Chapter 1

"Wise, anh nhắn cho Nicole đi, tháng này lại khất nợ nữa rồi."

Giọng của Belle vang lên trong phòng HDD. Tháng này và cả tháng trước, tháng trước nữa, Nicole cứ ậm ờ cho qua chuyện, thực sự là không chiệu nổi nữa. Nhà lúc trước chưa có Fairy thì còn cho ghi sổ, chứ giờ có cái máy bào hao điện quá, không cho nợ nữa!!

"Hửm? Sao em không gọi? Nicole lại bận máy với em sao?"

Wise đang sắp xếp băng hình, vẫn không quay đầu lại mà nói. Mặc dù trông có vẻ là câu hỏi nhưng thật ra có là câu khẳng định. So với Wise thì Belle dễ đối phó hơn nên bọn Nicole hay giở mấy cái trò này. Chậc, Belle vẫn còn non quá.

"Để anh gọi cho, em sắp xếp tiếp đi".

Anh nhương chỗ cho Belle, còn mình thì lấy điện thoại ra gọi vào số của Nicole.
Tiếng điện thoại vang lên từng hồi, qua khoảng 3 giây thì mới bắt máy. Bên đầu giây bên kia vang lên tiếng "Alo" của một cô gái trẻ. Hình như là Anby.

"Anby đấy à? Nicole đâu?"

Anh cười cười nói, chắc giờ này đầu hồng vẫn đang bận đi đối phó với chủ nợ khác.

"Xin lỗi chủ tiệm, nhà tôi hết tiền rồi, thật sự hết tiền rồi"

Một giọng đàn ông vang lên, trong có vẻ máy móc. Giọng nói mếu máo như sắp khóc cũng như đang cầu xin người nghe. À,là Billy. Wise mặt không cảm xúc đáp
"À, hết tiền à, hết tiền rồi đúng không?"

Giọng anh điềm tĩnh, không nghe ra được chút cảm xúc nào. Hai người bên đầu dây bên kia nghe vậy thì biết là anh giận lắm rồi. Sợ mất mật, giờ mà biện hộ thì cũng không được, họ đã khất nợ quá nhiều rồi, mà nói dối cũng không xong, anh thông minh như vậy, lần nào mà chả nhìn ra là họ nói dối. Hai người nhìn nhau, tính cúp máy thì

"Nếu hai người dám cúp máy thì sau này đừng gặp nhau nữa"

Ý là đừng làm việc với nhau nữa. Nhưng như vậy thì không được! Có biết để tìm một người kết nối giỏi mà thu tiền phải chăng cho bọn họ khó nhường nào không? Khó, rất khó. Với cả, cũng là do bên Nhà Thỏ Xảo Quyệt sai trước, ừm, vấn đề ở đây là Wise chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Anh ta tốt thì tốt, nhưng tiền bạc phải rõ ràng. Cái loại người nhìn vào thì tốt nhưng ai biết được lòng dạ thật của anh ta như thế nào. Cho dù có làm chung lâu cách mấy thì họ vẫn không nhìn thấu được hai anh em này.

"Nếu hết tiền rồi thì đến chỗ tôi làm. Tôi có vài cái uỷ thác khá khó mới nhận trên Inter-knot, mấy người sẽ phải làm tổng cộng 5 uỷ thác mới đủ tiền trả nợ. Tất nhiên là làm miễn phí."

Giọng nói chậm rãi, đều đều, nhưng không cho phép từ chối. Anh hẹn bọn họ sáng mai 6 giờ là phải có mặt trước lỗ hổng phát sinh tại đường số 14. Và phải hoàn thành hết 5 uỷ thác này trong vòng một ngày và phải hoàn thành trước 9 giờ tối. Mệt cũng phải lết đi làm.
Đúng là bốc lột sức lao động, nhưng Wise không mềm lòng đâu, anh biết rõ, mềm lòng thì còn lâu mới lấy lại được tiền. Lần này coi như miễn nợ một lần.
Thế là, ngày hôm sau, Nhà Thỏ Xảo Quyệt đáng thương bị "tư bản" Phaethon bốc lột đến sức cùng lực kiệt. Cho tới khi họ lết về tới nhà thì đã hơn 9 giờ. Cả ngày chạy trong lỗ hổng, người nhức mỏi, đau lưng, bụng đói lả.

"Cốc cốc"

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Trời tối rồi ai lại còn đến đây nhỉ? Nekomata đứng gần cửa nhất thì chậm rì rì đi mở cửa. Vừa mở ra, một mùi thơm của đồ ăn tràn vào, tiếp đó là giọng nói phụ nữa vang lên.

"Nể tình mối quan hệ của chúng ta, tụi tôi mua đồ ăn tối cho các người. Không cần trả tiền, bữa này không đáng mấy đồng."

Người đứng trước mặt là Belle, cô nàng hai tay xách theo từng phần đồ ăn đem cho bọn Nicole. Chạy cả ngày trong lỗ hổng, chắc chắn đã đói hoa cả mắt rồi. Billy đang thương còn đang bị Nicole ngồi lên người như cái nệm kìa, cũng không phản kháng nổi vì hết sức rồi.
Cả đám nghe đồ ăn liền vui mừng chạy tới như ma đói. Belle mua cho Anby hai chiếc Hamburger gấp đôi phô mai, mua cho Nekomata hai hộp cá thu nướng, Nicole thì hai bát mì cỡ lớn, còn Billy thì tự đi đổ xăng đi.

Anby nước mắt rưng rưng nhìn Belle như nhìn mẹ mình, cảm động quá. Nekomata ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa cảm ơn Belle và Wise. Nicole thì ăn nhiều đến nỗi nói không nên lời chỉ ưm ưm đồng ý theo lời nói của Nekomata. Riêng Billy thì do không có miệng cộng với việc là người máy nên là chỉ có thể nhìn bọn họ ăn rồi thở dài tiếng nuối.

Wise và Belle vẫn còn tình người, chưa tới mức vô lương tâm bỏ đói họ, dù sao cũng là người của mình, cũng phải chăm lo cho người ta chứ.
Thế là tối đó, Nhà Thỏ Xảo Quyệt lại rộn ràng và vui vẻ như chừa hề có cuộc khủng hoảng tiền bạc.

Wise ngồi trong phòng mình, anh nhìn Inter-knot đã hoàn thành hết uỷ thác thì mỉm cười hài lòng. Anh đưa hai tay xoa đôi mắt nhức mỏi do phải làm việc nhiều của mình. Sau đó leo lên giường và đánh một giấc thật ngon cho tới tận trưa hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip