Oneshot


♪ track 01 : First Touch

main vocal : Choi Wooje x Moon Hyeonjoon

featuring : no

mood : slice of life

note: OOC, không có gì là thật ngoài tên tuyển thủ






★・・・・・・★・・・・・・★



Choi Wooje – Zeus – người đi đường trên vĩ đại nhất mà LCK đang có. Là út cưng, con vịt vàng, thằng em chuyên cỏ lúa bằng nhau.

Và cũng là người yêu của Moon Hyeonjoon – Oner.

Lâu rồi ấy.

Từ cái hồi hai đứa còn chơi chung trong mùa đầu tiên, khi thi đấu là những trận căng như dây đàn, là nước mắt, là ôm nhau mừng rỡ khi thắng, là những đêm thức khuya vì phân tích lỗi thi đấu. Lúc đó, trong nhà T1, Moon Hyeonjoon là người chiều Wooje nhất.

Không phải kiểu chiều cho có, mà là kiểu cưng từ tận đáy lòng.

Ừ, hai thằng con nít.
Và tụi nó yêu nhau như con nít.

Công khai trong team, ngầm ngầm ai cũng biết. Dính nhau như hình với bóng.

Nhưng ngoài cái danh thần sấm, cái danh Zeus huy hoàng ấy, ít ai biết một điều:

Thằng nhỏ này ghen như điên.

Không phải kiểu đập bàn đập ghế, mà là cái kiểu cười ngây ngô trước mặt mọi người nhưng tay thì giữ eo bạn trai như xiềng xích. Mắt thì long lanh cún con nhưng trong lòng thì lẩm bẩm: Đứa nào vừa khen Hyeonjoon của mình đấy, đứa nào!?

Mà Moon Hyeonjoon cũng đâu phải dạng vừa. Đẹp trai bùng nổ, giọng nói vang mà ngọt, nụ cười ngại ngùng với má tim mỗi lần phỏng vấn – như sinh ra để bị dòm ngó, bị yêu thầm, bị... dính dính dính.

Nhưng tiếc nhá, dính là phải dính vào Choi Wooje.

Hyeonjoon biết điều đó từ lâu, từ hồi cả hai còn chạm nhẹ vào nhau với cớ "vô tình" trong phòng nghỉ, biết từ lúc ánh mắt Wooje bám dính cậu mỗi khi có ai đó tiến lại gần cậu lâu hơn một nhịp.

Và cậu chấp nhận. Tự nguyện mà.

Còn nó có thể ghen một kiểu ấu trĩ thế nào á?

Cứ nhìn tình cảnh bây giờ là biết.

_______

Hôm nay, cả T1 và HLE đều có trận ở LoL Park.
Hai đội đang tập trung, người đông, không khí ngập tiếng phím gõ và phân tích chiến thuật.

Hyeonjoon thì đã thi đấu xong – tâm trí cậu lúc này đang vẩn vơ nghĩ đến cách trốn Haidilao tối nay. Mỹ danh là ăn mừng khởi đầu thuận lợi, mà sự thật là vì... thì ai cũng biết, đội trưởng Lee Sanghyeok của team họ còn mê cái nồi lẩu đó hơn cả việc có người yêu.

Cậu đang dự định sẽ trốn đi với mấy đứa bạn thì điện thoại rung. Tin nhắn hiện lên:
"Ra ngoài đi." – tên người gửi: ❤️.

Và khi có người gõ cửa phòng chờ rồi nháy cậu ra ngoài, Hyeonjoon cũng chỉ thở ra nhẹ một tiếng.
Quá quen rồi.

Cậu đi theo, rẽ vài hành lang, bước vào nhà vệ sinh nam, chưa kịp làm gì thì—
Một thân hình xông tới từ sau lưng, ép sát, ôm chầm lấy cậu như thể cậu vừa đi đánh rank 6 tiếng không nhắn tin.

À không, thật ra là vậy thật.

"Chết tiệt..." – Hyeonjoon lẩm bẩm khi bị dính chặt vào bệ rửa tay, cái áo khoác đấu bị kéo lệch, mùi xà phòng và mồ hôi sau trận đấu vẫn còn vương trên da.
"Gì nữa, Wooje..."

Nhưng người được gọi tên không trả lời ngay mà gục đầu vào vai người yêu, cái đầu mới mọc được ít sau khi đi quân sự về nên tóc còn cứng, đâm vào cổ làm Hyeonjoon phải nghiêng sang một bên né vì nhột.

"Anh lại không trả lời tin nhắn em..." – giọng lèm bèm, nhỏ nhưng cực kỳ rõ.

Moon Hyeonjoon nghe cái giọng đó là biết sắp bị đè rồi. Không theo nghĩa đen thì là nghĩa bóng, mà đa phần là cả hai.

"Vì tao đang đánh giải?" – Người được ôm nhướng mày, vẫn bị kẹt trong cái ôm lực sĩ.

"Em thấy anh nhắn cho Sanghyeok hyung, cho anh Minseok, thậm chí rep tin của anh Minhyung nữa. Anh để tin nhắn em đã nhận rồi không thèm trả lời,"

"Nãy anh nhận phỏng vấn còn cười với chị MC nữaa."

Này mới là lý do chính phải không?

Moon Hyeonjoon thở dài. Con vịt béo nhà cậu lúc nào cũng vậy, trước giờ chỉ cần cậu đứng chung với người khác giới nào là nó lại lồng lộng lên. Mặc dù đã là người yêu của nhau rồi mà cái thói ấy chỉ có tăng chứ không có giảm.

"Thì mày là người yêu tao, gặp suốt. Còn tụi kia không trả lời thì nó phiền. Còn vụ phỏng vấn là tao chỉ cười xã giao vậy thôi, mày biết mà vẫn phiền à."

"Anh biết em phiền gấp đôi rồi mà vẫn dám để em phiền?"

Cậu chỉ định chọc lại, nhưng rồi không nói gì nữa khi Wooje khẽ nâng cằm cậu lên. Khoảnh khắc đó, ánh đèn trắng hắt xuống, phản chiếu trong gương hình ảnh một thằng con trai với đôi mắt đầy ghen, nhưng không cáu gắt – mà là độc quyền.

"Anh lại còn xưng mày tao với em." Đã giao ước với nhau mà rồi mà cứ xưng hô như anh em ý, Choi Wooje trề môi, mắt lấp lánh tí hơi nước đọng.

Moon Hyeonjoon mềm lòng.

"Anh xin lỗi mà." Cậu xoa lưng Wooje theo phản xạ, như dỗ dành con thú con đang gào, vừa vuốt vừa rủ rê. "Tối mình đi ăn nha, anh mời. Gọi cả nhóm luôn."

"Gọi nhóm làm gì?" Wooje gằn giọng, gục đầu lên vai người yêu. "Em muốn ăn một mình với anh cơ."

"Ăn hai người đắt chết mẹ."

"Em bao."

"..." Moon Hyeonjoon thở dài, lần này là đầu hàng thực sự. Bao thì bao.

"Tại sao anh gầy thế?" Nó không nhìn thẳng, nhưng tay vẫn lần lên phần xương vai lộ ra dưới cổ áo.

Đúng là Choi Wooje trở nên đô hơn thật, nhưng chưa đến mức anh nó lại trở nên lép vế với nó. Còn chẳng phải do Moon Hyeonjoon dạo này cũng gầy đi sao. Biếng – kén – quên ăn, combo huỷ diệt cân nặng mà mãi lắm cả đội mới nuôi ra được.

Hổ gào của nó biến thành hổ giấy thật rồi!

"Thi đấu, stress, mất ngủ."

"Anh ăn ít đi rồi lại uống mấy cái cà phê chết tiệt ấy."

"Vì tụi anh cần tỉnh táo."

"Anh cần em."

"..."

Im lặng.

Đó là một câu nói rất đỗi đơn giản, nhưng khi phát ra từ người đã từng ôm cậu khóc sau trận thua, đã từng gọi điện vào cuối tuần chỉ để nghe cậu thở, thì lại khiến lòng cậu dậy lên một nhịp gì đó.

Hyeonjoon lại bật cười khẽ, cúi đầu dụi dụi trán vào vai người trước mặt như thể làm vậy là xoa dịu được ánh mắt trách móc kia.

"Thì anh phải đánh giải chứ sao. Vịt bé(o) có định nuôi anh đâu."

"Anh là người yêu em hay là tuyển thủ của LCK vậy?"

"...Là người yêu em." Cậu đáp nhỏ, ngắt câu như thể đang thở ra nỗi buồn dịu ngọt, rồi ngẩng lên nhìn người kia. "Nhưng cũng là người đi rừng của đội đối thủ của em đấy."

"Hai chuyện đó khác nhau mò, đối thủ là đối thủ, còn bạn trai thì vẫn là bạn trai em."

"Người kia" nhún vai, cái giọng pha chút âm nũng nịu kết hợp với biểu cảm trông vừa thản nhiên vừa vô lý đến mức Hyeonjoon chỉ muốn... ngồi xuống nghỉ một chút cho đỡ tức cười.

Chứ ai mà nỡ đánh được chứ.

Cậu huých vào ngực Wooje:
"Thôi đi, ghen gì nữa. Em đừng nghĩ em đi được vài tháng về là em có quyền ăn hiếp người ta nhé. Mỗi lần gặp nhau đều muốn vác anh về ổ luôn à?"

"Mỗi lần gặp đều thấy anh gầy, môi nẻ, mắt thâm, bọng mắt rõ như gấu trúc ý. Em không vác về thì ai chăm?"

"Chăm kiểu hôm nay muốn lôi anh vào WC giữa LOL Park như thế này?"

"Không lôi thì anh lại chạy đi ăn Haidilao với mấy anh khác. Anh nghĩ em không biết à?"

Moon Hyeonjoon nghẹn họng.

Ơ, chuyện đó mà nó cũng...

"Choi Wooje."

"Hửm?"

"Em theo dõi định vị anh đấy à?"

Wooje nín, đôi mắt to đen láy như nai con nhìn mà không trả lời. Chỉ là tay vẫn ôm eo, vai hơi cúi xuống để mặt mình úp trọn vào người Hyeonjoon.

Trông... hơi hèn.

Nhưng mà vẫn có cái má bư với cặp kính cộm kia nên vẫn dễ thương ác.
Dĩ nhiên là chỉ ở bề ngoài.

"Vì yêu nên em lo thôi." Nó nói ngọt, "Mà anh có biết không? Em nhớ anh lắm á."

"...Em nhớ từng chút, từng cử chỉ nhỏ của anh. Từ cái cách anh buộc dây giày, cái cách anh run tay mỗi lần hồi hộp. Hồi còn trong team, ai chẳng biết anh là người đầu tiên chúc em ngủ ngon mỗi tối sau scrim... Giờ thì im re cả tuần. Em không chịu được."

Giọng nó nhỏ dần, nghe rõ là đang thật lòng.

Tủi thân lắm lắm ý.

Moon Hyeonjoon đứng lặng một chút.
Bên ngoài phòng vệ sinh có tiếng bước chân, tiếng gọi nhau chuẩn bị thi đấu, mà trong lòng cậu lại chỉ có một đứa nhỏ từng nằm cuộn trong chăn đội T1 vì mệt, từng ngồi thụp một mình sau trận thua, từng được cậu lén đút socola để dỗ, bây giờ cao lớn đến mức ôm trọn được cả người mình vào lòng thế này đây.

Một người yêu cậu bằng cái kiểu yêu rất đàn ông – chiếm hữu nhưng luôn mềm lòng trước từng tổn thương.

Tiếng thở dài vang lên.

Người yêu của Choi Wooje chạm nhẹ vào cằm nó, nâng đầu nó lên rồi hôn lên môi nó lần nữa.

"Xin lỗi nhé, dạo này anh quên mất em cũng cần được yêu lại. Nhưng..."

"Có cần ôm đến mức bế luôn người ta vào nhà vệ sinh không hả?" Cuối cùng, cậu bật cười, cố nhẹ giọng để không ai bên ngoài nghe thấy.

"Tại vì anh nhẹ quá." Wooje đáp, không buông. "Cảm giác anh mỏng đi. Cứ như em ôm không chặt là anh sẽ biến mất."

"Không dễ thế đâu." Hyeonjoon thì thầm, đưa tay luồn vào lưng áo bạn trai. "Còn lâu tao mới biến mất. Đi mới chưa nửa năm đã bày đặt yêu xa à?"

Toplane Zeus bật cười khẽ.

Giọng trầm hơn, như thể trưởng thành sau từng ấy thời gian, nhưng trong mắt vẫn là cái tình cảm rất đỗi non nớt ban đầu – tình cảm của một cậu trai từng xem người đi rừng cùng đội là cả thế giới.

Đã, đang và sẽ.
Mãi mãi.

"Vậy thì hứa đi. Sau này đừng cắt liên lạc với em vì mấy lý do lãng xẹt như stress hay mệt."

"Ừ."

"Phải rep tin nhắn em đầu tiên, dù là đang luyện tập hay đi họp."

"Ừ."

"Phải cho em ôm, bất cứ lúc nào em muốn."

"Ừ."

"...Giờ cho hôn cái được hông?"

"...Biến mẹ mày đi."

_________

Tưởng là hết rồi đúng không?

Nhưng chưa dừng ở đó.

Choi Wooje ngước lên, mặt vẫn hơi hồng vì vừa đi bộ chạy bộ từ phòng chờ sang tận phòng vệ sinh chỉ để đè người yêu vào ôm ấp. Rồi bất ngờ bế bổng Moon Hyeonjoon lên đặt lên bồn rửa tay – gọn gàng như vác bình nước.

"Ê ê!" Hổ bông giãy nhẹ. "Gì vậy, còn có người ngoài..."

"Khoá cửa rồi, em cũng đặt biển đang sửa chữa rồi." Wooje thủ thỉ, trán chạm trán, hơi thở phả vào môi cậu.

"Em phải thi đấu đó, Wooje à "

"Em biết mà." Tay vẫn giữ eo, ánh mắt vẫn nhìn cậu như kiểu... nếu được cho phép, sẽ nuốt luôn. "Em chỉ... nhớ thôi."

________

Bên ngoài, T1 nhìn đồng hồ lần thứ ba để chuẩn bị về. Còn bên HLE gõ cửa nhẹ, hỏi:

"Ờ... bên mình thấy Zeus đâu không? Chuẩn bị vào thi đấu rồi đấy..."

Lee Minhyung với Ryu Minseok bụm miệng lại cười đầy mờ ám.

Lee Sanghyeok thở dài:

"Để tôi đoán, chắc là... đi vệ sinh cá nhân?"

________

Sau đó thì không ai biết chuyện gì xảy ra trong phòng vệ sinh hôm đó.

Chỉ biết rằng, khi cả hai bước ra,

Moon Hyeonjoon tóc hơi xù lên vì tay ai đó vò, cổ áo lệch hẳn sang một bên và môi hơi... đỏ. Cả hai đội nhìn, không ai nói gì, nhưng hầu như ai cũng biết. Con hổ nhận được cái nhìn ẩn ý của 4 người còn lại, còn con vịt thì quay về với dáng vẻ phớ lớ, cuối cùng còn bị đội trưởng Han Wangho cốc cho cái để tỉnh người lại, Kim Geonwoo thì chẳng hiểu gì.

...

Tối nay sẽ không ai được giành Moon Hyeonjoon khỏi Choi Wooje.

Tối nay sẽ không ai mời được Moon Hyeonjoon đi ăn Haidilao đâu.

________

Cũng như bao chuyện tình LCK khác, mãi mãi là câu chuyện của những kẻ mạnh gồng mình chiến đấu... và âm thầm yêu nhau sau hậu trường.















______________.End.______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip