bảy gánh nước sâu
Đền bù cho các sốp vì toi đã lạm quyền cái fic này và mấy chap ít có loveline.
***
Canh hai, tiệc tàn. Hôm nay ai cũng mệt, đều đã về trướng của mình từ sớm. Geonwoo và Dohyeon cũng trở về, nhưng họ chẳng vội chìm vào giấc ngủ ngay. Dohyeon giống như mọi khi, vừa trở về đã ngồi vào bàn, lấy từ trong hành lí vài tờ giấy trắng cùng một cây bút lông, tô tô vẽ vẽ gì đó.
Còn Geonwoo, chẳng biết hắn kiếm đâu ra một thùng gỗ lớn, vác về đặt ngay chính giữa, bên trong đã đổ đầy nước.
- Hyung, đi tắm chút đi, cả ngày hôm nay đã mệt rồi.
Dohyeon dừng bút, ngẩng lên. Cả người Geonwoo lem nhem toàn bùn đất, vài sợi tóc rối đã bung ra. Giếng chưa được đào xong, lại sâu hơn ba mươi mét, ngoài trời tối đen như mực, để lấy được một thùng nước quả thật không dễ dàng. Hơn nước còn...
Y tiến lại gần, ngón tay xinh đẹp lướt nhẹ trên mặt nước trong vắt. Quả nhiên là nước ấm. Nhìn vết nhọ nồi trên mặt hắn, có lẽ là lúc đun nước cho y đã vô tình dính phải. Giống y như ngày đầu tiên.
Park Dohyeon cười khổ. Chỉ là một mối hôn sự sắp đặt, hắn có nhất thiết phải tốt với y như vậy? Nếu không phải y luôn bị cái họ của mình nhắc nhở mục đích thực sự y sang Lee Quốc lần này thì có lẽ y đã tin hai người thành hôn vì tình yêu chân chính. Hắn ấm áp và dịu dàng, luôn quan tâm và để ý những việc liên quan đến y dù là nhỏ nhất. Hắn sợ y bị lạnh, nên lần nào tắm cũng chủ động đun nước. Hắn sợ y không quen với khí hậu vùng biên cương, nên phải vội vã mua chăn và y phục. Trước khi ngủ, hắn sẽ là người trải sẵn nệm cho y còn y chỉ cần thay một bộ đồ sạch sẽ. Thấy y ngủ không ngon, hắn sẽ lập tức ôm y vào lòng, vuốt ve dọc sống lưng nhưng đang vỗ về một chú mèo nhỏ. Người như hắn quá tốt. Tốt đến nỗi dù Dohyeon không thể hiện ra ngoài mặt nhưng thực chất đã động lòng.
Y lần lượt trút bỏ từng lớp y phục trên người, đến khi toàn thân trắng như bạch ngọc lộ ra trọn vẹn dưới ánh nến vàng. Cảm nhận dòng nước bao bọc lấy thân thể, y hơi ngửa đầu về sau, mắt nhắm nghiền. Đúng là tắm trong nước ấm như thế này thoải mái hơn tắm nước lạnh nhiều.
Geonwoo ngáp dài một hơi, hắn cũng lần lượt cởi bỏ đi lớp y phục vướng víu, nhưng không phải đi tắm mà là đi ngủ. Nước tắm vốn dĩ không đủ cho cả hai người. Hắn ở đây đã quen, bẩn thêm vài ngày không chết được. Nhưng Dohyeon của hắn lại khác, y thông minh, tài trí, dáng dấp gầy guộc mảnh khảnh, rõ ràng là người sống trong nhung lụa từ nhỏ. Hắn không muốn nương tử của mình chịu thiệt, nên vất vả mấy cũng muốn y được hưởng thứ tốt nhất. Hơn nữa y là người tìm ra nguồn nước vậy nên y hoàn toàn có quyền sử dụng nó đầu tiên.
- Geonwoo à.
Ngay trước khi đặt lưng xuống nệm, tiếng nói từ đằng sau vang tới. Hắn hơi khựng lại, quay đầu. Dohyeon ngâm gần hết thân người trong nước, chỉ để lộ ra đôi bờ vai vuông vắn xinh đẹp. Mi mắt anh cụp, không dám nhìn thẳng, nhưng hàng mi lại khẽ rung rinh.
- Geonwoo à, tắm chung không?
- Tắm... tắm chung ý ạ?
Geonwoo sợ đến nỗi lắp bắp, tắm chung ư? Không thể nào đâu. Không, ý hắn không phải là không thể, mà là không được đâu. Aiz, cũng không phải là không được mà là sao có thể như thế. Ơ, hắn với y là phu thê mà. Haiz, nhưng mà, nhưng mà... Có phải quá đột ngột rồi không? Sao tự dưng lại tắm chung như thế.
Sắc mặt Geonwoo chuyển từ trắng sang hồng rồi lại sang đỏ. Suy nghĩ trong đầu hỗn loạn như tơ vò. Hắn nhìn chằm chằm Park Dohyeon như để xác minh y không nói nhầm, cũng không trúng gió.
Park Dohyeon vẫn giữ vẻ thản nhiên, y ngồi sát về phía bên kia mép thùng, chừa ra một khoảng trống vừa đủ thêm một người.
- Tắm chung đi, người đệ bẩn như thế, ta ngại ngủ cùng.
Nói là như vậy, nhưng mặt Park Dohyeon cũng đã đỏ lên. Lúc này Geonwoo mới nhìn xuống cơ thể mình. Hôm nay hắn cùng binh sĩ đào đất, đào cả một ngày. Không chỉ mặt mũi lấm lem, mà quần áo, tay chân và cả những chỗ khác trên cơ thể đều dính đầy bùn đất. Y chê hắn cũng phải. Nghĩ như vậy, hắn đỡ ngại hẳn. Ngoan ngoãn cởi bỏ nốt lớp trung y cuối cùng rồi bước vào thùng tắm.
Chiếc thùng tuy to, nhưng hai người nam nhân chen chúc vẫn là quá khổ. Park Dohyeon phải xoay người, ngồi vào lòng hắn mới có thể xem là vừa vặn. Mặt nước khẽ dập dềnh nhưng trong lòng cả hai đều đang cuộn sóng. Dù không phải lần đầu tiên bọn họ da kề da, nhưng đã quá lâu kể từ đêm động phòng. Cảm xúc bị kìm nén cộng với những rung động mới chớm nở khiến bầu không khí dần trở nên bối rối.
Y cảm nhận được vật bên dưới của người kia đã cứng nên. Nó nóng bỏng, gân guốc, chọc vào lưng y. Mà hắn, dường như cũng nhận thức được điều đó, cố gắng lùi về phía sau hạn chế hết mức những động chạm. Y càng cố xích lại gần, hắn sẽ càng lùi về sau, đến khi không lùi được nữa, lại dùng tay khẽ đẩy y ra.
Park Dohyeon bất lực, chỉ có thể cười. Geonwoo là một con cún bự ngốc nghếch. Nếu y không nói thẳng hắn sẽ không bao giờ hiểu được, đúng là rất nhức đầu.
- Ưm... Geonwoo, ta khó chịu quá.
Tai và cổ Dohyeon đã đỏ cả lên, nhưng Geonwoo lại nghĩ rằng y cảm lạnh, bị sốt, đâm ra sốt sắng.
- Chắc tắm đêm, hyung cảm lạnh mất rồi. Mau đứng lên đi, để ta tìm đại phu tới khám cho hyung.
Vẫn không hiểu sao? Dohyeon vỗ trán, thôi thì lần cuối, chắc hắn hiểu chứ nhỉ?
Dohyeon không nói gì thêm, trực tiếp ngồi vào lòng hắn, còn một phát ngồi thẳng lên "khủng long con" vừa mới tỉnh giấc. Y nghiên người, tựa vai vào ngực người kia, đưa tay qua ôm lấy gương mặt hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu.
Y không biết hôn, chỉ vụng về mút lấy môi hắn như mút một cây kẹo. Hai hàm răng luống cuống không biết để đâu, cắn chặt vào nhau, lại vô tình cắn phải môi hắn đến bật cả máu.
Geonwoo ăn đau, rất nhanh đã hoàn hồn. Hắn đảo khách thành chủ, một tay bế thốc y lên, một tay vịn thành thùng nước, đứng dậy, bước về phía dường.
Cơ thể đột nhiên chới với giữa không trung, Park Dohyeon hoảng hốt, đôi chân thon dài vội vàng quắp chặt lấy eo hắn như một con cua. Nhưng nụ hôn không vì thế mà đứt đoạn. Hắn trực tiếp xông thẳng vào khoang miệng của y, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè ấy, đảo loạn xạ trong khoang miệng.
Park Dohyeon bị hôn đến quay cuồng, nước miếng không kịp nuốt, nhiễu ra, chảy xuống cằm. Đến lúc ấy, hắn mới chịu dứt ra.
Đặt y nằm xuống nệm, Kim Geonwoo lại tiếp tục lao đến, kéo y vào một nụ hôn mới. Bàn tay hắn, một tay vuốt ve bên hõm eo, tay còn lại tìm tới người em bé nhỏ. Thì ra không chỉ có hắn, cơ thể y cũng có phản ứng từ lâu, nơi tư mật đã căng lên đỏ au, dựng đứng.
Nhận được sự đụng chạm bất ngờ, Park Dohyeon bật ra một tiếng rên khe khẽ. Kim Geonwoo bắt đầu tuốt lộng. Ban đầu, nhịp độ từ từ bình ổn, chỉ là sự ra vào đều đều. Càng về sau, tốc độ tay của hắn càng nâng lên, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh. Các khớp ngón tay chai sạn liên tục gãi gãi phía đỉnh đầu, làm nơi đó rỉ ra thứ chất lỏng màu trắng đục.
Mà hắn, cũng không để cho thân trên của y được nghỉ ngơi. Chăm chỉ rải những nụ hồng trên nền tuyết trắng xoá. Hắn rúc vào hõm cổ anh, cắt mút đến khắp nơi đều đỏ ửng. Rồi trượt dần xuống xương quai xanh, hàm răng day day ngấu nghiến. Cuối cùng, Kim Geonwoo dừng lại trước hai điểm đỏ trước ngực y.
Hắn cúi xuống, thổi nhẹ. Park Dohyeon rùng mình, ưm a lên vài tiếng. Ngay lập tức, cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng từ đầu ngực truyền đến. Kim Geonwoo say sưa mút mát nơi khẽ nhô lên ấy. Cái lưỡi tinh nghịch đảo quanh, không ngừng ấn lên điểm mềm, khiến nó dần trở nên cương cứng.
Chịu sự kích thích hai nơi cùng một lúc, đầu óc y trắng xoá như bị che phủ bởi một màn sương mờ. Y vòng tay, ôm lấy cổ Geonwoo, dù cuộc chơi chưa đi đến cao trào, nhưng cảm giác sung sướng ấy khiến nước mắt sinh lí không kìm được mà chảy ra.
- Geonwoo... Hôn hôn. Ưm... ha, Geonwoo, hôn... ưm... ưm.
Geonwoo chơi xấu, giả vờ như không nghe, tiếp tục dạo chơi điểm hồng còn lại. Hàm răng day nhẹ ở nơi chưa được chăm sóc, tiếng chụt chụt vang lên làm người ta đỏ mặt.
Dohyeon không được hôn, trong lòng ấm ức. Y muốn xuất, nhưng hắn cứ như trêu đùa, bàn tay lúc thì dồn dập, lúc lại đưa đẩy nhẹ nhàng, càng khiến y ngứa ngáy. Hai mắt rưng rưng đến đỏ hoe. Giống như một chút mèo con bị ăn hiếp, lại như con hồ ly mê hoặc lòng người.
- Ưm... ư... hôn... hôn đi mà... Geonwoo ah... ah... ah. Hôn hôn... Geonwoo.
Cơ thể y cong lên gấp gáp, hông tự nhấp đòi hỏi nhiều hơn sự đưa đẩy. Mà Geonwoo cũng không trêu anh nữa, hắn ngẩng lên, rời khỏi khu vườn đã được hắn gieo cả một rừng hồng, tìm về đôi môi ban đầu. Môi y mềm, bị hôn đến sưng tấy, nhưng y vẫn thèm khát cảm giác được hắn hôn ngấu nghiến.
Tốc độ tay hắn tuốt lộng nhanh dần, gấp gáp dần. Dù lần làm tình trước đó cách khá lâu, nhưng dường như hắn vẫn còn nhớ những điểm nhạy cảm, liên tục gãi lên đó.
Park Dohyeon rời môi hắn, rên lên một tiếng rồi bắn ra. Dòng sữa trắng đụng nhớp nhớp dính đầy ra tay, chảy cả xuống nệm. Dohyeon nằm bẹp, thở dốc. Y còn chưa kịp lấy lại lý trí, thì từ phía sau đã truyền đến cảm giác vừa đau nhói lại vừa quen thuộc.
Kim Geonwoo dùng bàn tay bôi đầy tinh dịch của y, nhét vào nơi bấy lâu nay vẫn luôn đóng cửa. Trong cơ thể y ấm nóng, ẩm ướt, mới chỉ đưa ngón tay vào đã khiến hắn gầm gừ, "khủng long con" vì thế cũng cứng thêm lên.
Phía sau đột ngột bị xâm nhập không báo trước khiến Park Dohyeon giật nảy mình. Chỉ là y còn chưa kịp phản ứng lại, một dòng cảm xúc khác đã đột đánh đến, y không kịp trở tay, phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng.
- Ah... ha~
Kim Geonwoo có vẻ rất hài lòng với phản ứng vừa rồi của y. Hắn nhét thêm hai ngón tay nữa, tốc độ đâm rút ngày càng nhanh. Lần nào cũng gãi đúng nơi ngứa ngáy.
Hắn mở rộng phần dưới, đến khi cảm thấy đã đủ mới đặt khủng long con ở trước miệng huyệt. Geonwoo đưa tay, vuốt đi phần tóc đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, nhìn y bằng ánh mắt đầy ngọt ngào.
- Hyung, ta vào nhé.
Dù bản thân vô cùng khó chịu, nhưng hắn vẫn cần có sự xác nhận của y, cũng như để chắc rằng y đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến khi tận mắt thấy y gật đầu, hắn mới chầm chậm tiến vào bên trong.
Hàng thật so với mấy ngón tay đúng là khác biệt một trời một vực. Nó to, nóng hổi, cảm giác như muốn xé toạc cả cơ thể. Dù đã từng trải qua một lần, nhưng y vẫn chẳng tài nào quen được với thứ to lớn ấy. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, mồ hôi túa ra như mưa.
Kim Geonwoo giống như hôm ấy, hắn không vội động. Cúi xuồng đặt lên trán, lên má, lên môi y những chiếc hôn phớt, nhẹ nhàng mà đong đầy tình cảm. Hắn đưa tay, ôm lấy đôi má bầu bĩnh, ánh mắt xoáy sâu vào y.
- Hyung, thả lỏng ra một chút, vậy mới không đau.
Park Dohyeon cố gắng hít lấy một hơi, để cơ thể thả lỏng ra hết mức. Geonwoo dù khó chịu đến tột cùng, nhưng hắn vẫn như không có chuyện gì, chậm chậm ra vào đưa đẩy.
Cơn đau qua đi, sóng tình kéo đến. Những cái đưa đẩy ban đầu, giờ đổi dần sang từng cú thúc mạnh. Mỗi một cú, đều thúc vào nơi sâu nhất, mẫn cảm nhất.
Y bị đâm đến quay cuồng, đầu óc trống rỗng, chẳng còn phân biệt được không gian và thời gian, trong ý thức chỉ còn lại hình bóng người trước mặt, khó nhọc thốt ra vài từ đứt quãng.
- Geonwoo... thích... thích lắm. Ta yêu đệ... Geonwoo ah... hic... ta yêu đệ mất rồi.
Kim Geonwoo hơi sững lại nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục thần trí, điên cuồng ra vào trong cơ thể đối phương. Giống như vừa được tiếp thêm sức lực, lần này hắn chẳng dè dặt, cũng chẳng nương tay, cứ tìm nơi nhạy cảm nhất mà đay nghiến. Khiến Park Dohyeon quay cuồng, chỉ có thể ngửa đầu ra sau mà rên rỉ. Tiếng rên trong trẻo như chuông khánh, đánh thẳng vào đại não hắn, càng như tiếp cho hắn thêm sức lực.
Tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng, hắn phóng thích tất cả vào bên trong cơ thể y. Park Dohyeon cũng bắn, nhầy nhụa cả một mảng nệm giường.
- Dohyeon, ta cũng yêu hyung.
Hắn nhẹ nhàng đặt nên môi y một nụ hôn. Nụ hôn ấy không nhuốm màu sắc tình, chỉ đơn giản là hai cánh môi chạm nhau, mang theo yêu thương và trân quý.
- Hyung, thêm một lần nữa được không?
Đợi đến khi y dần lấy lại tỉnh táo, hắn liền bày ra vẻ mặt cún con đáng thương, rúc sâu vào cổ y mà dụi dụi. Toàn thân y đau nhức, mệt lả, nhưng nhìn hắn, lại không nỡ từ chối. Hơn nữa cái của nợ kia vẫn chôn sâu trong cơ thể y, chưa rút ra. Y hoàn toàn cảm nhận được, nó lại cứng lên, căng phồng.
Y đành thở dài bất lực.
- Được rồi, thêm một lần nữa thôi nhé.
Cứ thế kéo dài từ tận khuya tới tận lúc mặt trời mọc, thêm một lần rồi lại thêm một lần. Đến khi Dohyeon chẳng còn xuất được nữa, chỉ có thể rỉ ra thứ nước lỏng màu trắng đục, hai mắt díu lại như muốn ngất đi, lúc ấy hắn mới chịu buông tha. Lật đật chạy đi thu dọn bãi chiến trường.
Kha Nguyệt
22/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip