Chương 3: Satoru tha cho tôi với ...

Phần rìa quá khứ (Chương III) Xin hãy tha cho tôi.

Sumary: Cuồng xoay man dại.

Trong lúc đám người hầu vẫn đang bận rộn với công việc quét dọn trang viên, từng khóm hoa thủy tiên rực rỡ dưới cái nắng ban chiều. Thời không lắng đọng gió thổi dập dìu, đôi mày như nhành liễu khẽ nhíu, em tò mò quan sát khung cảnh nay đã quá đỗi quen thuộc xung quanh. Rất nhanh ánh mắt màu thiên thu lặng lẽ nhìn sang cô gái nọ.

"Cô kia."

"V-vâng ... Cô vừa gọi tôi sao ạ ...?"

"Tên gì?"

"A ... Là Kaori Hana thưa cô."

Em còn chẳng biết cái tên này có tồn tại đấy .... Chắc là người mới nhỉ? Song vì đã đạt được mục đích nên cũng không cần phải giữ cô ta ở lại làm gì. Chà em muốn ăn một bát mỳ lạnh vào hôm nay.

"Được đi đi."

Mặt trời đứng bóng em nằm lì trên bậc thềm tránh nóng. Tâm trí thì cứ mãi nhớ mong chàng trai mùa đông trong lòng.

Gojo Satoru ư?

Vào giờ ăn trưa đám người hầu lại tất bật dọn cơm. Em như chú chim lâu ngày không tung cánh yếu ớt bám víu vô mấy quyển sách tẻ nhạt, chán nản để cho tâm trí mình trôi lửng lơ trên nền trời xanh ngát, và rồi khi em nghe được tiếng thủy tinh vỡ nát liền thở dài chán nản.

"Trời ạ làm ơn hãy cẩn thận hơn. Chậc, lại là anh à?"

Tôi xin lỗi.

Cậu trai lí nhí nói, dù sau lớp vải che đầu màu trắng thật khó nhận biết ai với ai, nhưng em vẫn có thể phân biệt từng người chỉ qua chiều cao và cơ thể. Dinh thự có tất thảy trăm người hầu, chia thành bốn nhóm bao gồm. Canh gác, vệ sinh, nấu ăn, phục vụ. Ngày thường em chẳng có nhiều lý do để tán gẫu linh tinh nên hay trốn trong phòng đọc sách. Sở dĩ hôm nay em chủ động tiếp chuyện là do có thắc mắc cần được giải đáp bấy lâu. Không khỏi có chút buồn rầu.

Thế gian này vốn dĩ vẫn rộng lớn như vậy.

"Tên của tôi rốt cuộc là gì nhỉ?"

Đôi lúc em còn không rõ, rằng bản thân mình bắt đầu sinh sống ở đây từ bao giờ, thân thế hay quá khứ của em đều là một mảng ký ức tối đen. Rối ren, và cháy đen.

Giống như chúng đã bị ai đó xóa sạch sành sanh vậy. Một ý nghĩ bất chợt vụt qua tâm trí rồi tan vào khoảng không vô định. Có thứ gì đó dần le lói rồi chậm chạp tan theo linh tính.

"Tôi có thật sự đau bệnh không thế? Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng không chắc mình thân thiết với Naoya sama tới mức, khiến ngài ấy một lòng săn sóc đâu.... Hm khó hiểu thật."

"Cô nói gì vậy ạ?"

"Naoya sama vì muốn chăm sóc cô tốt hơn nên mới dọn đến đây. Xin cô đừng suy nghĩ quá nhiều kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng!"

Cậu ta đấy, luôn khẳng định bản thân em có bệnh nhưng chưa từng nói là bệnh gì. Đúng là một đám tai mắt quái dị. Bọn họ cư xử khá đáng ngờ để tránh bị nghi kỵ, để ý kỹ thì sẽ rõ. Càng ngày em càng thấy nơi này có cái gì đó rất không ổn, nhất là khi Naoya không còn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối nữa. Tựa hồ chìm dần xuống màn mưa không lối thoát.

Bóng đêm nứt toác.

Ánh trăng bàng bạc vỡ vụn, ngọn gió phiêu lãng nhảy múa trên mái hiên. Nó làm em liên tưởng đến thế gọng kìm vô hình đang siết chặt trên cổ.

Đâu đó giữa căn phòng trang trọng bậc nhất dinh thự, mái tóc màu bạch kim của cô gái nọ khẽ sáng lên. Em trằn trọc không ngủ nổi, Naoya biến mất, lũ người hầu đáng ngờ và khu trang viên có đi mãi cũng không thấy điểm dừng quả thực cổ quái. Em đã thử lại vô số lần nhưng chẳng thể tìm được ai, hàng xóm, động vật, tất cả đều không tồn tại.

"Nơi này bị cái quỷ gì thế? Mình là ai?"

Cõi lòng em mơ hồ đặt ra muôn ngàn câu hỏi, suy cho cùng em có tâm trí thơ ngây nhưng không dễ bị kẻ khác lừa dối. Em đủ tỉnh táo để nhận biết đúng sai dù cho có bị tẩy não bao lần. Em là đứa trẻ sáng dạ biết tiến biết lùi, em khôn khéo và nhạy cảm với mọi hiểm nguy đã và đang bủa vây. Chẳng có gì khiến em nao núng cả đâu, một khi tìm ra sự thật ẩn sâu kia ... Tưởng chừng em sẽ cứ thế thức trắng đêm, nhưng những tiếng bước chân dồn dập vọng từ dãy hành lang bỗng thu hút em. Rón rén bò ra khỏi chăn ngó cái đầu nhỏ ra ngoài. Bàn tay em ướt đẫm mồ hôi bỗng khựng lại.

"Công việc trưa mai thế nào? Tôi nghe bảo nó dần hết tác dụng làm phu nhân thoáng nhận ra."

"A chỉ cần cho phu nhân uống thứ thuốc này ba lần trong tuần thôi."

Người nữ thỏ thẻ.

"Nhưng cổ còn quá nhỏ mà, thuốc này ... Chẳng khác nào độc dược."

"Suỵt! Nếu không muốn bị giết thì bé bé cái mồm lại."

Rồi em cố gắng di chuyển một cách nhẹ nhàng, ghé sát tai vào khung cửa mỏng manh. Suy nghĩ bây giờ của em vô cùng hỗn loạn, không nghi ngờ gì nữa, em chỉ muốn nhấc cái chân lên sau đó nhanh rời khỏi nơi này. Trước khi hắn lên cơn đày đọa em.

"Sao em còn chưa ngủ thế ... Bé con ..."

Chạy!

Em đã bỏ chạy mà không kịp suy nghĩ.

Âm thanh khàn đục dễ dàng gieo rắc nỗi sợ cho con mồi xấu số, tưởng chừng nó đang thủ thỉ ngay bên cạnh vành tai nhạy cảm. Báo hiệu cho tử thần sắp tới, hơi lạnh ảm đạm tràn về ngay trên những bước chân vội vã. Em rùng mình, run rẩy như con thú hoang trái tim lưng chừng thắt chặt.

"Bé con~"

Naoya mỉm cười khúc khích điên loạn ôm ghì em từ phía sau, đôi bàn tay ma quỷ ấy luồn vào Kimono bên dưới rạch mạnh lớp da non mềm. Đến độ máu tươi rỉ xuống, nhễu thành từng giọt thấm đẫm sàn gỗ.

Tí tách.

Máu rơi.

Thiếu nữ vỡ tan tành.

"Đau, Á ... Thả tôi ra!"

"Em hư hỏng như vậy từ bao giờ, trẻ con không được thức khuya mà."

Hắn ta thô bạo lôi em đi, thẳng thừng kéo lê khi em trượt chân ngã xuống sàn. Cánh cửa lần nữa đóng sầm lại Naoya híp mắt nhìn em chằm chằm. Ánh nhìn lãnh khốc như thể sắp sửa xuyên qua linh hồn đứa trẻ tội nghiệp ấy. Đa số thành viên nhà Zenin đều đẹp mã, cơ thể cường tráng dáng người cao ráo nhã nhặn. Naoya vẫn đẹp đẽ dù đang ở trong bất kỳ tình huống lạ lùng nào. Dù trông hắn ghê tởm khủng khiếp.

"Thuốc kích dục sẽ sớm có tác dụng ngay thôi, đừng lo lắng quá nhé bé cưng của tôi ..."

Hắn trói hai tay em bằng dây thừng, toàn thân thiếu nữ cơ hồ mềm nhũn. Hoàn toàn hóa thành vũng nước, hơi thở yếu ớt bật khỏi khuôn môi đáng yêu. Liên tục cọ xát hai chân để tìm kiếm khoái cảm mong muốn, em mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra những thanh âm vụn vỡ.

"Nao ... nao ... uhm"

Hắn ngây dại quấn lấy cánh môi em dùng lưỡi đút vào hai viên thuốc miễn cưỡng ép em nuốt chúng. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, cả người em nóng bức như thể bị thiêu đốt. Bên dưới không ngừng co thắt rồi tràn ra mật dịch trơn ướt. Khi khoái cảm mãnh liệt dưới bụng nhỏ sắp sửa dâng lên, đầu óc em dần trở nên trống rỗng, chỉ muốn bị thứ gì đó lấp đầy tử cung. Naoya không vội, hắn còn chẳng định động vào em.

"Nếu em có thể chịu đựng đủ năm phút, tôi sẽ cân nhắc sau."

Thân thể to lớn kia giữ em nằm một chỗ, dùng lưỡi liếm qua môi âm hộ từng chút. Hai em chân liên tục đạp tới hòng phản kháng, ít ra dù có như muỗi đốt inox em cũng phải cho hắn không còn cái răng nào húp cháo.

Nhưng mọi người đều bảo trước đây em rất dịu dàng.

"Đừng làm loạn."

Đầu ngón lạnh ngắt tay cọ vào khe hở giữa hai chân nhanh chóng cắm vào, một cảm giác rối bời xẹt qua tâm trí em. Hắn ta vuốt ve ấm đế xoa nắn hoa huyệt và cấu véo hạt đậu nhạy cảm, cái cách hắn ta dày vò em hệt như đang bắt nạt một con búp bê tình dục.

"Hức ... Đ-đừng"

Giọng nói sắp sửa vỡ tan tành của thiếu nữ quả thực đáng yêu quá đỗi.

Nó cho thấy em đã sớm động tình nhờ vào cái mớ thuốc chết tiệt kia, chỉ cần uống nửa viên tinh thần liền mông lung khó tỉnh táo. Nhưng ai mà ngờ được hắn định chơi cả vỉ cơ chứ? Đúng là điên hết thuốc chữa.

Em thở hổn hển tuyệt vọng kiếm tìm lấy điểm tựa khi hắn đột ngột mút mát hoa huyệt, mười đầu ngón tay nhỏ bé bám chặt vào chăn. Hai chân cũng dần tê cứng, lưỡi hắn thuần thục tới mức quỷ dị, như một con rắn xảo quyệt đang uốn lượn, nó nhanh chóng tìm tới con mồi tội nghiệp. Đảo qua đảo lại bên trong hoa huyệt ướt đẫm dịch nhầy, tầng tầng lớp lớp thịt non đều được hắn ta chăm sóc chu toàn và tử tế.

"Tôi sẽ không cho em bắn ra như mọi khi đâu."

Mùi hương nồng nàn từ dịch thể phảng phất quanh chóp mũi hắn, tầm nhìn của em cứ thế mờ nhòa. Sau cùng tắt lịm đi. Những gì còn tồn tại trong cơn mê chỉ có thanh âm rên rỉ đứt quãng phát ra từ chính em, và gò má đỏ bừng vì phấn khích của hắn.

Tiếng cười từ Naoya vang vọng giữa đêm tối.

Hắn ta cứ thế liên tục nhấp hông chẳng biết mỏi mệt là gì, côn thịt thô to xuyên qua tử cung em, rút ra nhanh như gió rồi lại triền miên giã vào. Hai đầu vú kịch liệt nảy lên hạ xuống hòa cùng ánh trăng nhàn nhạt, lúc này cánh môi ứa máu bỗng phát ra loại âm thanh nghẹn ngào khó tả.

"Anh Satoru ... tha cho em với ... Xin anh tha ..."

Có lẽ em thật sự đã không còn chút tỉnh táo nào để phân biệt thật giả nữa.

Cánh tay đặt trên eo em lại cấu chặt hơn một chút.

Tí tách.

Tại sao Naoya rơi nước mắt?

"Ayame đừng sợ mà ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip