Necromancy (2)
1.
Đau quá, đầu mình cứ như bị xé toạt ra ... Cả người mình chẳng có tí sức lực nào cả.
Zephys lảo đảo ngồi dậy, cậu xoa cái đầu ê ẩm của mình.
"Đây là đâu?"
Giọng của mình? Cái giọng non choẹt này là sao!?
Zephys cố gắng vực người ngồi dậy, loạng choạng bò gần đến cái hồ bên cạnh.Chút ánh trăng yếu ớt lấp ló sau đám mây phần nào giúp cậu nhìn rõ bóng hình trên mặt hồ.
"Ha, vậy mà lại biến thành bộ dạng này."
Tia sáng vàng bạc rọi lên sười mặt Zephys. Một cậu bé tầm ba tuổi với vô số vết thương nhỏ lớn chằn chịt khắp người, mặt mũi bầm dập, quần áo thì rách nát bám đầy máu và đất cát.
Cậu ngỡ ngàng, chầm chậm cúi đầu nhìn lại bàn tay, nhiều máu thế? Bảo sao thấy đau đầu. Cơ thể này không chết vì mất máu cũng tài đấy. Zephys nghĩ thầm, lần lượt quan sát xung quanh.
Bị bạo hành chăng? Cưỡng hiếp? Hay là tội nhân bị truy đuổi? Không không, chắc không phải đâu, ừm...
Zephys khoanh tay suy ngẫm 7749 lí do vì sao cơ thể thành ra thế. Cậu liếc sang đống xác ngổm ngang dưới nền đất, tất cả gồm 5 kẻ mặc chung một loại đồng phục, tên nào tên náy đều to con lực lưỡng mà bị đứa trẻ tầm ba tuổi này giết á? Nghe vô lí thế? Trừ khi cơ thể này có sức mạnh thần thánh nào đó hoặc bọn này yếu hơn sên. Trường hợp hai chắc không phải rồi, vậy thì cái còn lại...
Cậu thử vận sức thăm dò cơ thể, ngoài nguồn sức mạnh vốn có của mình thì bên trong còn có thế một năng lực khác nữa. Đó là gì thế nhỉ? Aaaa-
Zephys vò đầu bỏ cuộc, nằm vật ra mặt đất. Mùi rỉ sắt từ máu tanh và mùi hôi thối của tử thi cứ lượng lờ ngay sóng mũi cậu nhưng Zephys không ghét nó, một kẻ chinh chiến trên chiến trường hàng nghìn năm như cậu thì nó chả si nhê gì. Ngược lại cậu còn cảm thấy đói cơ.
Mình chả còn sức đi tìm mẹ a, khi nào bà ấy tới nhỉ? Đói ghê ... Muốn gặp anh Nakroth quá..
Zephys nhắm mắt ngưng thần.
Tiếng xào xạc nhè nhẹ của lá cây va chạm với gió cùng ánh trăng vàng dịu như mật tràn. Quả thật là một khung cảnh tuyệt đẹp nếu như không mấy cái xác nằm ngổng ngang bị lũ quạ đen cấu xé.
Tck, mất hứng dễ sợ!
Zephys thình lình mở to mắt, lũ quạ ngó nghiêng bên cạnh vì hành động bất chợt này mà giật nảy bay đi.
"Mẹ đến trễ."
"A, thật xin lỗi."
Selina đến gần cậu, lướt mắt nhìn quanh một vòng. Chợt cảm thán, giọng điệu pha lẫn chút giễu cợt.
"Không ngờ con có thể ngủ được ở chốn hoang tàn này đấy? Sở thích của ngài Tử Thần thật kì lạ nha."
Zephys hững hờ không đáp.
'Giận rồi à :>>'
"Đừng bơ ta thế chứ."
Cô mỉm cười, cúi người bế cậu lên, một luồng khí tím sẫm len lỏi qua từng thớ thịt trên người Zephys, mọi vết thương xanh tím cả lớn lẫn nhỏ được nó đi qua liền biến mất không một vết tích. Cảm nhận được sự dễ chịu, Zephys vô thức khép hờ mắt hưởng thụ mặc cho Selina ôm mình vào trong xe.
Zephys chán nản chống cầm. Sắc tím có phần lãnh đạm nhìn ra ô cửa kính, quan sát từng dãy nhà sáng rực thi nhau vụt qua mắt mình.
Cách đó không lâu..
"Mẹ vẫn chưa tìm thấy anh Nak?"
"Ừm, có một vài sự cố lúc chuyển giao thế giới nên sẽ gây hiện tượng kí ức không được bảo lưu, ta đã rất sốc khi nghe Qiurlys nói vậy. Thật may vì con không bị ảnh hưởng gì nhiều nhờ thế nên ta mới tìm thấy con ngay lập tức. Không giống như con, Nakroth có lẽ đã hoàn toàn mất hết kí ức rồi."
P/s: Để giải thích một chút, vì Zephys và Nakroth được sinh ra từ cục đá toả ra năng lượng hắc ám nên cơ thể họ sẽ kích thích tỏa ra nguồn năng lượng đó, nhưng nếu quên mất nguồn gốc của bản thân mình vốn dĩ là gì thì năng lượng sẽ không phát ra mà ứ đọng bên trong gây ra vài triệu chứng nhỏ như nổ banh xác chẳng hạn :))
"..."
"Đừng quá lo, mặc dù không biết chính xác thằng bé ở đâu nhưng ta đã khoanh vùng nơi nó đang ở. Ừm, sẽ mất kha khá thời gian đó, dù gì chỗ cũng rộng phết chứ đùa. Qiurlys thật là! Tạo chi cái thế giới rườm rà đã vậy còn lắm bug không chịu sửa."
Zephys thẫn thờ lờ đi tiếng chửi rủi ngày một nhiều của Selina.
Nakroth à, em nhớ anh.
Sau bài ca cằn nhằn suốt nửa tiếng đồng hồ của Selina, cậu mới hé môi hỏi cô.
"Đây là thế giới về cái gì ạ?"
Selina khoanh tay dựa ghế, tâm trạng vẫn còn khó chịu nói.
"Là thế giới có nền khoa học tiên tiến. Vào một ngày nọ, lần đầu tiên xuất hiện người có Siêu năng lực, kẻ đó đã thảm sát một thành phố trong chớp mắt. Sau đó những người có Siêu năng lực khác nhau lần lượt mọc lên như nấm vì lo sợ 'dị nhân' sẽ phá hủy thế giới nên sau đó đã nổ cuộc chiến giữa 'dị nhân' và nhân loại. Nhân loại thắng thế và kí hiệp ước giảng hòa, ha- thật nực cười, kêu giảng hòa mà lại âm thầm thủ tiêu những 'dị nhân'. Cái tình tiết quỷ dị gì chứ, Qiurlys thật lắm trò mà!"
Selina đen mặt, gân xanh nổi đầy trán. Cô có thể tưởng tượng ra cái bản mặt ngáo ngơ lè lưỡi nháy mắt rồi cười ehe của con nhỏ đó.
'Chết tiệt, muốn đấm nhỏ ghê'
Nhìn nụ cưới ghê rợn méo mó muốn giết người của Selina khiến Zephys cảm thấy lạnh sóng lưng. Tốt nhất là không nên nói gì cả.
Hmm, vậy có thể giải thích vì sao lại có mấy cái xác đó.
2.
"Ầy mình muốn bỏ học, chán chết đi được."
Zephys cắn bút khoanh tay sau đầu, than thở với đống bài tập mình vừa làm xong.
Mới thế đã qua một năm từ lúc cậu đến đây, công cuộc tìm kiếm anh Nak vẫn chưa có gì khởi sắc cả. Mà Selina cũng ác thật, bắt đứa trẻ ba tuổi ( thật ra đã hơn 3000+ ) học hết đống kiến thức phổ thông trong vòng một năm, thời gian cực kì ngắn ngủi a. Vừa học vừa tìm đúng là mệt mỏi mà, cậu muốn dành thời gian đi tìm anh Nak hơn cơ. Tiếng động ồn ào bên dưới thu hút Zephys, cậu dời mắt nhìn xuống trước cổng.
Ồ, Selina về rồi.
Từ trong chiếc xe màu đen tuyền, một cái đầu trắng tinh ló ra. Zephys hoảng hốt đứng phắt dậy, sắc tím khẽ run. Cái gương mặt quen thuộc mà không đời nào cậu quên được đã xuất hiện! Cậu vội vã chạy xuống lầu, không chú ý lực mở cửa khiến nó vang lên cái ầm rõ to. Zephys nào để ý, thứ trong mắt cậu hiện giờ chỉ có mỗi Nakroth.
Anh Nak!!
Zephys khựng lại chốc lát.
Nếu mình chạy ra ôm anh ấy sẽ làm ảnh sợ mất, bình tĩnh, bình tĩnh tôi ơi! Phải giả bộ không quen biết!!
Cậu hét to ôm chầm lấy Selina.
"Mẹ về rồi!!"
Selina giật mình suýt ngã vì mất đà lẫn bất ngờ. Thằng nhóc này nay nhiệt tình vậy, trúng tà à? Cô cười trừ, vỗ vai đáp.
"Ừ, mẹ về rồi."
Cậu lia mắt qua người bên cạnh, nhìn chằm chằm người ta từ đầu đến chân không sót tí nào.
Anh Nak lúc nhỏ đây sao!? Dễ thương cựccc, trời ơi tin được không? Sao lại có người xinh đến mức này, ảnh có phải người không vậy? Đẹp vậy đích thị vợ em! Không nói nhiều, cưới em đi anh ơi!!!!!!
Một tràn độc thoạt lướt ngang qua tâm trí Zephys.
Zephys ngó qua, thấy dáng vẻ hoảng hốt giật nảy, lúng túng né tránh cái nóng rực của cậu từ Nakroth làm cậu sực nhận ra mình hơi lố. Cậu ngượng nghịu xoay mặt vờ ho.
E hem! Phải tém tém lại tôi ơi. Phải tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm x3.14
Zephys điều chỉnh biểu cảm rồi quay phắt sang Selina g̶i̶ả̶ ̶b̶ộ̶ hỏi.
"Mẹ ơi, đây là ai?"
Cậu đưa mắt nhìn cô, Selina cũng hiểu ý nháy mắt.
'Muốn diễn? Ok cưng :>>'
"Anh ấy là Nakroth, từ giờ trở đi anh ấy sẽ là anh trai của con."
'Haha, phản ứng của nó sẽ ra sao nhỉ?.'
Selina đắc ý cười thầm, trong khi đó Zephys lại trưng ra biểu cảm không thể tin được. Thân tâm thầm phỉ nhổ.
Anh trai cái đếch gì!? Phải gọi là vợ chưa cưới mới đúng chứ!!
Zephys giở giọng nũng nĩu nói.
"Mẹ ợi, con không muốn có anh trai!"
Khóe môi cô giật giật, tầng da gà cũng nổi lên.
'Hự cái giọng điệu nũng nĩu này là gì? Nghe mắc **'
"Zephys, con ..."
"Con muốn anh ta làm vợ con!!"
*Phụt*
"Hả!?"
Selina che miệng quay mặt đi chỗ khác nín cười đến mức cả người run rẩy, còn Nakroth thì cứng miệng đơ ngươi chết trân tại chỗ.
Cậu chỉ thẳng mặt anh hùng hổ tuyên bố chủ quyền trước bao con mắt.
"Em là Zephys, sau này sẽ là chồng anh."
Chưa đợi Nakroth hết hoang mang loading não, cậu liền chộp lấy tay anh kéo đi.
3.
Sau đó là khoảng thời gian sống vô.cùng.hạnh.phúc (đối với Zephys). Đúng! Ngày nào cũng được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, thanh tú lúc nhỏ của Nakroth thì còn gì sướng hơn, đã thế còn được ôm ôm hôn hôn bất kể lúc ăn, ngủ và tắm a~
Lúc nhỏ thì chỉ mới ôm với hôn thôi, sau này thì ... :))
E hem, trẻ nhỏ nghe làm gì? Xùy xùy x3.14
Còn Nakroth ấy hả, đương nhiên là cam chịu rồi. Lúc đầu anh rất ghét bị người ta động chạm vào mình, giới hạn mà Nakroth tự mình vạch ra cao nhất cũng chỉ là cho nắm tay thôi. Nhưng tại sao lại dung túng cho Zephys làm càng á? Thì tại cứ nhìn gương mặt tủi thân của cậu bày ra anh lại không nỡ quát nên là Zephys được nước lấn tới. Mà bị nhiều cũng quen, Nakroth không còn quá bài xích vụ đó, chứng sợ người lạ cũng giảm đáng kể nhờ cậu. Nakroth có nên thầm cảm ơn Zephys không nhỉ?
Mọi người đừng nghĩ chỉ vì lộ ra vẻ mặt đáng thương thì Nakroth sẽ dễ dãi nên dung túng cho, bởi đối với một Nakroth ngây thơ chưa hiểu chuyện đời vẫn nghĩ rằng đó chỉ là những hành động thân thiết giữa hai anh em. Mấy lời lúc nhỏ á? Ừ thì anh hiểu nghĩa của nó mà, nhưng khi đó Zephys còn nhỏ chắc tiện mồm nói thôi, Nakroth cũng chẳng để tâm mấy đâu. (Zephys mà nghe được mấy lời này chắc tức hộc máu ấy.)
Từ khi còn nhỏ người ta đã thấy Zephys bám riết Nakroth, y hệt miếng thạch cao hình người, mọi cuộc chơi đều không thể thiếu vắng một trong hai. Ở đâu có Nakroth ở đó liền có Zephys. Từ ở nhà đến ở trường, từ tiểu học đến tận đại học, cậu còn bám đến mức chọn chung trường chung ngành với anh cơ mà, dù rằng Zephys rất ghét ngành Luật. Nakroth chỉ đành thở dài ngao ngán, anh quá quen việc cậu bám dính lấy mình nên cũng không bất ngờ mấy về việc cậu đang làm.
Hiện tại thì cả hai đang sống cùng nhau ở chung cư mini cách không xa trường đại học Q, vừa tiện vừa thoải mái. Zephys vẫn còn đang sướng rơn người vì được ở riêng với Nakroth yêu dấu thì một tin động trời đột nhiên ập đến.
Cuộc sống thường nhật 'bình thường' của họ hoàn toàn biến mất khi Nakroth lên năm hai.
Lần đầu tiên trong 20 năm ăn hại của mình, Zephys mới biết thế nào là mùi vị của sự cay cú.
Nakroth nhận lời tỏ tình của cô bạn học lớp bên-Krixi.
P/s: Xin lỗi chị Krixi rất nhiều vì đưa chị ra lãnh đạn ạ 🙏🙏
Zephys đương nhiên tức nổ đom đóm mắt a. Đùng một cái có bạn gái là sao!? Anh Nakroth vốn có thân thiết với nhỏ đó đâu chứ!? Không, thậm chí là chẳng quen biết cơ. Cậu bám anh tận 24/24 mà ảnh vẫn có thể để ý người khác trong khi cậu không biết gì!? Vô lí hết sức!!
Zephys cay cú vì cú quay xe cực gắt đến từ vị trí của bạn Nakroth còn cay hơn là đặc quyền chỉ duy.nhất.một.mình.Zephys.này được phép làm đã biến mất.
Từ khi công khai hẹn hò, Nakroth đã chỉ thẳng mặt cậu nói.
"Hãy đừng mấy hành động thân mật trước mặt người khác đi nhất là Krixi, anh mày không muốn bị hiểu lầm hay bàn tán đâu."
Cả ngày hôm đó, Zephys buồn bã nằm ủ đột trong phòng cắn móng tay.
Có nên thủ tiêu con nhỏ đó không nhỉ?
"Vâng, suy nghĩ đó chẳng bao giờ thực được đâu anh zai ạ."_Selina nhún vai cho hay.
Đã 2 năm kể từ lúc Nakroth bắt đầu hẹn hò rồi, mấy buổi đầu Zephys đã mặt dày xen ngang sau đó bị ăn hành rất nhiều còn suýt bị từ mặt. Cậu sợ rồi, không dám làm càn nữa đâu, không thì bị từ mặt như chơi đó, trông mặt ảnh có vẻ căng lắm.
Nên giờ Zephys chỉ có thể bám đuôi theo dõi từ xa thôi.
"Chậc, nhỏ Krixi có gì tốt mà anh Nak lại mê mẫn vậy chứ? Người có một mẫu, mặt trông cũng xinh, học giỏi lại thân thiện hòa đồng, có gì đâu mà thích."
Zephys núp ở một xó, đeo kính râm trùm khăn đen như mấy thằng cha ăn trộm cho hay. Người qua lại đổ mồ hôi hột nhìn cậu ngồi xổm sau cây cột càm ràm trong miệng trước khu giải trí. Đang nhìn xem hai người kia định chơi trò gì thì một bàn tay lớn vỗ vào vai cậu.
"Xùy xùy, đi chỗ khác. Tôi đang bận!"
"Này cậu kia, lén lén lút lút ở trước cổng để làm gì? Tính trốn vé đúng không!?"
Zephys giật mình quay phắt lại, gãi đầu cười ngượng.
"Aha, là bác bảo vệ ạ? Vé đây ạ, cháu xin phép!!"
Cậu vội vàng trình tấm vé trên tay xong liền xách cái mông chạy thẳng vào trong.
"Ây da, suýt nữa là bị tóm rồi. Hên là anh Nak không thấy, bị lộ thì nguy lắm."
Zephys nhìn qua nhìn lại, đờ đẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Một bóng người cô đơn giữa dòng người qua lại.
Mất dấu anh Nak rồi.
Giờ làm gì đây ta?
??.
Nakroth đang vô cùng đau đầu vì tên nhóc nhà mình. Đúng là đi đâu cũng không yên với nó được mà. Bộ nó nghĩ mình không thấy nó ở sau cây cột à? (P/s: Đúng vậy.)
Cái thằng Zep này, được mình chiều riết sinh hư mà. Lúc về phải mắng nó mới được!
"Haizz-"
"Sao cậu lại thở dài vậy Nakroth? Cậu mệt ư?"
Krixi nghiêng đầu lo lắng dò hỏi.
"A, không có gì. Mình đi thôi."
"Nếu mệt thì nói nhé, lỡ cậu mà ngất giữa đường có khi Zephys sẽ nhai đầu tớ đó. Haha."
"Nó không dám đâu. A- chỗ khi được đấy mình qua đó đi."
Nakroth cười ngượng, lấp liếm chuyển chủ đề.
4.
Zephys trong tay cầm cây Bichingling, sắc tím vô cảm hướng nhìn bầu trời.
Mình ngồi đây hơn một tiếng đồng rồi.
"Huhu, Nak ơi, anh đâu mất rồi?"
Đang chán nản ngồi tự kỷ một mình thì từ đằng xa một bóng hình quen thuộc lướt qua.
Anh Nak!!
Hai mắt Zephys sáng rực lên như đèn pha ô tô, cậu nốc hết vô họng cây kem trên tay rồi nhanh chóng bám theo bọn họ.
??.
Mình cứ nghĩ em ấy về rồi, ai ngờ lại vô tình gặp phải. Giờ thì Zephys cứ bám riết lấy mình từ đằng xa luôn.
Nakroth đang cực kì quan ngại về tên bám đuôi mang danh 'em trai' của mình và anh đã buột phải đưa ra quyết định vô cùng hệ trọng.
Chính là mặc kệ và tiếp tục đi chơi!
5.
"Oa, bé này dáng yêu quá. Cậu biết nó tên là gì không Nakroth?"
"Là Axolotl, một loài kỳ giông lưu giữ các đặc điểm có được khi còn non đến giai đoạn trưởng thành."
"Ồhh ~"
Đợi bọn họ rời đi, Zephys nán lại một chút quan sát, thầm cảm thán.
Dăm ba mấy con thằn lằn màu hường, có gì dễ thương đâu chứ? Nak lúc nhỏ dễ thương gấp tỉ lần con này.
Ở quán ăn.
"Món bánh Tart Chanh cũng ngon lắm này, cậu thử đi?"
"Ừm."
Zephys ở đằng sau giả bộ đọc báo, len lén nhìn.
Đồ ngốc, anh Nak chỉ thích duy nhất bánh Hoa Hồng thôi!!
Ở nhà ma.
*Grhh-*
"Kya!! Huhu, đáng sợ quá."
Krixi túm chặt góc áo Nakroth ứa nước mắt run rẫy, không dám đi.
"Cậu cứ đứng sau tớ đi."
"Ừm, cảm ơn ... Hức hức."
Một con ma tóc dài mặc áo trắng be bét máu từ đằng sau hù Zephys.
*Hùuuuuu*
Zephys nhìn nó, gương mặt không có chút biểu cảm gì cả.
Ơ kia, không giật mình à?
Hù, hù x3,14.
"Nhàm chán."
Hai tay đút túi quần, cậu bồi cho nó một câu rồi bình thản đi ra.
Con ma: tui cũng biết tổn thương chứ bộ :"))
Ở rạp chiếu phim.
"Ui cha, thật cảm động. Sau bao khó khăn họ cũng đã vượt qua rào cản chủng tộc. Cơ mà tớ khá bất ngờ đoạn cuối ấy, ai mà ngờ được người mẹ đã chết của nam chính lại là trùm cuối cơ chứ. Chắc chắn là có uẩn khúc, hóng phần sao ghê."
"Cũng muộn rồi, mình về thôi."
"Ừm."
Oa, ngủ ngon ghê.
Zephys ngáp dài ngáp ngằn, cậu vẫn chưa hết ngái ngủ hẳn. May mà tỉnh dạy lúc gần cuối phim, mà sao đoạn cuối giống chuyện tình của hai thằng kia dữ. Đừng nói là bà Qiurlys là tác giả bộ phim này à nha.
"Anh Nak hẳn là đưa Krixi về rồi, mình có nên về luôn không? Ài- bỏ đi, đã bám thì bám cho hết vậy."
6.
"Cảm ơn nhé Nakroth, mai gặp lại ~"
"Ừm, tạm biệt."
Nakroth vẫy tay chào lại, ngồi lên Taxi rồi về nhà.
"Bác tài ơi, bám theo chiếc xe đó giúp cháu."
"Ok!"
??.
Nakroth ngẩn ngơ chống cầm, mắt thì hướng ra nhìn ô cửa còn đầu thì ở trên mây.
Cũng đã 2 năm kể từ khi mình hẹn hò với Krixi, dù đã làm mọi trò của các cặp đôi bình thường nhưng mình thật sự chưa bao giờ cảm thấy vui. Buổi hẹn hôm nay cũng vậy, thật nhàm chán. Hẳn là Krixi cũng loáng thoáng nhận ra tình cảm của mình dành cho cô không phải là yêu mà là mến mộ. Cổ thậm chí còn nhắc tên em ấy trong buổi hẹn của tụi mình, dù chẳng liên quan gì.
Còn về Zephys ...
Nakroth cúi người ôm trán, gương mặt nóng như lửa đốt.
Tại sao mình lại thấy vui khi biết em ấy theo dõi chứ! Vì người nọ là Zephys ư? Mình còn yêu Zephys trong khi đang hẹn hò với Krixi!?
Đúng là thằng bệnh hoạn mà!!
Không được, không được, thân là anh trai sao mình lại có suy nghĩ đồi bại với chính em trai mình. Cứ nghĩ nếu để tâm đến chỗ khác sẽ quên đi, ai mà người lại phản tác dụng chứ. Thứ tình cảm tởm lợm này không thể lộ ra được, đặc biệt là Zep. Mình không thích em ấy nhìn mình bằng con mắt chứa đầy sự kinh tởm như 'mẹ'.
Nakroth vò rối mái tóc trắng buốt trong tay, thầm chửi chính mình. Anh mệt mỏi ngã người dựa lưng vào ghế, thở dài ngao ngát hồi. Sau khi điều chỉnh tâm trạng ổn định lại, Nakroth chống cằm vô thức hướng ra cửa kính.
Hửm? Con đường này có gì đó sai sai...
"Bác tài, hình như đây đâu phải đường tới khu S?"
"À, đây là đường tắt đó cháu."
Nakroth cau mày, con đường này càng đi càng vắng người, làm gì có cái đường tắt chạy hơn 30 phút chưa tới?
"Đừng xe, tôi tự về!"
"Ái chà, không được đâu cháu yêu."
Ông ta xoay người, trên tay là khẩu súng ngắn chĩa về phía cậu.
Nakroth đành ngoan ngoãn im lặng.
Chậc, lại là bắt cóc à?
7.
"Không phải anh về nhà à? Sao lại chạy đường này."
"Bác tài ơi, bác có thể chạy nhanh hơn-"
Chiếc xe chậm chậm dừng lại. Ông bác lái xe im lặng một lúc, rồi đột nhiên gục xuống tay lái.
Zephys khó hiểu, cậu ngồi dậy lật ông ta lại. Gương mặt tái xanh nổi đầy mạch máu tím ngắt, hai mắt trợn ngược, miệng còn sủi bọt trắng.
"Tck, ông ta chết rồi."
Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, sắc tím dịu dàng thường ngày bỗng chốc trở nên dữ tợn. Một tầng hắc tuyền nổi lên xung quanh Zephys, cậu nhếch mép cười khẩy.
"Chào buổi tối, lũ chó săn của chính phủ ~"
Một người đàn ông to lớn bước lên từ đám đông, cúi người lịch sự đáp trả.
"Rất hân hạnh được gặp cậu. Siêu năng lực gia - Zephys."
[ Tên: Zephys
Tuổi: 20
Năng lực: Necromancy
Mức độ thiệt hại ước tính: 1 tỷ người.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip