Quá khứ

-"Haru , sao con không biết nhường em con vậy? , con bé chỉ là một đứa trẻ thôi sao con lại làm như vậy?"

-"Mày dám làm như thế với em mày !? mày coi mày xứng đáng làm anh không?!"

Những lời mắng nhiếc và chửi rủa cứ vang lên trong đầu cậu , tại sao ? tại sao họ không tìm hiểu tình hình mà cứ đổ lỗi là do cậu làm? tại sao họ cứ đinh ninh rằng tất cả xui xẻo , đau thương mà họ nhận là do cậu? thà ban đầu họ không sinh ra cậu , không cho cậu được sống trên đời thì phải tốt hơn không? cậu luôn tự hỏi , tại sao họ không nghe lời giải thích của cậu mà nghe em gái bảo rằng cậu làm hại nó? tại sao nó lại được hưởng hạnh phúc , yêu thương của gia đình mà cậu thì không? đứng ở ngoài mùa đông giá rét , cậu không biết phải làm gì cả , nhìn vào trong ngôi nhà cùng ba người vui vẻ cười đùa còn cậu lại phải chịu sự thiệt thòi này , cậu lạnh lắm , nếu lạnh thêm một chút nữa cậu sẽ chết vậy ,  cậu cứ đi , cứ đi ,không biết bao lấu , cậu mở mắt ra , một không gian kì lạ..? mùi thuốc khử trùng nồng nặc , cậu không biết mình ở đâu cả , ở xung quanh còn có cả máy móc .

-"Thưa bác sĩ , bệnh nhân tỉnh rồi ạ!"

-"Ừm để tôi xem"

Một người xa lạ kéo rèm ra , có vẻ như là bác sĩ mà người kia nói nhỉ? 

-"Em ổn hơn chưa , nãy trời lạnh mà em lao ra đường lớn nguy hiểm lắm đấy !"

-"Anh là..?"

-"Anh là Maeno Aki! một bác sĩ làm ở đây , nãy anh thấy em lao ra đường lớn bị xe tông nên anh đưa em đến bệnh viện anh làm để em nghỉ ngơi "

-"Em là Tsugino Haru , cảm ơn anh.."

Tay của anh đặt lên đầu cậu , hơi ấm từ bàn tay anh khiến cho cậu cảm thấy yên lòng , tuy là người xa lạ nhưng anh là người đối xử tôt với cậu từ trước tới giờ , không biết , anh có giống họ không? ghét bỏ cậu , xa lánh , đánh đập cậu , khinh bỉ , hay là sẽ yêu thương cậu như cách mọi người yêu thương em gái cậu ? , hàng nghìn câu hỏi trong đầu cậu , cậu không biết nên nói gì tiếp theo , hay cậu cảm ơn anh rồi đi về? , bỗng một tiếng ọc..ọc phá vỡ bầu không khí im lặng này.

-" Ah!, em đói rồi hả , anh có cơm nè , em ăn không?"

-"Em được ăn sao?"

-"Được mà! em cứ thoải mái thôi!"

Anh nở nụ cười ấm áp , nụ cười như ánh trăng sáng soi chiếu cuộc đời đen tối của cậu , hay như một vì sao đang ôm lấy cậu , cho cậu hơi ấm , cho cậu luồng ánh sáng soi chiếu cuộc đời cậu , hay như là ngọn nến soi đường dẫn lối cho cậu , anh là người đầu tiên cười với cậu , người đầu tiên xoa đầu cậu , cho cậu biết cảm giác được yêu thương , cho cậu hiểu cảm giác có mục đích sống là gì.

-"Sao nào? , cơm anh làm ngon không?"

-"Ngon lắm ạ! Đây là lần đầu em ăn món ngon như vậy!"

-"Ngon thì ăn nhiều vào nhé! , nhìn em ốm lắm đó!"

Đồ ăn anh làm đối với người khác thì bình thường nhưng đối với cậu nó là món ngon nhất mà cậu từng ăn vì ở nhà cậu thua cả chó, chó nó còn có đồ ăn tử tế còn cậu thì không , một là cậu phải ăn đồ thiu hai là cậu nhịn đói , không bao giờ cậu có một bữa ăn đàng hoàng cả .

-"À mà Haru này , ba mẹ em đâu sao lại để em ở ngoài trời rét thế này?" 

-"Ba mẹ em..không cần em nên mới để em ở ngoài trời rét như thế.."

-"Sao ba mẹ lại không cần em?"

-"Họ chỉ quan tâm em gái em thôi , vì em không chịu đưa nhật ký của em cho nó mà nó bảo với ba mẹ rằng em đánh nó nên mới phạt em ở ngoài nhà"

-"Quá đáng ! sao họ làm vậy chứ! họ không cần em thì anh cần em! hay đêm nay em ở lại đây với anh nhé?"

Cậu nghe được câu nói đó thì sững sờ , có người cần cậu ư? thật sự trên đời này có người yêu cậu sao? cậu như cảm thấy ấm áp trong lòng , tuy là hai người quen nhau chưa lâu nhưng anh đã cho cậu biết được hóa ra trên thế giới này có người cần cậu , anh cho cậu biết được ngoại lệ là gì .

-"Anh ơi.."

-"Ơi ,anh đây"

-"Nếu sau này lỡ anh không cần em thì sao?"

-"Ngốc! em nói gì vậy? anh luôn luôn cần em mà!"

-"Anh hứa nhé!"

-"Ừm , anh hứa!"

Nói rồi Aki hôn vào trán Haru một cái rồi sau đấy hát ru ngủ cho cậu nghe , một buổi tối yên bình , Haru cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của cậu khi gặp được anh , cả hai ôm nhau rồi cùng chìm vào giấc ngủ , thấy yên tĩnh và nhẹ lòng.

                                   __________________________HẾT_____________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ! cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip