11.Hà Nội(tiếp)

"...
Ai làm đau anh à?
Không sao đâu baby
Baby hãy nắm lấy tay em
..."

Moon Hyeon Joon theo Choi Wooje về nhà rồi.

Anh cũng không biết tại sao, một người chỉ mới gặp có vài lần, nhắn tin chưa đến một tháng mà anh lại quyết định vào thời khắc nghiệt ngã này, nhấc máy lên và gọi cho em.

Chắc tại anh thấy được sự điên rồ trong lần đánh nhau ấy, sự thông minh khi em ta đếm được những lá bài, sự tài năng với "Zeus" bên trong của em, và chắc là cả sự chân tình của em với anh. 

Về đến nhà em đã là gần sáng, Choi Wooje đã dẫn anh đi ăn vì trông anh có vẻ mệt mỏi, em chỉ nghĩ khi buồn thì ăn, khi vui thì ăn, khi mệt thì ăn thôi, vì dù có thế nào thì con người cũng phải ăn và sống. Ăn thì giúp anh no hơn, ăn thì giúp anh ấm bụng hơn, ăn thì giúp anh không nghĩ linh tinh, và ăn thì anh sẽ đi cùng em. Ít nhất là bây giờ.

Chỉ lặng lẽ ở cạnh anh, bây giờ vậy là đủ rồi, mai về sau liệu còn có nhau không cơ chứ.

Ăn xong thì về, Choi Wooje chăm anh như em bé, về đến nhà em ta lấy từ trong tủ một đôi dép bông, sau đó là cởi khăn quàng trên cổ anh, cởi cả áo khoác để treo lên giá cho anh. Đến áo trong thì chắc không được rồi, mặc dù nhìn em ta có vẻ muốn lắm nhưng khi chuẩn bị đưa tay cởi lớp áo giữ nhiệt của anh ra, anh đã nhanh tay đánh cái chát một phát.

"Ui da!" Choi Wooje đôi mắt tủi hờn mà nhìn anh.

"Sao anh đánh em?"

"Vượt mức rồi đó."

"Èo." Tiếng bất mãn kéo dài nhưng rồi em ta cũng nắm tay anh để dắt anh về phòng ngủ.

Bình minh ngủ dậy, mặc kệ khổ đau của người trong màn đêm tối, nó bắt người phải nhìn về thứ ánh sáng nó mang lại.

Trong căn phòng phong cách hiện đại đơn giản của Choi Wooje có 2 người đang ngủ say mặc kệ ánh nắng bên ngoài có chói chang thế nào.

Trông thì bình yên nhưng ai mà biết được trong giấc mộng của Moon Hyeon Joon, ấy là những kí ức thật đau khổ vì những ngày tháng như ngục tù.

Choi Wooje thực chất là một người dễ tỉnh, một vài tiếng động nhỏ cũng có thể khiến em ra khỏi giấc ngủ. Nhưng cái con người trên giường kia tạo ra đống tiếng chẳng nhỏ tí nào đâu.

Có vẻ là ác mộng nhỉ? Tuy đã ngủ nhưng phải đáng sợ cỡ nào mới khiến con người ta ngay cả trong giấc ngủ cũng vật vã, giãy giụa thế kia?

Tuy trước khi đi ngủ Moon Hyeon Joon đã cảnh báo đừng ngủ chung giường với anh khiến Choi WoUộe tủi thân ngậm ngùi mà bê chăn xuống đất, nhưng tình hình thế kia khiến em không thể làm ngơ được bèn trèo lên mà ôm nhẹ lấy.

Moon Hyeon Joon cảm nhận được hơi ấm dần dần an tĩnh lại, mở mắt dậy thấy cái đầu xù chình ình trước mắt cũng hơi hốt hoảng mà đẩy em ra, nhưng không ngờ cục xù này khoẻ hơn anh nghĩ nên chỉ có thể nằm yên.

"Anh tỉnh rồi à?"

Moon Hyeon Joon chỉ nhẹ thở hắt rồi nằm im như cũ. Choi Wooje thấy anh không nói gì thì cúi xuống thấy anh mắt mũi đò lòm bèn hoảng hốt.

"Oh my gosh? Anh sao đấy?"

"Không có gì, anh chỉ có chút bụi bay vào mắt thôi, chắc tại phòng em đấy."

"Ơ kìa?" Choi Wooje nghe thế thì dỗi ra mặt mà bĩu môi. Cứ thế anh và em nằm trên giường mà im lặng.

"Này?" Tiếng anh gọi em bất ngờ sau khoảng lặng.

"Hửm?"

"Anh kể chuyện cho em nhé?"

"?....Ừm?"

Ngày xửa ngày xưa....
Cách đây 4 năm thôi, chẳng xa đến vậy đâu.

Đêm Noel năm ấy, vừa tròn 18, một cậu thiếu niên được bạn bè gọi thân thiện là Hổ, đáng lẽ đang yên ấm, tận hưởng bữa tiệc sinh nhật mừng đứa con trai duy nhất của gia đình đủ tuổi trưởng thành, thì gia đình họ lại không thể tìm thấy đứa trẻ ấy đâu.

Bố và mẹ chỉ nghĩ một đứa trẻ vừa tròn 18, thanh niên khoẻ mạnh chắc chắn sẽ muốn tận hưởng với bạn bè trước nên đã chỉ gửi tin nhắn đơn giản "Nhà chờ con về." rồi báo quản gia để ý.

Thế nhưng qua ngày hôm sau, đứa trẻ vẫn bặt vô âm tín. Không lời rep, không thông tin, không ai thấy. Mất tích một cách thần bí, gia đình của Hổ là một doanh nghiệp lớn, chẳng hề muốn truyền thông biết hay báo cảnh sát vì ở đất nước này cảnh sát chỉ như một lũ bù nhìn dưới tay cheabol, lũ đấy vì đánh gục những cheabol khác có thể làm bất cứ điều gì.

Gia đình của cậu chỉ có thể dựa vào những mối quan hệ như xã hội đen, thám tử hay sát thủ để truy lùng và giải cứu đứa con của họ.

Vậy Moon Hyeon Joon ở đâu?

Tại một vách đá cheo leo, một cơ sở huấn luyện được xây dựng giữa lòng vách đá, mặt kính ngoài cùng nhìn xuống là đáy biển sâu, nhìn lên là mỏm đá che khuất bầu trời. Ở nơi đây ngày như đêm, điều duy nhất để xác định là chiếc đồng hồ điện được treo trên góc, nơi cao nhất của căn phòng.

Cậu thiếu niên Hổ lim dim đôi mắt, tỉnh dậy với nỗi đau sau gáy. Tầm mắt bị che mờ bởi một lớp vải mỏng, dưới cổ, cảm giác khó thở dần dần hiện rõ hơn. Tỉnh dậy với tầm nhìn tối om, cơ thể đau nhức mách bảo rằng tình hình chẳng hề ổn một chút nào.

"...?" Ngọ nguậy tìm kiếm thông tin về môi trường xung quanh, cậu còn phát hiện tay bị trói ngược ra sau và chân bị xích rồi cột vào một vật có vẻ rất nặng, tiếng xích vang vọng lại vào tai của cậu.

Đây là một nơi rất rộng à?

Tiếng giày đánh từng tiếng nặng trịch xuống đất, với cái đầu thông minh được thừa hưởng từ bố mẹ, cậu đoán đây là một người vạm vỡ cao to, những bước đi của ông ta tuy nặng nhưng lại nhanh nhẹn đến bất ngờ. Thao tác nhanh gọn, bỗng nhiên ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt cậu bé, bịch trùm đầu bị gỡ bỏ khiến phải mất một lúc các giác quan của cậu bé mới hoạt động lại được bình thường.

Người trước mắt khuôn mặt bặm trợn, thực sự rất cao to vạm vỡ, khuôn mặt đến tay chân chằng chịt những vết sẹo chồng chéo như ngầm nói đã sống sót qua rất nhiều cuộc chiến.

Ông ta đi quanh cậu thiếu niên một vòng, vừa đi vừa nhìn cậu nhóc soi xét thật kĩ càng, cậu thiếu niên sợ đến mức chẳng dám ngọ nguậy.

Cao hứng huýt sáo một cái, ra vẻ ông ta rất vừa lòng với cậu nhóc nhỏ này, ông ta đi lại trước mặt cậu bé, cúi xuống nắm tóc cậu giật ngược lên, cơn đau bất ngờ thẳng từ da đầu xuống khiến cậu nhóc tưởng tóc sắp đứt hết đến nơi rồi.

Vỗ vỗ tay vào má cậu, ông ta nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói "Thằng nhóc này cũng được, mày có biết thằng bạn mày cũng vào đây sau ngày sinh nhật nó không?"

Lúc này cậu thiếu niên Hổ mới nhớ đến người bạn Gấu của mình, nó không liên lạc với cậu từ sau tiệc sinh nhật, bố mẹ nó thì bảo nó nhắn tin đi du lịch rồi biệt tăm.

"Từ ngày đó trở đi, cậu thiếu niên Hổ ngày nào cũng bị hành hạ, đánh đập và bắt ép tập luyện, cậu thiếu niên Hổ phải mất đến 4 tháng mới có thể tìm được bạn Gấu của mình." Moon Hyeon Joon nằm trong lòng Choi Wooje lặng lẽ kể lại cậu chuyên, lời nói của anh nhẹ nhàng, tựa như đây là một câu chuyện cổ tích thật sự.

Choi Wooje tay vừa nghịch tóc anh, vừa lắng nghe "Sau đó hai người gặp nhau có nhận ra nhau không?"

"Có chứ, Hổ và Gấu là bạn thân mà, Hổ hỏi Gấu nhiều lắm, vì Gấu bị bọn chúng bắt cóc vào trước nên Gấu biết được vài thứ như bọn bắt cóc thực ra là một trung tâm đào tạo những người "thay thế" sẽ tạo ra những cỗ máy giết chóc bài bản và bán cho những ông chủ có nhu cầu, những người tài giỏi sẽ bị giữ lại kiếm tiền cho bọn chúng."

"Vậy sau cùng Hổ với Gấu có thoát ra được không?"

"Có, tầm hai năm sau Hổ và Gấu chạy thoát được rồi. Gấu và Hổ lao vào tập luyện, Gấu được bọn chúng chọn làm huấn luyện cho mấy đứa trẻ mới đến sau một năm, còn Hổ được bọn chúng chọn làm quản lý, bọn nó chia huấn luyện ra từng khu riêng biệt, Hổ và Gấu chỉ còn cách bảo bọn trẻ hãy trốn đi, Hổ và Gấu sẽ dẫn đường cho chúng chạy."

Sự im lặng kéo đến, Moon Hyeon Joon phải lấy hơi, sau đó mới có thể kể được tiếp.

"Nhưng thói đời, có những đứa thực sự đầu hàng, đã báo cáo với cấp trên việc Gấu và Hổ xúi giục bọn nó, Gấu và Hổ bị cảnh cáo rất nặng nề, bọn chúng chích điện, dìm nước nhằm cho 2 đứa từ bỏ ý nghĩ, bởi vậy nên đến cuối cùng, Gấu và Hổ đánh bom chết hết cả cái trung tâm ấy sau khi chạy trốn được ra ngoài."

"Vậy Gấu với Hổ đã hạnh phúc chưa?"

"Anh đoán là chưa, giờ bọn chúng đang đi tìm Gấu và Hổ để bắt Gấu và Hổ trả giá."

"Vậy giờ anh phải giải cứu Gấu à?" Wooje vừa xoa đầu anh, vừa nhẹ hôn lên trán anh một cái.

"Ừm. Anh phải đi."

Wooje siết chặt Hyeon Joon trong vòng tay, Moon Hyeon Joon bất ngờ ngước mắt lên nhìn em, Choi Wooje nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

"Không sao, em giúp anh nhé."

"Tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip