• 8 •
hiện tại đã 2h sáng, anh cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ở trên giường, choi wooje của anh chưa về. anh không biết em đang ở đâu, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, sự lo lắng trong anh ngày càng tăng, nỗi sợ mất em như đang bao trùm
cuối cùng cậu đã về, anh nhanh chân chạy lên giường dùng chăn che cả cơ thể nhỏ bé nhưng mắt vẫn lén nhìn choi wooje
cậu về trong trạng thái vui vẻ, miệng còn nở nụ cười tươi rói mà không để ý đến người trên giường nhanh chân đi vào nhà tắm. nhìn cậu như vậy anh chút đau nhói, trong anh vẫn có niềm tin nho nhỏ cậu sẽ không bao giờ phản bội nhưng thực tại lại vả anh một cú đau điếng khiến anh bừng tỉnh
thấy hai mắt anh đã nhắm chặt, cậu mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh rồi bắt đầu ôm anh chìm vào giấc ngủ
thấy vậy, anh rúc sâu vào lồng ngực rộng lớn, anh muốn lấy thêm một chút niềm tin cho bản thân, một hy vọng cậu vẫn sẽ yêu anh, thuộc về anh. cậu đã ngủ từ bao giờ nhưng vì lý do ấy khiến anh cứ trằn trọc mã
nhìn vào gương mặt thanh tú anh không tin wooje là kẻ bắt cá hai tay, nhớ lại những kỉ niệm bên người yêu khiến anh có chút ổn, những hành động cậu lé tránh với người xa lạ khi có chủ ý muốn làm quen hay những lời từ chối thẳng thừng khi lời tỏ tình chưa dứt lại khiến anh thêm yêu cậu
bất chợt, anh nhìn thấy điện thoại bên chiếc bàn nhỏ, tâm trí anh chia ra hai phía một là làm sáng tỏ mọi chuyện, hai là đặt niềm tin vào cậu. anh từng được dạy đừng tin vào bất cứ ai kể cả người thân thích anh nhỏ giọng
" cho phép anh khẳng định suy nghĩ của mình nhé " anh với tay lấy chiếc điện thoại, quay lưng về phía cậu tim anh đập loạn khi điện thoại được bật lên
hình nền vẫn là ảnh của anh, mật khẩu vật là kỉ niệm yêu nhau của cả hai, lý do dẫn đến tin đồn này là gì chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip