Chapter 2

"W-Wise? C-cậu sao lại...?!"

Miyabi trong bộ giáp bằng sắt thời âu cổ đứng trước cửa một căn phòng rộng lớn, xa hoa lộng lẫy. Tay cô cầm kiếm run lên, ánh mắt bàng hoàng không tin vào cảnh tượng nhìn thấy trước mắt. Hoàng tử của cô, hoàng tử của cô...ĐANG THÂN MẬT NGỒI TRONG LÒNG QUỶ VƯƠNG?!!

Tên Haru -Quỷ vương- masa đang cười đắc chí khi ôm mỹ nhân trong lòng, hắn ngạo mạn nói:

"Tên kị sĩ loài người ngu ngốc, ngươi thật sự nghĩ hoàng tử là do ta bắt cóc sao? Đừng giỡn mặt chứ, nói cho người biết, là hắn tự nguyện theo đấy. Thấy sao? Người mình tưởng bị bắt cóc đầy đoạ hoá ra lại là tự nguyện, thấy sao hửm? Tuyệt vọng không? Giận dữ không?"

Miyabi giận dữ quát: "Ngươi im miệng, hoàng tử không phải người như vậy!!"

"Hahaha, đúng là đáng thương, bị lừa rồi mà vẫn cố gắng thôi miên bản thân ư? Chậc chậc, đúng là quá đáng thương. Để an ủi, ta sẽ cho người xem một màn kịch nóng bỏng mà hằng đêm ngươi mong chờ."

Tên Quỷ Vương Harumasa dứt lời thì đưa mặt tới gần Wise hơn, anh cũng hưởng ứng mà đưa môi tới gần người kia. Miyabi thấy vậy thì la lên:

"Không, Wise!! Dừng lại đi!!"
Cô muốn chạy tới thì phát hiện chân mình đang bị một đống bàn tay giữ lại. Dù cô có chém đứt nó hay cố gắng giãy dụa thì cũng không tài nào thoát ra được.
Thế là cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu thân mật với kẻ thù không đội trời chung của mình. Cơn giận dữ trong lòng cô bốc lên ngùn ngụt, không chỉ thế còn có sự mất mát xen lẫn.

***

"Không!!"

"Hà...hà...hà..."

Cô ngồi bật dậy, trên khuôn mặt cô là nỗi hoảng loạng chưa từng thấy. Sau đó ánh mắt của cô nhanh chóng đảo một phòng thì phát hiện mình vẫn đang ngồi ở văn phòng và ngủ quên trên bàn. Cô đưa tay xoa trán, trong lòng không khỏi thở phào, may, may quá.

Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Sau đó cô lại nhìn xuống chỗ làm việc của từng thành viên. Yanagi, cô đội phó này giờ đã bận đi nộp báo cáo cho cấp trên, Soukaku thì lại chạy đi ăn rồi, còn Harumasa thì chắc vẫn đang ng- khoan! Harumasa đâu?
Cô nhìn vị trí làm việc trống không của cậu mà lòng hoang mang, bởi lẽ hôm nay Harumasa hoàn toàn không xin nghỉ việc. Mà nếu đã vậy thì cậu ta thường sẽ ngủ tại chỗ hoặc cố trốn đi đâu đó nhưng chắc chắn là sẽ không trốn được Yanagi. Khoan, trốn, phải rồi!

Miyabi nhớ tới giấc mơ kia thì liền bật dậy lao thẳng ra khỏi văn phòng với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Những nhân viên đang làm việc cảm thấy như có cái gì đó lướt qua mình một cách rất nhanh chóng nhưng chưa kịp nhìn thì đã mất tiêu rồi. Mọi người chỉ thấy được một cái bóng mờ hoặc tàn ảnh thôi. Trời ơi, trưa trời trưa trật mà gặp ma hả bây?

Cô nàng hồ ly phóng như bay tới chỗ ngõ sáu. Vừa đứng trước tiệm băng hình thì cô liền bình tĩnh lại, khuông mặt mang nét lo sợ liền trở lại với dáng vẻ vô cảm vô tri trước đây. Nhìn vậy thôi chứ trong lòng cô đã nổi bão tố rồi.
Miyabi bình tĩnh đi tới trước của rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tiếng chuông gắn ở cửa kêu leng keng là dấu hiệu cho thấy có khách vào.
Wise đang đứng tán gẫu với Harumasa về bộ phim yêu thích thì nghe tiếng chuông cửa. Chưa kịp nhìn là ai thì có một cái bóng đen lớn lao vào người mình. Lực tác động mạnh khiến anh suýt ngã, may mà kịp đưa tay bám vào bàn lễ tân. Harumasa đứng nói chuyện cũng im bặt, trố mắt nhìn người đội trưởng lao vào lòng trai mất hết liêm sỉ. Khoan, đừng nói là cô tới bắt hắn vụ trốn việc nhé.

"A-a..c-cô Miyabi?"

"Đ-đội trưởng Miyabi?"

Hai âm thanh gần như vang kên cùng lúc, nhưng với cô nàng hồ ly thì chỉ nghe tiếng của Wise thôi. Cô quay mặt lại lườm Harumasa muốn cháy cả mặt. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì anh nhân viên "chăm chỉ" này của chúng ta đã chết cả vạn lần rồi.

"Cô Miyabi? Cô sao thế?"-Wise hỏi với giọng điệu hoang mang nhưng giọng anh vẫn dịu dàng.

"Nhớ cậu"
Cô đáp một câu gọn lỏn rồi ôm cậu. Harumasa tròn mắt nhìn, nhịn không được mà muốn cười, nhưng không được, đó là đội trưởng đó! Anh mà lỡ cười có khi bị cô cầm kiếm rượt khắp phố cũng nên.

"Wise này, sau này cậu tránh xa mấy cái tên hôi hám này ra nha, con rắn độc này không có gì tốt lành đâu."

Cô nói với gương mặt cô cảm nhưng hai má có chút ửng hồng.

"Ê!! Ê nha! Đã ai làm gì đâu? Đã ai chạm vô đâu? Dù cô có là đội trưởng thì tôi cũng..."

"Cũng làm sao?"
Miyabi lạnh giọng cắt ngang lời anh nhân viên xấu số. Harumasa thấy vậy thì chỉ đáp lại lí nhí trong miệng.

"C-cũng không dám có ý kiến gì"

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đạo lý đơn giản này ai hiểu thì hiểu, không hiểu cũng phải hiểu.

Sau đó Wise đã xoa dịu tình hình bằng cách mời cả hai đi ăn, tất nhiên là anh trả tiền. Nhưng cô nàng hồ ly nhất quyết không chịu và giành trả tiền. Wise lắc đầu bó tay.
Trong lúc tiễn hai người về thì Miyabi quay lại nói với anh

"Nếu như sau này cậu mà phản bội tôi hay lừa dối tôi thì tôi chắc chắn sẽ đập gãy hai chân hai tay cậu rồi nhốt ở nhà."

Cô nói một tràng dài rồi bỏ đi như không có gì. Wise méo mặt nhìn bóng lưng của cô khuất dần. Cái gì cơ? Đập gãy gì cơ?
Harumasa vỗ vai anh cười cười, không hề che giấu sự mỉa mai của mình.

"Chời ơi, chủ tiệm, sướng nhất cậu rồi, được đội trưởng chúng tôi để ý là mộ tổ tiên nhà cậu bốc khói xanh rồi đấy."

Wise không nói gì mà lườm Harumasa, sau đó anh thở dài, khoát khoát tay rồi quay lưng đi về.

Có lẽ chuyện sau này phải xin lỗi cô Miyabi trước, anh không giữ lời hứa được...

***

"Chời ơi, chủ tiệm, sướng nhất cậu rồi, được đội trưởng chúng tôi để ý là mộ tổ tiên nhà cậu bốc khói xanh rồi đấy."

Joyous: *hắt xì* chi rứa bây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip