01

Trời làng vào tháng ba có màu xám dịu. Sương phủ lưng đồi, gió từ biển mằn mặn, thổi qua những mái nhà lợp ngói rêu cũ kĩ. Ở làng chài nhỏ nằm nép mình bên vịnh, người ta đã quen với nhịp sống lặp lại: sáng cá về, chiều chợ tan, đêm tắt đèn sớm.

Kiến Vũ sống ở đó từ bé, trong ngôi nhà gỗ nhỏ nằm cạnh con dốc có hàng tre rì rào. Cậu sống cùng bà nội – người phụ nữ đã quen gánh gồng ra chợ từ thời trẻ. Ngày nào cũng vậy, cậu dậy từ tinh mơ, mang chiếc rổ tre ra khỏi hiên, đi men theo con đường đất đỏ dẫn đến bờ biển. Những viên sỏi kêu lạo xạo dưới dép, mùi muối nồng và âm thanh đều đặn của sóng vỗ là thứ quen thuộc như hơi thở.

Ngôi làng này nhỏ. Nhỏ đến mức cậu có thể đi bộ từ đầu làng đến cuối làng chỉ trong nửa giờ. Nhỏ đến mức ai cũng biết ai, biết nhà nào đang có tang, nhà nào có khách, nhà nào sắp gả con gái. Nhưng Vũ ít khi tham gia mấy chuyện đó. Mỗi ngày, cậu chỉ ra biển, lội theo bãi đá, vớt mớ cá tươi còn mắc trong lưới rồi mang về. Cậu không câu nệ chuyện cá to hay nhỏ, miễn sao vừa đủ cho bà đem ra chợ bán.

Ở làng này, ai cũng biết Kiến Vũ là đứa ít lời, nhưng chăm chỉ và tử tế.





Chiều về, nắng rớt xuống thành những vệt vàng mỏng trên mặt đất. Sau lưng là chợ chiều lác đác người dọn hàng, trước mặt là khoảng cỏ đầy gió. Vũ lang thang ra phía bìa rừng, thường thì ở đó luôn có người ngồi sẵn, đợi cậu tới.

Cậu mang theo rổ cá, đặt xuống bên cạnh tảng đá quen thuộc.

"Về trễ ghê." - Vương Hạo nheo mắt - "Sáng nay nước rút muộn hả, hay bị cá rượt?"

Giọng to như sấm, luôn vừa ngồi vừa gặm trái ổi xanh hái trộm ở đâu đó. Tên này lúc nào cũng mang theo một chiếc khăn quàng màu cam sặc sỡ, cứ như sợ người ta không nhận ra mình.

Cậu không trả lời, thở ra một hơi rồi kê dép ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Tay bận rộn lật qua lật lại mấy con cá trong rổ, kiểm tra lớp da của nó.

"Bà mày vẫn còn đau lưng à?"

Hoàn Trung hỏi, mắt vẫn đặt nơi tay cậu.

"Đỡ hơn mấy hôm trước rồi."

"Mai tụi tao qua phụ ra chợ, nha?"

Vũ định bụng từ chối, nhưng cái miệng nhanh nhảu bên cạnh đã kịp chêm vào.

"Gánh cá nặng vậy, sức đâu mà một mình mày gánh hết."

"Ừ."

Cậu hờ hững đáp lại, cũng không rõ là đồng ý hay đang thở dài.

"Thôi khỏi ừ gượng. Ngày mai tụi tao tới thiệt đó, không đuổi được đâu."

Vũ có hai đứa bạn thân. Một đứa thì nói nhiều như loa phường cũ, một đứa thì lúc nào cũng mang vẻ mặt như đang suy nghĩ về cách vận hành trái đất. Còn cậu, chắc là trầm nhất trong ba đứa.

Tụi nó chơi với nhau từ hồi lớp hai. Lúc đó thằng Hạo còn cao chưa tới vai cậu, nhưng mồm đã biết chửi đứa khác là "con kiến rụng lông", còn thằng Trung thì thích chép bài chính tả bằng bút mực màu xanh rêu vì nói "nhìn cho mát mắt".

Chẳng hiểu sao ba đứa lại dính nhau. Nhiều khi, cậu nghĩ chắc tại trong lớp chẳng ai chịu chơi với mình. Mà cũng phải thôi, cậu đâu có nói chuyện với ai. Có lần cô giáo hỏi thích màu gì, cậu ậm ừ một hồi rồi nói đại là màu nước biển. Từ đó tới giờ cũng chẳng đổi.

Thằng Hạo thì khác. Nó nói không ngừng nghỉ, nói từ lúc mở mắt đến khi gần ngủ. Nhưng bù lại, nó tốt bụng. Tốt một cách kỳ cục. Hồi nhỏ Vũ bị cảm, nó mò sang đưa ly nước gừng còn nóng, rồi đứng đó chăm chăm nhìn cậu uống. Ly nước mặn chát vì nó bỏ muối thay vì đường, mà cậu vẫn ráng nuốt hết vì sợ nó buồn.

Thằng Trung lại giống kiểu người chẳng ai để ý, nhưng mất đi thì cả bọn loạn hết cả lên. Nó ít cười, mỗi lần cười thì hay ngó xuống đất. Dù không giỏi an ủi người khác, nhưng cái kiểu lẳng lặng ngồi cạnh bạn hàng giờ đồng hồ mỗi lần có đứa gặp chuyện là hiểu tính nó cũng lành.

Ngoài bà nội, Vũ cũng thương hai đứa nó lắm.





Hôm đó, trời u u, mây trùm kín như cái chăn cũ bà vẫn hay đắp khi đông tới. Vũ đi đường tắt sau chợ, rổ cá nặng trên tay, chân dẫm lên nền đất ướt nhớp còn vết bánh xe mới.

Tới khúc quanh có bụi tre mọc nghiêng, cậu thấy một người đang đi phía trước. Lưng hơi gù xuống vì ôm theo túi thư khá nặng. Không rõ là do gió hay tay cầm không chặt, một xấp thư bung khỏi túi, rơi tá lả xuống đường.

Cậu đặt rổ cá xuống, bước nhanh tới giúp nhặt. Mấy tờ thư dính bùn, một vài cái lấm lem mép vì đất ướt. Người nọ cũng cúi xuống, tay lóng ngóng như chưa kịp phản ứng. Cả hai im lặng nhặt từng tờ một.

Khi gom lại gần đủ, người đó nhận lấy mớ thư từ tay cậu, khẽ gật đầu coi như đã cảm ơn.

Cậu gật đầu lại. Rồi quay đi, xách rổ cá tiếp tục bước.

Vũ không nhìn lại phía sau, mà cũng không nghe tiếng bước chân phía sau đi tiếp. Gió vẫn thổi, mấy tờ lá khô lăn lóc bên lề.

Đi được một đoạn, cậu mới chợt nghĩ. Đôi mắt ban nãy sao trông lại buồn buồn, giống như đã đi qua rất nhiều con đường mà không có nơi nào để ở lại. Khiến người ta có cảm giác như vừa soi qua một mặt nước sâu, không nhìn thấy đáy, chỉ thấy lòng mình gợn lên chút gì đó.

Cậu không biết tên anh. Cũng không biết anh sống ở đâu, làm gì, hay tại sao lại tới làng này.

Mà kể từ lúc đó, cậu chẳng nghĩ đến ai khác trên đường về nữa.




Sáng nay, bà nội kêu mỏi lưng sớm hơn mọi lần.

Chưa thèm đợi lũ bạn tới, Vũ lật đật gánh rổ cá ra chợ thay bà. Mặt trời còn chưa kịp lò dò lên khỏi nóc mấy ngôi nhà, cậu đã ngồi sắp cá lên tấm bạt, tay vẫn còn dính mùi nước biển. Bà ngồi kế bên, tay xoa lưng, miệng cứ luôn nhắc.

"Cá phải xếp theo loại, đừng để cá bạc má nằm gần cá trích, người ta khó mua."

Cậu gật gù, tay làm mà đầu thì để đâu đâu.

Người làng ra chợ sớm. Có bà Sáu mua ba con cá đù, ông Lâm hỏi mỗi giá rồi đi, một bác gái mang theo con chó nhỏ cứ đứng chỉ trỏ "Con đó, con đó kìa, đuôi vàng đó.". Cậu cũng không để ý nhiều, bán xong rồi lại ngồi thừ ra.

Vừa tiễn người này đi thì người kia bước tới. Hóa ra mọi khi bà nội vẫn bán đắt như vậy, Vũ âm thầm cảm thán, trong lòng cũng thấy mừng.

Còn đang định hỏi bà có thấy mỏi không, đã có thêm người đến hỏi mua.

Anh – người hôm nọ đánh rơi cả đống thư – đang đứng trước mặt cậu, ánh nắng buổi sớm lọt qua mấy mái hiên kẽ ô, chiếu vào vai áo anh màu xám nhạt.

Vũ đơ mất vài giây. Không chắc là do nắng làm hoa mắt, hay do ánh nhìn của anh khiến mình mất tập trung. Nhưng cậu nhận ra anh liền. Không lẫn đi đâu được. Cái dáng cao cao ấy, đôi mắt lúc nào cũng như đang nghĩ về thứ gì đó xa lắm.

"Còn cá bạc má không?" - Anh hỏi, giọng nhẹ như hơi gió vừa lướt qua vai.

Cậu chưa kịp đáp thì bà đã nhắc phía sau.

"Còn chứ! Vũ, sao còn ngơ ra đó? Bán cho người ta đi con."

Vũ giật mình. Lúc cúi xuống lấy cá, cậu nghe tim mình đập rõ mồn một. Mấy con cá bạc má nằm im lìm trong rổ, mà tự dưng cậu thấy mình luống cuống như đang chọn hoa đem tặng ai.

"Hai con hả?" – Cậu hỏi lại, giọng lạc đi chút xíu.

Anh gật, đôi mắt nhìn xuống cá, rồi lơ đãng nhìn lên cậu, đúng một giây.

Vũ gói cá vào lớp giấy báo, đưa ra. Tay anh chạm vào bọc cá lúc lấy, ngón tay hơi lạnh.

"Cảm ơn."

Anh nói lần nữa, vẫn là cái giọng ấy, nhẹ và vừa đủ.

Cậu chỉ gật một cái trả lại, giống như lần đầu gặp nhau.

Anh rời đi ngay sau đó, bước chân nhẹ như thể không để lại dấu trên đất. Vũ nhìn theo, rồi nhận ra tay mình vẫn còn giữ tờ báo cũ đã vo tròn từ trước.

Vừa xong thì hai thằng từ đâu chạy ù tới. Một đứa thì thở hổn hển, đứa còn lại vẫn bình thản như người đã quen với việc bạn mình hay trễ.

"Tới trễ xíu, mà đông dữ ha."

Hạo vừa nói vừa đặt bịch xôi xuống tấm bạt.

"Bà ăn sáng chưa? Con mua xôi mặn với bánh tiêu đây."

Bà nội cười, miệng không ngớt lời cảm ơn, tay thì đã bắt đầu xé bánh chia sẵn.

"Bày đặt nói tới trễ, vậy mà vẫn tranh phần xôi."

Thằng Trung lườm một cái nhẹ, rồi dúi vào tay cậu một chai sữa đậu nành còn ấm.

"Chưa ăn gì từ sáng giờ rồi phải không?"

Đứa ồn ào nhất ngồi bệt xuống kế bên, nhồm nhoàm nhai xôi.

"Công nhận cá mày bắt ngon ghê. Mà mày có thấy ông đưa thư kia đẹp trai không?"

Nói chuyện chẳng bao giờ khớp đâu vào đâu, thằng Hạo liếc liếc sang cậu, điệu bộ nửa trêu nửa thật.

Vũ giả vờ không nghe, ngồi im mở nắp chai sữa, nhưng tai thì cứ đỏ ran.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được, cậu buột miệng.

"Cậu đó là người đưa thư hả?"

Thằng Trung trả lời thay, tay vẫn xé bánh tiêu làm đôi.

"Ừ, mới chuyển về đây mấy bữa nay."

Bà nội vừa nhai vừa chen vào.

"Vậy hả con? Ở trọ đâu vậy?"

"Chắc ở cái nhà cuối dốc gần tiệm sửa radio. Sống có một mình à, tụi con cũng chưa ai nói chuyện hết."

"Coi bộ hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ." - Bà gật gù - "Cũng tội, người lạ sống một mình ở đây buồn chớ."

Vũ im lặng. Đầu vẫn còn vương lại dáng người đó khi rời đi. Cái dáng cao gầy, một tay xách bọc cá, một tay đút túi. Không hiểu sao, cậu cứ nhớ hoài ánh sáng sớm chiếu vào vai áo anh, như một khúc nhạc chưa nghe xong.

Và một lần nữa, suốt cả sáng, trong đầu cậu chỉ có duy nhất người con trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip