sáu vò rượu đào
Tất cả các kiến thức về tìm nguồn nước, đào giếng, đất bazan,... trong chap này được tham khảo trên web mạng và chatgpt, độ tin cậy không cao, không nên tham khảo
***
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Dohyeon đã thấy mình nằm trên giường, vị trí bên cạnh trống từ lâu, chẳng còn hơi ấm. Có lẽ Geonwoo đã ra thao trường từ sớm, mà bản thân y cũng không rảnh rỗi. Đứng dậy mặc lại trang phục chỉnh tề, y rời khỏi doanh trại, đi về phía nội thành...
Một... Hai... Một... Hai...
Tiếng hô uy mãnh như hổ gầm, vang to như tiếng sấm. Trên đài, Geonwoo mặc lên mình bộ giáp quen thuộc, hai tay chắp sau lưng, quắc mắt quan sát từng động tác nhỏ của binh lính phía dưới. Trường đao vung lên lại hạ xuống, chém liên tiếp vào không trung làm cát bay mù mịt. Cùng lúc đó, Minhuyng và Hyeonjoon từ xa trở về.
Hai người họ vừa đi thám thính tình hình nơi giáp ranh hai nước, nên chỉ mặc một bộ hắc y, không có áo giáp, tóc dài búi gọn, nhưng vẫn toát ra khí khái của đại tướng quân. Vừa nhìn thấy họ từ xa, Geonwoo đã ra lệnh cho binh sĩ nghỉ ngơi rồi lập tức chạy về phía họ.
- Sao rồi? Tình hình thế nào - Geonwoo lo lắng.
Đáp lại hắn, Minhyung khẽ lắc đầu.
- Không ổn. Phía bên kia ngày đêm vận chuyển lương thực và vũ khí, tuy nhiên lại chẳng có dấu hiệu gì là phát động chiến tranh. Rất khó nắm bắt. Binh sĩ bên ta bố trí ở khắp các đài quan sát cũng báo cáo không thấy điểm gì đáng ngờ. Nhưng không có điểm đáng ngờ chính là điểm đáng ngờ lớn nhất.
Moon Hyeonjoon đồng tình.
- Ngay trước buổi thành hôn của ngươi và Dohyeon, bên nước bọn họ tự nhiên điều động binh lính, dàn quân bố trận. Pháo và đạn, dược đều vận chuyển đến đây vô cùng rầm rộ, tỏ rõ ý khiêu chiến. Nhưng từ đó đến nay cũng đã được một tháng, quân đội bên kia lại chẳng có động tĩnh gì. Ngược lại, bọn họ còn say sưa vui vẻ, chè chén thâu đêm, không giống như muốn khiêu chiến.
- Lúc đầu ta cứ nghĩ họ bất bình vì thái tử nước họ bị gả cho tướng quân chứ không phải hoàng đế - Minhyung nói tiếp - Nhưng hoàng thúc từng nói với ta, khi họ mang người đến thúc ấy đã nói rõ sẽ không nạp người vào hậu cung, muốn liên hôn chỉ có thể gả cho các hoàng tử, thái tử, quận vương hoặc quan lại trong triều. Lúc ấy họ đã đồng ý, thậm chí còn rất vui vẻ. Thế thì tại sao ngay trước ngày thành hôn của ngươi, nước họ lại làm thế.
Hơn nữa, việc họ bất chấp tất cả, phải gả "thái tử" nước họ sang nước mình cũng là một điểm khả nghi. Park quốc với Lee quốc là láng giềng, có tiềm lực quân sự và tài chính tương đương nhau, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Tuy nhiên đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Theo những gì Minhuyng thám thính được, Park quốc thực chất đã mục rỗng hai mươi năm về trước. Quan lại chiều đình đấu đá tranh giành quyền lực. Quân vương ngu xuẩn hồ đồ, không biết suy tính trước sau, nghe lời kẻ gian hãm hại trung lương. Nếu không dựa vào mối quan hệ với Lee Quốc, chắc đã sớm sụp đổ từ lâu. Mà Park Dohyeon, thậm chí còn chẳng phải con ruột của lão. Y là con trai của một tướng quân trong triều. Không biết vì lý do gì, sau khi vị tướng quân ấy mất, y được nhà vua nhận làm con nuôi, phong tước vị hoàng tử, sau làm thái tử.
Vậy thì sự việc lại càng thêm mâu thuẫn. Tại sao quân vương Park Quốc nhất định phải gả Park Dohyeon sang Lee Quốc? Tại sao Park Dohyeon không phải con ruột, hơn nữa ông ta cũng đã chấp nhận mọi yêu cầu, tại sao khi Park Dohyeon gả cho một vị tướng quân, ông ta lại làm như tức giận, bày binh ngay vùng biên giới? Tại sao tốn bao nhiêu công sức như vậy, nhưng một tháng trôi qua, bên họ lại không có động tĩnh gì?
Từ đó, Lee Minhyung rút ra, Park Dohyeon có vấn đề. Kim Geonwoo và Moon Hyeonjoon đều là những kẻ ngốc. Họ có thể giỏi trong việc dùng người, giỏi chiến lược, giỏi bày binh bố trận, nhưng so về âm mưu thủ đoạn, không thể nào bằng Lee Minhyung, một người sống trong thâm cung từ bé. Và khả năng lớn nhất Lee Minhyung hướng tới, có thể Park Dohyeon là gian tế. Vậy nên ngay từ khi gặp mặt, Lee Minhyung đã có sự đề phòng nhất định với y.
Tuy nhiên, Lee Minhyung lại bị vướng một chỗ, chính là Kim Geonwoo. Minhyung không biết có nên nói những phỏng đoán này của mình cho Geonwoo nghe hay không? Kêu hắn tránh xa y ra, đề phòng y một chút. Không phải Lee Minhyung nghi kị Kim Geonwoo, chỉ là tình cảm của Geonwoo với Park Dohyeon có vẻ khá thắm thiết. Minhyung không chắc nói điều này với hắn, liệu hắn có chịu đựng nổi không.
Vùng biên giới này có tên gọi Mohan. Ban ngày nắng nóng, nhiệt độ lên tới 47 độ C, thậm chí có hôm lên tới 50. Ban đêm tiết lạnh, giảm xuống còn hai mươi mấy. Hai ba tháng mới mưa một lần, tuy mưa to, nhưng không đủ để người dân sinh hoạt, phải mua nước từ các vùng lân cận. Đất đai... tuy nhiều sỏi cát, nhưng tuyệt không phải loại đất khô cằn.
Park Dohyeon đã đi loanh quanh nội thành một vòng. Ngay gần doanh trại, nơi binh sĩ đóng quân và phía cuối vùng nội thành đều có một cây bạch đàn cổ thụ. Xung quanh dù không có bất kì loài hoa cỏ nào sinh sống được, nhưng riêng hai cây bạch đàn lại phát triển rất tốt, cành lá xum xuê. Bạch đàn vốn dĩ là loài cây có rễ khỏe, ăn sâu, chúng có thể tươi tốt được như vậy, chắc chắn có mạch nước ngầm, không sai!
Y cũng đã kiểm tra chất đất ở đây, giống như trong sách, loại đất này có màu đỏ đặc trưng, vô cùng tơi xốp. Tuy nhiên lại có độ chua khá cao, khó để trồng trọt những giống hoa màu thông thường. Đặc biệt, loại đất này không có khả năng giữ nước. Đây cũng là lí do chính khiến Geonwoo dù đã đào đến mười lăm, hai mươi mét cũng không đào được mạch nước ngầm. Ở Lee Quốc, loại đất này khá hiếm, rất ít tài liệu có ghi chép. Trái lại, loại đất này ở Park Quốc không phải thứ gì quá xa lạ, ngày xưa, y đã được phụ thân chỉ dạy qua một lần. Đó cũng là lí do vì sao, loại đất đỏ này chỉ có ở vùng biên giới Lee Quốc giáp với Park Quốc. Đất đỏ bazan.
Hai vấn đề cấp thiết nhất là nước uống và lương thực đã được giải quyết. Park Dohyeon ôm một bầu tâm trạng vui vẻ trở về doanh trại.
- Hyung nói thật chứ? Có thể đào được nước thật sao?
Moon Hyeonjoon bật dậy khỏi ghế, chạy đến bên cạnh y. Park Dohyeon gật đầu chắc nịch.
- Phải. Trong phạm vi bán kính mười lăm mét quanh cây Bạch Đàn, chắc chắn có mạch nước ngầm. Tuy nhiên, giếng phải đào sâu, hai mươi mét là không đủ. Ít nhất cũng phải ba mươi đến năm mươi mét. Hơn nữa, đất ở đây bởi đất này có độ chua cao, những loại lúa nước truyền thống, rau ngắn ngày như rau muống, rau cải sẽ không phát triển được, tuy nhiên loại đất này rất màu mỡ, nếu chúng ta đổi sang trồng khoai lang, sắn hay đậu phộng. Những loại này không chỉ phát triển tốt trên đất bazan, mà còn có khả năng chịu hạn, hai đến ba tháng mới có mưa cũng không vấn đề gì.
Geonwoo sung sướng nhảy cẫng lên, nhào tới ôm chầm lấy Dohyeon.
- Vậy thì tốt quá, vấn đề lương thực và nước uống của chúng ta được giải quyết rồi! Sao anh biết được những chuyện này hay vậy?
- Ta cũng thắc mắc đó - Lee Minhyung đi tới khoác vai Hyeonjoon - Không ngờ Park hyung đây lại tài giỏi như vậy.
Dohyeon ngượng ngùng gỡ con cún mập đang dính trên người mình cứng ngắc, quay sang Minhyung mỉm cười.
- Cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi, kiến thức sinh tồn được phụ thân chỉ dạy khi còn bé
- Chà, không ngờ vua Park Quốc lại tài giỏi như vậy. Hổ phụ sinh hổ tử có khác.
Lời vừa dứt, sắc mặt Lee Minhyung lẫn Park Dohyeon đều thoáng sững lại. Chuyện điều tra thân phận thật sự của y, Lee Minhyung chưa từng kể cho ai. Trên toàn Lee Quốc có lẽ cũng chỉ có hắn và Lee Sanghyeok biết điều này.
Đưa tay vỗ cái bốp vào đầu Moon Hyeonjoon.
- Ngươi nói linh tinh gì vậy hả? Khen cũng không biết đường khen. Con hổ nhà ngươi đúng là ngốc chết đi được.
Moon Hyeonjoon định lên tiếng chửi lại, Lee Minhyung có là thái tử thì hắn cũng không sợ đâu nhé. Nhưng hắn chưa kịp nói, con gấu lớn đã lên tiếng chen vào.
- Vậy bây giờ chúng ta phải đào giếng ở đâu? Bán kính mười lăm mét cũng là quá rộng.
- Đào về hướng tây - Nói đoạn, y trải tấm bản đồ địa hình lên mặt bàn - Phía tây cây bạch đàn, thức hướng doanh trại của chúng ta có địa hình thấp hơn. Ta cũng đã quan sát qua, phía tây và tây nam của cây Bạch Đàn có nhiều rễ con mọc ra. Chứng tỏ phía tây và tây nam có mạch nước ngầm. Chúng ta cứ đào về đó là được.
Ngay lập tức, Minhyung phát động toàn bộ quân sĩ đi về hướng tây của cây Bạch Đàn. Hơn trăm nghìn con người, quần quật từ sáng tới chiều. Cuối cùng đến khi mặt trời sắp khuất bóng sau ngọn núi già, dòng nước từ dưới lòng đất trào lên. Dòng nước mát lạnh, mang vị ngọt của trời đất ngay lập tức tưới mát không gian.
- Nước! Có nước rồi! Đào được mạch nước ngầm rồi!!!
Tiếng hò reo vang lên khắp bốn phía. Mặc kệ bùn đất bám đầy quần áo, mặc kệ mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, mặc kệ đã xế chiều, mọi người lao vào ôm lấy nhau. Những đôi bàn tay bá chặt lấy vai nhau, những khuôn mặt lấm lem rạng rỡ nụ cười. Họ nhảy cẫng lên như những đứa trẻ, chạy quay chiếc giếng như một đứa trẻ con vừa được mẹ thiên nhiên ban tặng dòng sữa ngọt lành. Ngay cả Minhyung, người hàng ngày vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Dohyeon cũng lao tới ôm chầm lấy y.
- Cảm ơn hyung, cảm ơn hyung nhiều lắm.
Dohyeon thấy mắt hắn rơm rớm, bàn tay nắm lấy bả vai y run lên dữ dội. Có lẽ những lời cảm ơn ấy hoàn toàn là cảm xúc thật, xuất phát từ tận đáy lòng.
Tối hôm ấy, doanh trại mở tiệc lớn. Không phải đồ ăn kham khổ, không phải những bình nước trắng nhạt nhẽo. Họ lấy ra những vò rượu được chôn giữ lâu nhất, lấy ra tảng thịt được cất kĩ nhất, vốn định dùng để ăn mừng khi chiến thắng. Ngọn lửa bùng lên, tiếng hò reo khắp nơi càng thêm phấn khích.
- Dohyeon hyung, cảm ơn hyung. Nếu không có hyung tìm ra nguồn nước, cuộc sống của mọi người ở đây không biết phải kham khổ đến bao giờ. Ta kính hyung một ly.
Lee Minhyung hiếm khi tỏ ra trịnh trọng với người khác như vậy. Hắn đứng lên, nâng cao ly rượu trong tay, một hơi cạn sạch.
- Đúng đó đúng đó! Hôm nay ta có thể đi tắm rồi. Không sợ mọi người cười chê, hơn hai tháng nay ta chưa được tắm. Vừa bẩn vừa hôi.
Moon Hyeonjoon tán thành. Chinh chiến sa trường đã lâu, khổ thế nào hắn cũng từng trải, chỉ là trải nghiệm hai ba tháng mới được tắm một lần này có lẽ là lần đầu tiên.
Ngay lập tức, mọi người cười ồ lên. Lại tiếp tục rôm rả trò chuyện. Geonwoo nhâm nhi ly rượu cay nồng, có lẽ đã ngà ngà say nhưng vẫn còn tỉnh táo. Hắn hơi nghiêng người, gác cằm lên vai anh, thì thầm.
- Lát nữa hyung có muốn tắm không? Đệ đun nước nóng cho hyung.
Bị làn hơi nóng đột ngột thổi vào cổ, Park Dohyeon không giật mình. Y đã quen với việc đó, chỉ khẽ nghiêng người, để người kia có thể tựa thoải mái hơn. Tăm ư? Cũng được. Mấy ngày nay mệt mỏi, y cũng muốn đắm mình trong làn nước.
- Ừm cũng được. Nhưng đệ không cần đun nước đâu.
- Không được! Tắm nước lạnh buổi tối rất dễ ốm. Hyung phải nghe đệ!
Con cún bự chu mỏ phụng phịu. Có lẽ vì rượu mà mặt lẫn cổ hắn đều đã đỏ gay, cũng gan dạ hơn hẳn. Ngang nhiên đưa tay vòng qua eo ôm lấy y.
- Hyung à, hôm nay em tự hào lắm đó. Cảm ơn hyung~ Nương tử của em là giỏi nhất.
Park Dohyeon biết thừa Geonwoo chưa say đến mức đó. Nhưng y giả vở không biết, mặc nhiên ngả người về phía sau, tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Hôm nay y mệt rồi, cứ thế đi!
Kha Nguyệt
19/6/2025
***
Riết toi hong biết mik viết fic bia đia hay viết fic cung đấu nữa trời. Loveline thì không có mà toàn cái j đâu không 😩
Các tỉ muội có muốn hôm nào mik livestream trò chuyện một buổi hong nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip