zeper; 00, plot
từng giọt mưa cuối thu nặng trĩu rơi xuống, làm mặn chát những chiếc lá phong đỏ rực không thể vút bay.
hắn đã nghĩ rằng bản thân có thể cùng anh rảo bước trong bản giao hưởng cuối mùa. nhưng nào ngờ được những nốt nhạc trong trẻo ngày nào, hoà cùng tiếng mưa, lại như tiếng bầu trời đang than thở.
một mình lang thang trên con phố ấy nhưng hắn chẳng thể tìm thấy chút thơ mộng. có lẽ chúng đã rời đi cùng tiết hè nắng nóng. giờ đây chỉ còn một màu ảm đạm, thảm lá phong từng ấm nóng cũng dần nhếch nhác bởi nước mưa và cát bụi.
mọi thứ thật ngổn ngang — giống hệt hắn.
"kim geonwoo, mày thật thất bại."
soju chanh, thuốc lá, người điêu tàn trong những tệ nạn mà vốn dĩ người căm ghét.
vì sao chứ?
"geon... geonuya... chúng ta... kết thúc... thôi."
vì sao chứ?
"tim... tim em... anh... trả lại..."
"nặng... quá..."
kim geonwoo bật cười tự giễu, tình yêu của hắn nặng nề lắm sao?
nhìn người tình mà có lẽ từ phút giây này đã cũ đang run rẩy bên cạnh chiếc gạt tàn đầy đầu lọc thuốc, đôi mắt anh đỏ hoe, ậc nước nhưng gắng gượng để không nức nở, hắn lại xót xa.
kim geonwoo căm ghét cảnh tượng này, nhìn anh tự huỷ hoại bản thân, huỷ hoại tương lai của cả hai — hắn căm ghét tận xương tủy!
tiếng ken két phát ra, geonwoo nắm tay bản thân đến bật máu nhưng có thể thay đổi được gì chứ? sự thật là anh đã quyết định buông tay, sự thật là tim anh đã chẳng còn có chỗ để hắn dung thân. sự thật là...
"..đều nghe anh"
kim geonwoo cho anh câu trả lời anh mong muốn rồi quỳ một chân xuống nhặt lên tờ giấy vụn — là một trong những bản tình ca mà ca sĩ park không ưng ý — vuốt phẳng phiu lại. hắn trong vô thức chà đi chà lại tờ giấy, chà đến khi tờ giấy vốn nhăn nhúm càng khó nhìn hơn bởi máu, và nước mắt.
143 tờ nháp, 143 lần anh dày vò bản thân, 143 lần anh cố gắng hoàn thiện một bản nhạc không phải dành cho hắn.
đặt sấp giấy nháp nhăn nhở lên bàn nơi park dohyeon đang gục xuống, kim geonwoo đưa tay với lấy chai soju còn hơn nửa, đè lên trên.
lòng kim geonwoo hỗn độn, hắn biết anh vẫn còn tỉnh, cũng biết chút men say nhỏ nhoi này chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trí anh. có lẽ chỉ là một chút dũng khí nhỏ nhoi tiếp sức cho anh cứa một nhát dao vào thẳng tim hắn.
vậy thì sao chứ?
park dohyeon chỉ cố trốn tránh tình cảnh khó coi hiện tại, nhưng hắn thì không. là vì kim geonwoo thoả mãn ý nguyện của anh, vì là một park dohyeon từng là của hắn.
mặc kệ đôi mắt đẫm nước vẫn nhắm nghiền của đối phương, geonwoo khẽ ngồi xuống ngay bên cạnh, hắn nhìn bản nháp thứ 144 của anh đã gần hoàn thiện.
"em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, park dohyeon"
...
trăng treo đầu cầu,
người đặt trong tim,
khoảnh khắc này chỉ còn lại trời, đất và đoạn tình yêu của hai ta.
-viper-
trời chứng giám,
đất ghi thề,
chỉ có người đã tự tay xé nát đoạn duyên này,
chỉ có người chối, chỉ có người buông.
-zeka-
anh đi rồi còn nỡ mang theo cả trái tim của hắn? thật ra là tim hắn — tình yêu của hắn cố chấp chạy theo anh.
anh ơi em phải sống thế nào khi không còn hơi ấm nơi ngực trái?
em phải sống ra sao khi cả thế giới đã bỏ mặc em?
em thật sự phải sống? kể cả khi...hơi thở đã ngừng cuộn trong lá phổi?
plot của jazzie
dự tính 4 chap
be
có thể là tới nửa năm 2026 mới hoàn
3.12.25.iu iu zeper
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip