tám cân ngô đồng
Hôm sau, khi mặt trời leo lên lưng chừng núi Park Dohyeon mới lờ mờ tỉnh dậy. Vận động cật lực cả một đêm, cơ thể y đau nhức rã rời. Dư chấn để lại còn tồi tệ hơn lần trước gấp bội lần. Tuy nhiên, lần này Kim Geonwoo biết điều hơn, chăn nệm và cơ thể y đều đã được làm sạch, phần dưới cũng không còn đau rát, như đã được bôi thuốc, y chỉ cần khoác y phục là có thể ra ngoài.
Giống như mọi hôm, doanh trại thưa thớt, chỉ còn vài ba binh sĩ ở lại canh gác, phần lớn đều đã đi làm nhiệm vụ của mình. Chỉ là hôm nay, thái độ của bọn họ có phần kì lạ. Họ nhìn y, sẽ ngây ra một lúc, vẻ mặt lúng túng cúi chào rồi vội vã bỏ chạy. Giống như vừa thấy thứ gì kinh khủng lắm nhưng không nói ra được. Chẳng nhẽ vì hôm qua y tìm được nguồn nước nên bọn họ mới thay đổi như vậy?
Cứ thế, Park Dohyeon ôm một bụng thắc mắc đi loanh quanh khắp doanh trại, đến khi bắt gặp Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon mới biết lí do tại sao. Bình thường thái độ của Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon khi gặp y rất khác nhau, một người thanh lãnh xa cách, một người niềm nở nồng nhiệt. Vậy nhưng hôm nay khi thấy y, hai người bọn họ lại có cùng một biểu cảm, đều lúng túng như các binh sĩ khác.
Park Dohyeon không nhịn được, bèn hỏi.
- Hôm nay mọi người làm sao thế? Sao lại nhìn ta như vậy?
Lee Minhyung hắng lên một tiếng, muốn nói lại thôi, cuối cùng quay đi, bước lại vào trong doanh trướng. Còn Moon Hyeonjoon vẫn đứng như trời trồng, phải mất một lúc lâu mới chầm chậm nâng tay lên, chỉ vào cái cổ trắng ngần không được che chắn.
- Hôm qua hyung ngủ ngoài trời hả? Muỗi đốt kinh thế! Hyung có cần ta tìm quân y không? Muỗi đốt cũng có thể sinh bệnh, không nên coi thường.
Muỗi? Park Dohyeon vội vã chạy đến rút thanh kiếm dắt bên hông Moon Hyeonjoon, mượn lưỡi kiếm làm gương, soi rõ nơi mà Moon Hyeonjoon bảo bị muỗi đốt. Cổ áo hanbook không cao, không che chắn được, bao nhiêu dấu hôn đỏ tím đều phơi ra trước bàn dân thiên hạ. Thảo nào hôm nay mọi người đều có thái độ kì lạ với y như vậy.
Thoáng chốc, mặt Park Dohyeon đỏ lên, Moon Hyeonjoon lại càng thêm lo lắng. Tính ra, Moon Hyeonjoon và Kim Geonwoo rất giống nhau, ngốc như nhau. Dù đã hai mươi ba tuổi nhưng vị đại tướng quân này chưa từng trải qua chuyện tình trường, chuyện chăn gối càng không hề hay biết. Vậy nên nếu những "vết đỏ" xuất hiện trên người, Moon tướng quân chỉ có thể nghĩ đó là muỗi đốt hoặc một loại bệnh phát ban nào đó.
- Này, ngươi làm cái gì vậy hả?
Đúng lúc Moon Hyeonjoon định vác Park Dohyeon đi tìm quân y, thì Lee Minhyung bước ra như một vị thần. Thẳng tay cốc vào đầu Moon Hyeonjoon một cái đau điếng, làm vị tướng quân nọ la lên oai oái.
- Đau! Tiên sư nhà ngươi! Ta mới phải hỏi ngươi làm cái gì đấy? Sao tự dưng đánh ta?
- Không phải việc của ngươi, sức khỏe Dohyeon hyung không có vấn đề gì đâu, vết đấy cũng không phải vết muỗi đốt, bớt lo chuyện bao đồng đi, chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần bàn - Đoạn hắn quay qua Park Dohyeon đang cố gắng chỉnh trang lại phần cổ áo - Nếu được thì hyung cũng vào đi.
Rồi hắn cầm lấy cổ áo, xách Moon Hyeonjoon vào doanh trướng. Lần này, Park Dohyeon cũng theo vào.
Doanh trướng này về cơ bản không khác trướng của y và Geonwoo, chẳng qua ngay trước chiếc trường kỉ được lót tấm lông thú có thêm một chiếc bảng to, trên đó là bản đồ địa hình toàn khu biên giới này với những sợi chỉ đỏ và vết gạch, vết đánh dấu chi chít.
Vừa hay, Geonwoo bên ngoài trở về. Bước vào đã nhìn thấy y, trên gương mặt hắn thoáng nét ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường, thậm chí còn thêm vài phần vui vẻ, rạng rỡ. Lon ton chạy đến bên cạnh y giống như một chú cún con.
- Hyung dậy lâu chưa, có đói không? Để ta vào trấn mua ít đồ ăn nhẹ cho hyung nhé.
Park Dohyeon thoáng liếc mắt sang hai người phía đối diện. Lee Minhyung vờ như không nghe, nâng tay nhấp một ngụm trà. Moon Hyeonjoon hai tay che miệng, đứng nấp sau lưng Lee Minhyung, tỏ ra vô cùng xa cách. Con hổ ngốc ấy chỉ nghĩ đơn giản, nếu không phải muỗi đốt chắc chắn là dịch bệnh. Lee Minhyung nhất quyết không cho hắn đem Park Dohyeon xuống quân y, nên hắn đành tự bảo vệ bản thân bằng cách này.
- Không cần đâu.
Y không dám quay lại nhìn Kim Geonwoo, cũng không dám nói to, chỉ có thể lí nhí, đủ cho hai người nghe thấy. Nhưng Kim Geonwoo lại không hiểu ý, tay lại còn rất tự nhiên vòng qua eo người kia mà ôm chặt lấy.
- Sao hôm nay hyung nói bé thế, hôm qua rên nhiều quá mất giọng rồi ạ?
Ngụm trà kia chưa kịp nuốt xuống, Lee Minhyung bị lời nói của Kim Geonwoo làm cho sặc, phun hết ra ngoài, vừa vặn phun thẳng vào mặt Moon Hyeonjoon. Mặt Park Dohyeon cũng bị hun đỏ lên như than hồng.
- Kim Geonwoo!!!
Y gầm lên một tiếng. "Chát". Đến khi hoàn hồn lại, đã thấy má trái Geonwoo in lên một dấu tay. Mà hắn, ăn xong cái tát liền trở lên ngoan ngoãn hẳn, ngồi yên tại chỗ không dám nhúc nhích, cũng không dám ăn nói linh tinh.
- Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính đi - Lee Minhyung là người đầu tiên lên tiếng chấm dứt khoảng không tĩnh lặng. Hắn đưa tay chỉ vào một điểm đỏ trên bản đồ - Geonwoo, tình hình chỗ này thế nào.
Điểm đỏ ấy nằm bên địa phận địch, cách doanh trại và biên giới khá xa. Park Dohyeon còn nhớ, nơi đó hai bên là vách đá sừng sững, cao mấy mươi trượng, ở giữa có một con đường nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua. Nhìn sơ, cứ tưởng đây là con đường mòn vô dụng không ai chú ý, nhưng với lợi thế địa hình hiểm trở, đây lại trở thành tuyến đường vận chuyển lương thực trọng yếu, ít bị chú ý. Nhưng tất cả không chỉ có thế...
- Giống như chúng ta dự đoán, quân địch bên đó vận chuyển lương thực chủ yếu thông qua con hẻm này. Tuy nhiên ta phát hiện thêm một điều, ngoài con hẻm thường xuyên vận chuyển lương thực, chỗ đó còn có một con hẻm khác thông tới Lee Quốc chúng ta. Nó nằm khuất sau những dãy núi đá khác và bị dây leo che phủ nên rất khó chú ý. Hình như do những thương lái đào ra nhằm trốn thuế biên quan.
Lee Minhyung nghe đến đấy liền có hơi nhíu mày. Liệu tuyến đường đó có đơn giản như vậy? Chỉ là do thương lái đào ra nhằm trốn thuế?
- Làm sao ngươi phát hiện ra con đường này? Ngươi có thấy ai đi qua đây không?
Geonwoo lắc đầu.
- Con hẻm đó vốn hai bên là vách đá dựng đứng vậy nên ắt phải hoàn toàn kín gió. Nhưng ta phát hiện có một đoạn dây leo thường xuyên đung đưa rất khẽ. Cảm thấy kì lạ nên ta mới xuống kiểm tra thử thì phát hiện ra lối mòn khác dẫn sang Lee Quốc chúng ta, thông thẳng vào nội thành. Ta đã điều binh sĩ tăng cường canh gác tại con đường đó. Chỉ là trước đó đã từng có ai đi qua đường này chưa thì ta không biết.
- Nhưng nếu Park Quốc sử dụng con đường đó để sang Lee Quốc chúng ta, vậy thì họ muốn làm gì?
Moon Hyeonjoon thắc mắc, tay chống cằm đăm chiêu. Chẳng nhẽ bên đó muốn cài nội gián vào quân ta, hay di chuyển lực lượng bao vây quân ta? Nghe không khả thi chút nào. Dù binh lính trong doanh phải lên tới mấy vạn, nhưng hầu như ai Moon Hyeonjoon cũng biết mặt, chủ yếu đều đã sống cùng nhau suốt mấy năm trời, chỉ cần có gương mặt lạ, không chỉ Hyeonjoon mà Minhyung và Geonwoo cũng nhận ra ngay. Muốn bao vậy bọn họ thì càng không, vốn dĩ bao vây cũng chẳng được lợi ích gì, đằng nào chẳng xông vào đánh. Ngược lại nếu bao vây, một nửa binh sĩ Park Quốc phải sống trên đất Lee Quốc, nơi đây khí hậu khắc nghiệt, lương thực không có, sợ còn chẳng sống được đừng nói đến sức để đánh.
Lee Minhyung đáp lại bằng một cái lắc đầu, tỏ ý hắn cũng không biết. Có lẽ chuyện về con đường đào xuyên qua vách đá ấy cần phải điều tra thêm.
Quá trưa, binh sĩ đã trở về, bốn người bọn họ cũng tản ra ai làm việc đấy. Park Dohyeon đứng trên đài, nhìn về phía ngọn cờ Lee Quốc được cắm trên đài quan sát phía xa xa. Gió lộng, ngọn cờ tung phay phấp phới. Tóc và tà áo y cũng bay, chúng cuốn theo cát bụt quất từng đợt vào mặt y. Nhưng y không gỡ ra, chỉ lặng đi, trầm ngâm vào những suy nghĩ riêng trong lòng, say sưa đến nỗi không nhận ra bên cạnh đã có thêm một người.
- Hyung, đang nghĩ gì vậy?
Geonwoo khẽ hỏi, cố gắng không làm y giật mình.
Dohyeon chầm chậm quay sang nhìn hắn mỉm cười. Nụ cười có đôi phần gượng gạo, trong ánh mắt chất chứa điều gì đó mà trở nên nặng trĩu.
- Không có gì. Chỉ là vài chuyện vớ vẩn - Nói đoạn, y ngưng lại một chút - Geonwoo, hôm nay đệ rảnh không? Ta muốn đệ tập bắn cung cho ta.
Nghe vậy, hắn thoáng ngạc nhiên, có lẽ không nghĩ y vẫn nhớ chuyện này, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại.
Đang giờ nghỉ ngơi, thao trường bình thường đông đúc giờ vắng vẻ chỉ còn có hai người. Park Dohyeon cầm trên tay cây trường cung được Kim thái úy trao tặng. Y học rất nhanh, cũng rất có thiên phú. Lần tập trước, khả năng cầm cung đã thành thạo, dù hơn một tháng không tập luyện, thân thủ y vẫn rất tốt. Chỉ là, không hiểu sao y bắn mãi không trúng được hồng tâm.
Ở cự li gần, không tốn quá nhiều thời gian để y có thể bắn trúng. Nhưng cứ lùi xa hơn một chút, mũi tên liền lệch quỹ đạo, cắm vào rìa ngoài hoặc thậm chí là rơi thẳng xuống đất.
Nhiều lần như thế, Park Dohyeon tỏ rõ vẻ chán nản. Y mím môi, tốc độ rút tên bắn cung càng trở nên gấp gáp. Nhưng càng gấp gáp, lại càng chẳng trúng mũi nào.
Kim Geonwoo dường như nhận ra điều đó. Bàn tay to lớn bao lấy bàn tay y đang siết chặt cánh cung đến ửng đỏ. Thân người to lớn chầm chậm áp sát, che lấp thân người mảnh khảnh.
- Hyung, đừng vội. Từ từ sẽ được thôi.
Nhưng Park Dohyeon đã không còn kiên nhẫn nữa. Y thở hắt một hơi, cổ họng nghèn nghẹn như muốn khóc, nhưng nước mắt mãi không chảy ra được.
- Ta mệt quá, tại sao ta bắn mãi không trúng? Ta sợ ta không làm được.
- Chỉ mới hai lần, hyung đã thành thạo đến vậy đã là rất tốt rồi.
Y lắc đầu nguầy nguậy. Cánh tay đang giương cung cũng dần hạ xuống. Y quay sang người kia, úp mặt vào lồng ngực ấm áp vững chãi của hắn, để mặc hắn vuốt ve mái tóc mềm, xoa dọc theo sống lưng thẳng tắp.
- Nhưng như thế này vẫn chưa đủ. Ta cảm thấy thế nào cũng không đủ.
Geonwoo vẫn tiếp tục thủ thỉ bên tai, từng câu từng chữ đều ấm áp như ngọn nắng xuân hồng.
- Hyung phải có niềm tin vào bản thân chứ?
- Vậy đệ tin ta không?
Park Dohyeon ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cái nhìn đột ngột, khiến hắn thoáng sững người. Câu hỏi của y, hắn cũng từng hỏi bản thân rất nhiều lần trước đó. Và hắn đã có trả lời từ rất lâu rồi. Từ lúc có câu trả lời đến bây giờ, chưa một lần thay đổi.
- Ta tin hyung.
Màn đêm buông xuống, một ngày cứ thế trôi qua. Doanh trại Lee Quốc dần chìm vào bóng tối, tiến vào giấc ngủ sâu. Lúc ấy, ngay phía chiếc giếng mới đào, xuất hiện một hắc y nhân, trùm áo choàng che kín mặt. Không lâu sau, một bóng người khác từ doanh trại bước ra.
- Tình hình thế nào? - Tên hắc y nhân hời hợt buông một câu.
- Bọn chúng đã phát hiện ra lối bí mật vào Lee Quốc, cho người canh gác kĩ càng rồi. Dự khi phát động chiến tranh, sẽ men theo con đường đấy đánh vào doanh trại chúng ta.
- Haha, bây giờ mới phát hiện ra sao? Lại còn định dùng chính con đường đó? Xem ra ta đánh giá cao lũ đần độn này quá rồi. Phát hiện ra rồi cũng tốt, cũng sắp đến lúc phải hành động rồi. Đến khi bọn chúng đi vào, ta sẽ cho mìn làm nổ tung con đường đó, vùi bọn chúng dưới lớp đất đá mãi mãi. Được rồi, con làm tốt lắm, đến khi trở về ta lập tức phong con làm người kế vị tương lai của ta. Thái tử Park Dohyeon ạ!
Kha Nguyệt
30/6/2025
***
Sợ mấy bồ khó hình dung thì tui có vẽ sơ đồ ra cho mọi người. Còn dễ hình dung hơn không thì tui cũng không biết 😁
Toi hỏi mẹ toi: "sao hè này mik ko đi biển hả mẹ?"
Mẹ toi đáp: "nhà mình cũng có biển mà con"
Đùa chứ thật ra là muốn "khoe" với mấy bồ tình hình đường xá thành phố toi ở. Đây là khu trường đại học của toi đấy 🤣, đúng là thiếu mỗi bờ cát.
Phát hiện có coan hải ly nghiền bá vai em ká.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip