Sensei..?
-"Em đã mắc bệnh Zeno rồi!"
Chàng trai tóc đỏ mặc áo blouse trắng ngồi đối diện với cậu trai trẻ , Có vẻ như cậu không hiểu Zeno là gì , cậu ngiêng đầu.
-Zeno là gì vậy ạ?"
Có vẻ Như Haru không hiểu anh chàng bác sĩ của mình hỏi gì cả , Aki thở dài và từ từ giải thích cho cậu nhóc xác lớn của anh.
-"Zeno là một căn bệnh khiến cho em có ham muốn thèm thịt người và muốn ăn đồng loại , nếu em cần chữa thì em phải ở đây để anh xem xét rồi từ từ chữa cho em"
Haru không hiểu , cậu không hiểu tại sao , thứ cậu cần là tình yêu , việc cậu làm là tìm tình yêu đích thực cho cậu , cậu muốn hiểu cảm giác được yêu , được vỗ về , thế tại sao , tại sao mọi người lại coi việc cậu làm là bệnh?
Aki cảm thấy Haru đắm chìm vào dòng suy nghĩ thì cũng không muốn làm phiền cậu , anh chỉ chờ câu hỏi tiếp theo của cậu để trả lời sau đó anh sẽ mời cậu nhóc đáng yêu này đi ăn cùng anh
- " Em có muốn đi ăn cùng anh không , anh thấy có vẻ em chưa ăn gì"
Chưa đợi cậu nhóc ấy trả lời người liền cầm tay cậu mà dìu dậy , Haru đang chưa hiểu chuyện gì thì đã bị người bác sĩ ấy kéo đến canteen để ăn buổi trưa của hai người họ
-"Em ăn gì thế Haru , nhưng đừng ăn thịt nhé?"
Nghe chàng bác sĩ của cậu dặn dò như thế thì cậu cũng gật đầu sau đấy hai người họ chọn món cùng nhau để đánh chén một bữa no nê cho có sức mà làm việc
-"Em thấy đồ ăn ở đây ngon không?"
-"Dạ ngon ạ .. ngon hơn những lần em ở nhà..."
Nói đến gần câu sau thì cậu lại nhỏ tiếng dần , vì cậu không muốn anh lo lắng . Thật ra hai người gặp nhau lâu rồi , cỡ năm trước , Haru từng bị tai nạn và được Aki chăm sóc nên thành ra hai người dần thân thiết với nhau hơn , Haru , cậu luôn có cảm giác đặc biệt khi ở gần Aki , khi thấy anh cười , khi cảm nhận được từng cảm giác nóng ấm khi tay của chàng bác sĩ ngọt ngào chạm vào tay anh , hay như những lần Sensei ôm cậu ngủ..? Những lần đấy luôn khiến cho tim của Aki đập nhanh hơn , như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu vậy
-" Haru này , đêm nay em ở lại bệnh viện với anh nhá !
-"Dạ vâng thưa sensei.."
Cậu luôn thích mỗi lần Aki kêu cậu ngủ lại cùng với anh , cậu thích khi mỗi lần cậu ôm anh ,cái cảm giác mà cậu được ôm trọn anh vào ngực mình , cậu thích những lần anh ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh và hôn vào đôi môi ngọt mọng nước của anh , những lần cậu luôn hôn vào mái tóc mềm thêm của anh , cậu luôn tự hỏi , nếu anh yêu cậu thì anh có làm như vậy với cậu không hay là làm những việc khác mạnh bạo hơn..? Haru khi biết cậu mắc bệnh Zeno , môt loại bệnh không có thuốc chữa , anh tự hỏi , nó có thể chữa bằng việc quan hệ không? Cậu luôn luôn có nhiều câu hỏi và trong lòng cậu có nhiều câu hỏi muốn hỏi sensei nhưng không muốn. Có lẽ..Cậu đã yêu anh mất rồi!
Đêm xuống , chàng bác sĩ lê thân vào căn phòng của mình để nghỉ ngơi , anh đã thấy cậu bé ngoan của mình ngồi trên giường đọc sách và chờ mình
-"Haru..anh mệt quá à ~.."
Anh mệt mỏi leo lên giường với cậu mà than thở , cậu ôm anh vào lòng mình , tay còn lại thì xoa đầu cậu bác sĩ dễ thương của mình , không biết vì mệt hay là do bàn tay ấm áp của cậu mà anh đã dần dần chìm vào giấc ngủ , cậu liền bộc lộ sự biến thái của mình , cậu từ từ cởi chiếc áo sơ mi của anh ra rồi hôn vào chiếc cổ mảnh khảnh của anh , cậu bắt đầu liếm chiếc cổ ấy rồi tạo những vết hôn nho nhỏ ,tay cậu cũng chẳng chịu yên phận mà sờ xuống bờ ngực đầy đặn của anh sau đó cậu nghịch nhũ hoa hồng hào của anh , liếm đã rồi anh từ từ chuyển xuống bờ ngực của anh , anh liếm mút , cắn xé chiếc nhũ hoa hồng hào của anh để lại một vết cắn mờ mờ , sau khi làm xong , anh thỏa mãn mà nằm xuống giường ôm anh vào lòng,
-------------------------------HẾT---------------------------------
Xin chào mọi người , tớ là Nii , đây là lần đầu viết truyện của tớ , nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip