia. thứ xúc cảm tinh tế lại mềm mại từ làn da đối phương mang lại khiến nó không khỏi cảm thán. tuy nhiên, khi chạm đến điểm gồ nằm chính giữa sống lưng của người kia, choi wooje liền khựng lại.
"chỗ này... anh còn đau không?" - nó khẽ hỏi.
đáp lại nó là cái lắc đầu đầy rụt rè của lee sanghyeok.
choi wooje cúi thấp người, chăm chú quan sát gương mặt hiện rõ vẻ mơ màng của đối phương. nhận thấy anh chẳng có vẻ gì là tỉnh táo, họ choi mới khẽ thở phào một hơi, sau đó lại tiếp tục vuốt ve cơ thể trắng nõn của anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"vậy thì tốt" - nó lẩm bẩm giữa đống suy nghĩ ngổn ngang.
3. mồi lửa
lee sanghyeok chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ như thế này.
anh quay đầu, thông qua tấm gương treo tường nhìn chằm chằm vào vết cắt ngọt lịm trải dài dọc sống lưng. vết thương tuy đã lành, và thậm chí anh còn chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào khi chạm vào đó nữa, song bản thân anh vẫn nhớ rất rõ - rằng trước đây đã từng có một đôi cánh ở chỗ này.
lee sanghyeok hiếm khi tỉnh táo như bây giờ. anh ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, cố gắng tẩy rửa bằng sạch mấy dấu vết thằng nhóc kia để lại trên cơ thể mình. từ dấu hôn, vết cắn cho tới vết cào - tất cả đều được bàn tay lee sanghyeok lướt qua, không xót một thứ gì. vậy nhưng sau cùng, đống ấn kí đáng ghét ấy vẫn lưu lại trên làn da trắng nhợt nhạt của anh, khiến hô hấp của anh như bị bóp nghẹt.
đột nhiên, cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra một cách đầy thô lỗ, âm thanh lớn đến mức khiến lee sanghyeok như bừng tỉnh con cơn ác mộng, lia đôi mắt mèo nhìn đến kẻ đang giam giữ mình.
choi wooje.
ánh nhìn của thằng nhóc như muốn bóc trần lớp mặt nạ bình ổn mà anh cố dựng lên, trong khi bàn tay của nó thì lại quen thói táy máy nơi hõm eo thon gọn của anh. lee sanghyeok cảm thấy kinh tởm trước hành động của đối phương, vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ yêu thương, chiều chuộng đứa nhóc này.
"sanghyeokie sao lại ở đây?"
"chỉ là-"
"chỉ là sao? vết thương còn đau à?", choi wooje thì thầm vào tai lee sanghyeok, "hay là anh không nghe lời em, lén lút ra đây để hồi tưởng về quãng thời gian anh còn đôi cánh này?"
dứt lời, choi wooje dùng ngón trỏ ấn mạnh vào vết thương nơi bả vai, chọc cho anh phải khóc nấc lên. lee sanghyeok dùng đôi mắt đầy oán hận liếc nhìn choi wooje, thế nhưng thằng nhóc điên khùng ấy chỉ nhẹ nhàng hôn lên má anh, sau đó dễ dàng bế anh lên theo kiểu công chúa, tiến về phía phòng ngủ của hai người.
không ngoài dự đoán, choi wooje thô bạo quẳng anh xuống chiếc giường rộng lớn, nơi hai người thường xuyên lăn lộn làm tình sau mỗi trận cãi vã căng thẳng (mà người thua luôn là anh).
"anh biết không, hôm nay em đã đi gặp chị gái đấy", họ choi nhởn nhơ nói, "chị ấy đã chỉ cho em một số cách để thuần phục mấy con quỷ cứng đầu như anh"
lee sanghyeok nghe tới đây, tâm trạng chợt trở nên căng thẳng. ngay đến cả khi lớp quần áo mỏng tang trên người bị lột sạch, anh cũng chẳng mảy may phản kháng.
kì lạ thật đấy, một con quỷ ngàn tuổi lại có thể sợ hãi một đứa nhóc miệng còn hôi sữa đến vậy ư?
"anh không biết à? sâu thẳm trong dinh thự họ choi có một căn hầm, nơi người ta dùng để nuôi nhốt loài quỷ, hệt như nuôi nhốt thú cưng vậy", choi wooje cười khúc khích, đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng cùng si mê không hề che dấu, "ban đầu em cũng định làm như vậy với anh, bởi anh có biết sợ đâu? năm lần bảy lượt tìm cách bỏ trốn khỏi em, anh thèm khát tự do đến thế à?"
"nhưng mà em nghĩ lại rồi. nhốt anh ở đây, ngày ngày bón tinh vào cái lỗ nhỏ háu ăn này còn tốt hơn gấp vạn lần so với việc để anh phải chịu đựng đủ loại tra tấn ở đó"
"em đối tốt với anh đến như vậy, anh còn không nhận ra sao!?"
đến câu cuối, choi wooje gần như rít lên, chọc cho lee sanghyeok giật nảy mình. chợt, bàn tay nó vươn đến, bóp chặt lấy cần cổ đầy rẫy những dấu hôn của nó. thằng nhóc chẳng nói chẳng rằng, rất nhanh đã lôi cự vật cương cứng trong quần ra, một phát đâm lút cán vào trong huyệt động ấm nóng.
lee sanghyeok chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh trước khi phiếm môi hồng nhuận bị choi wooje chiếm lấy. kể từ khi giam giữ anh bên mình, choi wooje ngày nào cũng đè anh ra hôn hít chán chê mới thôi, vậy nên kĩ thuật của nó ngày một cải thiện, thậm chí còn có thể nhào nặn, biến anh từ một con quỷ cao ngạo thành một con điếm mềm nhũn trước từng cái chạm của nó.
chẳng hạn như ngay lúc này, lee sanghyeok bị hôn tới đờ đẫn, bàn tay đặt lên vai nó không biết là muốn nó dừng lại hay muốn nó ra tay tàn bạo hơn. choi wooje cười mỉm, nó đoán là vế sau, vậy nên trước ánh nhìn bàng hoàng từ lee sanghyeok, nó hung hăng lật người anh lại, bắt anh phải chổng mông hệt như chó cái đến mùa động dục, ép anh phải tiếp nhận từng cú thúc kinh hoàng của nó.
choi wooje thoả mãn nhìn làn da ửng hồng bị hun đúc vì tình dục của "người" dưới thân, coi đó là chất xúc tác mà ra vào ngày một hăng say. âm thanh xấu hổ vang lên giữa căn phòng rộng lớn, thậm chí ngay cả khi lee sanghyeok đã cố rúc mặt vào chiếc gối êm ái phía dưới, anh vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hạ bộ của thằng nhóc đó va đập vào hậu huyệt sớm đã ướt đẫm của mình.
"sanghyeokie, quay lại nhìn em"
choi wooje ra lệnh. và dẫu cho không muốn, anh vẫn phải hé mắt nhìn con người đang cường bạo mình, đôi môi mím chặt đến tím tái khiến họ choi không khỏi xót thương.
"em xin lỗi, em làm anh đau à? em sẽ nhẹ lại nhé"
"em xin lỗi, em xin lỗi,... xin anh đừng giận em"
thằng nhóc này chắc chắn có vấn đề về thần kinh. nếu không, tại sao giây trước vừa giở giọng điệu bề trên với anh, giây sau lại có thể rúc vào hõm cổ anh mà nỉ non mấy câu từ yêu thương như thế?
lee sanghyeok nghĩ vậy, nhưng nào dám nói. song dường như sự im lặng của anh khiến thằng nhóc đang mải mê cưỡi trên người anh cảm thấy không hài lòng. chỉ thấy nó ngưng lại một nhịp, sau đó thúc thật sâu vào trong thành ruột, điểm gồ cũng vì thế mà bị ma sát triệt để, tạo nên thứ xúc cảm đê mê khó cưỡng.
"sao anh không trả lời em!?"
"a-anh xin lỗi, wooje đừng giận anh", lee sanghyeok nghiêng đầu, hôn phớt một cái lên má bư của đứa nhóc, "xin wooje... nhẹ lại với anh một chút, được không em?"
kiểu xưng hô "anh-em" sến súa này chỉ được lee sanghyeok áp dụng mỗi khi lăn giường, và lần nào cũng thành công đổi lấy chút dịu dàng từ thằng nhãi họ choi. thế nhưng không hiểu sao hôm nay cho dù anh đã hạ mình cầu xin đến mức nào, thằng nhóc này vẫn cứ liên tục dùng dương vật giã vào người anh, khiến toàn bộ các thớ cơ của anh đau nhức và mỏi nhừ.
"sai rồi, gọi lại"
"ư... wooje hyungie"
"vẫn sai"
lee sanghyeok dần phát cáu với độ lì lợm của oắt con này. và giữa những cơn sóng nhục dục cùng khoái cảm, lee sanghyeok đã buột miệng kêu một tiếng "chồng ơi" ngọt xớt, giống mấy bộ phim tình cảm sướt mướt anh vô tình xem được.
"ngoan, để chồng yêu thưởng tinh dịch cho em nhé" - họ choi có chút bất ngờ, thế nhưng rất nhanh đã vào vai người đàn ông của gia đình, đâm nước rút vài cái rồi phóng thích toàn bộ tinh dịch đặc sệt vào huyệt động non mềm.
lee sanghyeok phóng đãng rên lên một tiếng, cảm nhận phần bụng bị nhồi đầy bởi thứ dịch tanh tưởi. đôi con ngươi xinh đẹp dần mất đi tiêu cự, như một minh chứng rõ ràng nhất cho việc chủ nhân của chúng đã mệt nhoài sau một trận làm tình kịch liệt.
"dậy đi hyeokie, mình mới xong một hiệp thôi mà"
giọng nói trầm khàn của choi wooje vang lên bên tai, như một hồi chuông cảnh tỉnh cho những suy nghĩ non nớt trong đầu anh vừa nãy, rằng anh thật sự có thể nghỉ ngơi khi chung sống với thằng nhóc này.
lúc này, trông họ choi còn giống quỷ hơn cả lee sanghyeok, với cặp sừng nhọn hoắt cùng cái đuôi tím ngắt đang không ngừng ngoe nguẩy. anh thở hắt một hơi, sau đó chủ động xoay người lại, dang rộng hai chân như đang mời gọi "người chồng hờ" đến xơi tái mình.
"ngoan, nốt lần này thôi. em hứa"
đó hiển nhiên là một lời nói dối.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip