Necromancy (5)

[Chú ý]

•Câu chuyện được diễn ra theo hai mốc thời gian lộn xộn và xen khẽ giữa góc nhìn của Zephys và Nakroth. Mọi người nhớ đọc kĩ để nắm được nội dung nha >:33

•Dạo này ngâm hơi lâu nên tui sẽ ra cái ngoại truyện cực kì cute (Hứa không bịp)

---

"Hah ... hah..."

Zephys há miệng thở dốc, cặp mắt gần dường như trợn tròn không tin nổi. Sắc tím vừa nãy có tia sức sống liền ngay lập tức vẩn đục trở lại. Cậu gục mặt, mắt nhắm nghiền như cố gắng trốn tránh khỏi sự thực tàn khốc này. Bàn tay siết chặt thành nắm, móng tay cụt lủng ghim sâu vào da thịt đến bật cả máu, cậu lẩm bẩm tự nhủ.

'Không việc gì phải sợ, là mình nhìn nhầm thôi.'

Zephys hít một hơi thật dài tự trấn an chính mình, mong rằng tất cả đều là giả. Hàng mi run run hé mở.

Phải! Là cậu nhìn nhầm thôi!! Làm gì có chuyện anh Nak...

*Thình thịch*

Chết-

*Thình thịch*

... chứ?

Không có gì thay đổi cả, khung cảnh vẫn y nguyên như lúc đầu.

Trắng...

Trắng quá...

Cái màu trắng nhợt nhạt ấy, nó ở đó và không hề biến mất đi.

Cả Zephys như chết lặng đi, tầm mắt cậu dần nhoè đi để cho bóng tối từ từ nuốt trọn. Cậu cảm thấy ở bên trong mình, có thứ gì đó nứt toạc ra, cực kì đau đớn và khốn khổ. Khuôn mặt Zephys trở nên đờ đẫn vô hồn, đôi tay nắm thành đấm buông lỏng như bị rút hết sinh lực ra.

Niềm hi vọng hoàn toàn bị dập tắt.

Zephys ngã khuỵu xuống, miệng mấp máy không nên lời. Sóng mũi Zephys cay cay, cổ nghẹn ứ lại, khóe mắt ngậm nước. Cậu ngửa cổ lên trời, nâng tay che khuất đôi mắt sớm đã đỏ hoe, ngăn dòng lệ mặn chát chực tuôn trào.

'Zephys, mày không được khóc! Anh ấy nói mình khóc trông rất xấu trai...'

Nhưng nước mắt cứ lã chã rơi làm ướt đẫm cả gương mặt Zephys.

'Hức... xin lỗi Nak, anh đã bảo em phải cười mà. Nhưng...'

Em cười không cười nổi, em không thể, Nakroth ạ.

Những bông cúc xinh đẹp khoác lên mình màu trắng tinh khiết đua mình khoe sắc lại chẳng đọ nổi người đang ngủ yên bên trong, cái màu da trắng đến mức gần như trong suốt ấy càng làm trái tim Zephys thắt chặt hơn đau nhói hơn. Cậu vươn tay áp vào má Nakroth, ngón cái vuốt nhẹ gương mặt buốt giá kia, nhẹ đến mức như sợ rằng người chân quý bên trong sẽ vỡ nát.

Cơ thể Nakroth đột nhiên bừng sáng, cả người dần bị thứ ánh sáng kì lạ này ăn mòn, hóa thành những hạt bụi ánh lam từ từ bay lên trời.

Cái-!?

Zephys vô thức ôm chặt lấy Nakroth khích động không thôi.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? "

Nakroth đang dần tan biến.

Anh ấy lại sắp ... rời bỏ mình một lần nữa ư?

"A--Không...không, không, không! Làm ơn, đủ rồi ... để anh ấy yên. Đừng cướp anh ấy khỏi tôi nữa!!!"

Zephys đan chặt lấy bàn tay của Nakroth muốn níu kéo cơ thể dần dần tan ra trong tay mình. Nhưng không thể, cậu không thể, Zephys này không thể, cậu, hoàn toàn bất lực rồi, chỉ biết gào khóc, chửi rủa trong vô vọng.

"Hức-- Đồ khốn! Ngay cả thứ duy nhất còn xót lại của Nakroth mà mấy người vẫn còn muốn lấy đi của tôi chứ? Để tôi yên...làm ơn, để tôi yên..."

*BỤP!*

"A-"

Đồng tử Zephys chấn động, khiếp sợ nhìn xuống tay mình. Một nhúm bụi xanh còn đọng trong chiếc áo. Cậu khom người, run rẫy siết chặt chiếc áo tang trong tay. Tiếng kêu gào thảm thiết của chàng trai trẻ hòa vọng trong màn đêm tĩnh lặng...

---

Cánh cửa gỗ hé mở vang lên tiếng kẻo kẹt chót tai, một người hầu gái bước ra kính cẩn cúi chào Zephys.

"Chào buổi tối, cậu Zephys."

Zephys ngớ người nhìn cô ta trông chốc lát, bầu không khí bổng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ ngỡ như thời gian ngừng trôi qua. Đôi đồng tử trắng toát đầy sắc sảo của người đối diện bám chặt lấy cậu, một màu trắng kì dị lại dụ hoặc vô cùng, Zephys vô thức chìm sâu vào ảo cảnh nó tạo ra, nó như một tấm gương trong suốt và đầy lạnh lùng phản chiếu chân thật con người thảm hại, nhơ nhuốc của chính Zephys. Cậu giật thót, né tránh nó, dùng sự tức giận lấn áp đi nỗi sợ hãi vô hình. Zephys hằn giọng.

"Surla, ngưng cái trò của ngươi ngay và dẫn ta đi gặp Qiurlys!!"

Surla im lặng một hồi rồi kính cẩn cúi người.

"Vâng, mời cậu theo tôi."

Zephys nối đuôi theo sau cô trên hàng lang dài dẵn, tâm trạng cậu đang rất khó chịu và cực kì tồi tệ vốn chả có tâm tư để ý xung quanh. Hiện tại trong đầu cậu chỉ đang gào thét mau nhanh chóng đưa Nakroth về. Và...

...cách để giết chết ả Qiurlys!

Zephys giật mình lắc đầu xua đi đống suy nghĩ bồng bông làm bản thân xao nhãn. Không biết từ lúc nào Zephys đã ở trong một cái thang máy, có vẻ như nó đang đi xuống thì phải?

*Tinh--*

Thang máy đừng lại, cánh cửa bọc sắt nặng nề mở ra, hơi lạnh sau cánh cửa xộc vào trong buồng khiến Zephys rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả rồi. Ở đây tối quá, cậu chẳng thấy gì cả, âm thanh răng rắc vỡ vụn như mảnh băng mỏng phát ra ngay khi cậu vừa đặt chân ra khỏi buồng thang máy, Zephys theo phản xạ vội nhấc chân lên nhìn xuống dưới.

Không phải do cậu tưởng tượng mà sàn nhà được làm từ băng thật này!?

Thang sau lưng khép chặt lại, căn phòng đột nhiên bừng sáng. Zephys nhíu mày che mắt vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng, sắc tím căng tròn bất ngờ với thứ ngay trước mặt mình. Một căn phòng được làm hoàn toàn từ băng a-

Một người phụ nữ với mái màu xanh nhạt nhòa gần như chìm nghiểm với tông màu của căn phòng đột nhiên xuất hiện, nếu không nhờ ánh vàng nổi bật từ mắt kẻ nọ có lẽ Zephys sẽ nhận ra sự hiện diện của cô ta trong căn phòng này. Đôi hoàng kim rực sáng như ánh sao trong màn đêm tĩnh mịch chậm rãi tiến gần phía Zephys.

"Từ giờ ta sẽ là người dẫn đường cho ngươi, theo ta."

Zephys lặng tinh khẽ siết chặt tay thành nắm đấm kiềm chế cơn cuồng nộ chực tuôn trào nơi đáy mắt. Zephys nhìn chằm chằm bóng lưng ả ta, lặng lẽ nhấc chân theo sau.

Không chỉ căn phòng vừa nãy được làm từ băng mà hết thảy cả tầng hầm này cũng vậy, đều được làm từ những khối băng trong suốt. Để duy trì một tầng hầm như vậy ít nhất nhiệt độ trung bình cũng phải xuống dưới tận -50°C . Kì lạ thay, từ khi đặt chân vào (trừ lúc còn trong thang máy) Zephys lại chẳng cảm thấy lạnh chút nào.

Qiurlys như thể biết cậu nghĩ gì, ả cất giọng giải thích.

"Ta đã yểm phép lên người rồi, không thấy lạnh cũng chẳng lạ. Khỏi cần cảm ơn, ta vốn chả thích người và cũng muốn ngươi chết sớm đi một chút. Ở đây nhiệt xuống đến tận -196°C cơ, ta không yểm phép chắc ngươi đã thành cái xác cóng thật đấy? Nhưng nếu ngươi chết thật thì ta chả biết ăn nói sao với Selina cả, ngươi nên thầm cảm ơn cậu ta đi. Haha"

.

.

.

Đi qua hành lang dài dẳng với nhiều khối băng to nhỏ dọc hai bên, Qiurlys đột nhiên dừng chân. Zephys bước theo sau cũng dừng lại theo ả.

"Đến rồi"

Zephys ngước lên, sắc tím dán chặt lấy khối băng khổng lồ trước mắt, không, đúng hơn là người nằm trên trong mới phải. Cổ họng cậu ứ nghẹn, trong lòng nỗi lên một cỗ cảm xúc kì dị khó nói.

Qiurlys nhìn Zephys thẫn thờ đến ngu người, ý cười trước đó nguôi ngoai thay vào là cảm giác... có chút hối hận?

Hối hận? Mình ư?

Qiurlys giật mình bởi chính dòng suy nghĩ điên rồ của mình. Ả cau mày, thầm chửi chính mình. Cánh tay mảnh khảnh phất lên, khôi băng trước mặt Zephys liền lập tức bốc hơi. Zephys sững người nhưng cũng nhanh chóng đón lấy Nakroth.

"Được rồi, mau đem về đi. Trước khi ta đổi ý."

Vừa dứt lời, bóng hình Zephys và Nakroth liền mất tâm trong chốc lát...

---

*Coong coong--*

Tiếng chuông ngân vang khi kim đồng hồ vừa điểm tới sáu giờ tối. Nakroth khẽ nhíu mày vì tiếng ồn, chậm rãi mở mắt ra.

"A! Nakroth, anh tỉnh rồi! Anh biết em là ai chứ?"

Nakroth đờ đẫn nhìn cậu, miệng hé mở, nhè nhẹ trở lời.

"Zephys"

"Đúng rồi! Giỏi lắm, vậy..."

Zephys vui vẻ cười tít mắt.

"Sủa thử đi?"

Ý cười trên môi cậu vẫn ở đó nhưng lời nói thốt ra lại lạnh như băng, ép Nakroth thực hiện yêu cầu quái dị từ mình.

"Gâu gâu"

Và Nakroth sủa thật.

"Tck!"

Zephys đôi mày nhíu lại, tặc lưỡi. Cậu búng tay ngừng sử dụng năng lực. Nakroth cũng theo đó ngã nhào như điếu đổ được Zephys nhanh chóng ôm lấy.

"Lại thất bại rồi--"

Từ cái ngày Zephys nhận lại thân thể Nakroth đến nay cũng gần nửa năm rồi, thế nhưng việc thử nghiệm lại chẳng có tiến triển gì cho cam. Zephys đang có ý định sử dụng năng lực của mình và 'đưa' Nakroth trở lại bên mình, nỗi khổ việc tái tạo ý thức của anh trở lại khó như lên trời nói chi đến chuyện để anh sống một cách bình thường với mình?

Zephys siết chặt người trong lòng, cố ý ép đến không còn kẻ hở. Cậu nghiến răng tức giận quát lớn.

"Nakroth chết tiệt! Tại sao lại tự xoá kí ức của mình? Nhất là phần liên quan đến em?? Tại sao chứ???"

"Tại sao chứ..."

Giọng Zephys yếu dần, cuống họng nghẹn ứ đến khó thở. Gương mặt cau có vì nóng giận lúc dịu hẳn đi, nhường chỗ cho dòng nước mắt đang tuôn trào không dứt. Nỗi uất hận mà cậu gánh phải chịu cứ một ngày nặng nề hơn.
.
.
.

"Anh ghét em tới thế ư, Nakroth? Đến mức phải xoá sạch mọi kỉ niệm dù là vui buồn giận hờn giữa hai chúng ta...? Thế cũng thôi đi, sao anh có thể thay thế 'em' bằng kí ức giả tạo về tên 'em trai hoàn hảo' của anh chứ..."

<22/6/20xx>

Thất bại lần thứ 44.

"Ugh, mấy giờ rồi nhỉ?"

Nakroth lờ mờ tỉnh dậy, anh vừa ngáp vừa vò nhẹ mái tóc trắng xù của mình đến rối bời. Nakroth ngó nghiêng nhìn, không gian xung quanh bao trùm bởi màu đen kịt biểu sao anh đang mở mắt mà lại chẳng thấy gì. Anh mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại.

'Tối quá, điện thoại của mình đâu rồi? A! Thấy rồi.'

Nakroth mở khóa màn hình lên, vì không kịp thích ứng với ánh sáng từ màn hình khiến Nakroth khó chịu mà nheo mắt.

9:20 PM

"Trễ thế này rồi à?"

Nakroth ngồi dậy muốn đi ra khỏi phòng, nhưng chỉ vừa mới đứng lên đôi chân run rẩy không trụ vững mà ngã nhào xuống nền nhà. Hại anh bị u một cục đau điếng trên đầu.

"Ui ya, đau đau đau- Sao cơ thể mình chả có tí sức lực nào vậy, mới ngủ có một lát thôi mà?? Mình yếu đuối như thế này từ bao giờ...."

Nakroth chống tay ngồi dậy miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Lết ra phòng khách ngồi mà cứ tưởng mình vừa đi bộ cả chục km dưới cái nắng gắt oi ả của miền hoang mạc ấy. Mệt chết đi được! Nakroth thở phì phò đầy mệt mỏi, cả người anh lấm tấm mồ hôi, thật khó chịu. Ngồi trên sofa tầm 5 phút thì Nakroth bắt đầu lết cái thân tàn này vào nhà tắm.

"Huh? Có gì đó không đúng lắm?"

Nakroth cau mày, nhìn chằm chằm vào gương như thế muốn dán mắt vào nó, tỉ mỉ soi xét gương mặt điển trai của mình.

"Quái? Sao mắt mình lại có màu đỏ? Đau mắt đỏ à? Không phải, rõ ràng đây là đồng tử màu đỏ máu..."

Nakroth nghi hoặc, tận dụng hết vốn kiến thức 12 năm cộng với 2 năm đại học (dù không phải ngành y) mài đít trên ghế nhà trường, thì Nakroth, biết rằng tình trạng cơ thể mình-không-bình-thường!! Không chỉ mỗi mắt mà cả môi cũng nhợt nhạt, mặt trắng toát, da dẻ thì xanh xao thiếu sức sống. Có khác gì người chết mới vực mồ sống dậy không?

Nakroth cực kì hoang mang.

Nakroth cực kì hoảng sợ.

Nakroth cần ai đó giải thích hay tát hộ anh để biết đây không phải là mơ!!!

"Huhu, cái cơ thế ngon zai sáu múi của tui bây giờ lại thành bộ dạng xanh xao ẻo nuột không khác gì người chớt cả..."

.
.
.

Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi chịu đựng cú sốc tinh thần, thì Nakroth đã bình tĩnh lại. Và đưa ra vài giả thuyết, cái hợp lí nhất lúc này là:

1. Anh bị mắc bệnh nan y phải sống thực vật suốt nửa năm và đột nhiên tỉnh (?)

(P/s: Nakroth xem ngày trên điện thoại nên biết mình đã ngủ hơn nửa nắm á :v)

2. Bị đập đầu dẫn đến chấn thương, không nhận thức được thời gian mình đang sống.

"Suy đoán vớ vẫn để sau đi, trước hết cứ báo lại tình hình cho mẹ cái đã."

Tú tút--

Không bắt máy?

"Gọi Zephys vậy, chắc Selina đang bận."

Tút tút--

Cũng không bắt máy? Bình thường mình gọi thì thằng nhóc nhận máy nhanh lắm mà? Nay lạ thế?

"À, hình như kí ức cuối cùng mà mình nhớ là lúc mình có đưa Krixi về nhà thì phải? Hỏi thăm cổ thử xem..."

Tút tút--

Cạch--

{Xin chào, cho hỏi là ai thế ạ?}

"À Krixi, cậu khoẻ không? D-"

{N-nakroth? Là Nakrorh đúng không? Có phải là cậu không, tớ không nghe nhầm chứ?? Đây không phải là mơ??}

"Ách- Krixi à, sao đột nhiên lại hét toáng lên vậy. Tai tớ điếc mất."

{...}

"Krixi?"

{Hu ao... Đúng là Nakroth rồi, giọng nói này không thể sai được... Hức, xin lỗi... Tớ xin lỗi đã để cậu một mình, hôm đó lẽ ra tớ nên gọi Zephys đến đón cậu... Hức hức... Nếu vậy, chuyện đó đã không xảy ra rồi...}

"C-hờ đã, bình tĩnh nào. Cậu đừng khóc nữa và tại sao lại xin lỗi, cậu đâu có làm gì sai đâu?"

{Sao Nakroth lại nói vậy? Hức hức... Không phải cậu hiện hồn về trách mắng tớ ư?}

"Hiện hồn gì chứ, tớ có phải ma đâu?"

{Hức-- Nakroth... Cậu... vẫn chưa ý thức mình đã mất ư? Hức... Rõ ràng tớ đã tới đám tang của cậu và cả buổi mai táng nữa...}

"..."

{Cũng không phải lừa đảo, ai lại dùng giọng người đã khuất đi lừa đảo chứ(nói nhỏ)}

'Mình chết rồi..?'

Nakroth nuốt khan, thực sự không dám tin vào tai mình. Chuyện lần này quá mức ảo diệu, đang yên đang lành sao lại chết được? Mà Krixi không phải loại người sẽ mang cái chết ra đùa cợt.

'Mình thật sự chết rồi á?'

{Nakroth? Cậu còn ở đó không? Sao đột nhiên lại im lặng vậy...}

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mau kể cho tớ nghe đi, Krixi. Càng chi tiết càng tốt."

{Hic, chuyện là...}

.
.
.

*Lạch Cạch*

"Chậc, đúng là lũ chuột phiền phức xử mãi không xong! Hại mình về trễ như này..."

Zephys bực bội lải nhải trong miệng vừa bước tới phòng khách liền ngẩn người, sắc tím trợn tròn như không tin vào mắt mình. Người ngồi trên sofa kia là anh Nak của cậu đúng không?? Không thể nhầm lẫn được, chính là anh ấy! Gương mặt một giây trước đó còn cau có giờ đây lại nở một nụ cười toả nắng, từ giọng diệu phát ra cũng đủ để biết Zephys vui sướng đến nhường nào. Cậu chạy ào tới ôm chầm lấy Nakroth

"Nakroth? Anh tỉnh rồi sao? Oaaa, mừng anh đã dậy!! Anh--"

"Zephys!"

Nakroth đanh mặt đẩy cậu ra, nghiêm nghị cắt ngang câu nói của cậu khiến Zephys giật thót. Nakrorh chưa bao giờ gọi tên cậu với vẻ mặt như thế...

"Dạ?"

"Em đã sử dụng năng lực lên cơ thể anh?"

"Hả, năng lực gì? Ý anh là sao, em không hiểu."

"Đừng giả ngốc với anh, Krixi đã kể hết cả rồi."

Gương mặt tươi rói của Zephys dần méo mó khi Nakroth nhắc đến tên người nọ.

"Lại Krixi! Lúc nào cũng là Krixi, anh chẳng bao giờ quan tâm hay lo lắng cho em trước cả..."

'Tck-- lẽ ra mình không nên mềm lòng mà xử nốt con nhỏ phiền phức đó, thế thì chuyện hôm nay sẽ chẳng bao giờ xảy ra.'

"Đừng có nghĩ đến chuyện làm hại Krixi. Mau trả lời câu hỏi của anh, anh mày không có đủ kiên nhẫn với chú đâu!"

"Em chẳng làm gì sai cả!"

"Không sai ư? Sử dụng cơ thể anh trai đã mất của mình để chơi đùa thì không sai trái ư?? Luân thường đạo lý của em bị làm sao vậy? Mau dừng việc này lại cho anh!"

"Không muốn! Em không muốn!! Em ghét việc anh bỏ rơi em, ghét cả việc anh ra đi mà chẳng có chút vấn vương gì về em. Anh có biết em đã tuyệt vọng đến mức nào khi chứng kiến anh chết không? Nó đau ... đau lắm, đau hơn cả việc bị phanh thây ra nghìn mảng... Nên là, Nakroth đừng cố đẩy em ra cũng đừng bắt em dừng lại... Cầu xin anh."

Zephys nghẹn ngào thốt ra từng lời, cậu rút sâu vào hỏm cổ anh thút thít tấm lưng rộng lớn cũng run lên bần bật, hai tay siết chặt lấy eo anh như thể chỉ cần cậu nới lỏng một chút thì Nakroth sẽ nhanh chóng chạy trốn khỏi cậu. Zephys đang cực kì kích động, Nakroth biết, trách móc cậu lúc này sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Anh nhìn cậu thở dài cơn nóng giận lúc nãy cũng phần nào hạ xuống, nhẹ nhàng đặt cánh tay mảnh khảnh vuốt ve dọc sóng lưng cậu trấn an.

"Xin lỗi đã lớn tiếng với em, anh biết việc mất đi người thân yêu đau đớn biết nhường nào. Nhưng, Zep à... Níu kéo thứ không còn tồn tại chỉ kiến em càng đau khổ hơn thôi. Chúng ta, đừng lại nhé?"

Zephys ôm chặt lấy anh hơn, một mực lắc đầu.

Không phải em đang rất đau sao?

Nếu em đau, nếu em thật sự đau thì hãy bỏ cuộc đi. Bởi vì ở đây sẽ chẳng một ai quan tâm đến em đâu.

"Ngoan, nghe lời anh."

"Không được đâu, Nakroth ạ. Em không thể."

Tại sao lại cố chấp đến vậy?

Nếu em buồn, nếu em thật sự buồn thì hãy quên đi. Cuộc sống của em hẳn sẽ ý nghĩa hơn đấy, Zephys.

"Đồ cứng đầu..."

<26/7/20xx>

Thất bại lần thứ 69.

---

*Coong Coong*

Tiếng chuông lại ngân vang khi kim đồng hồ vừa điểm tới sáu giờ tối.

Nakroth choàng tỉnh, anh ngồi bật dậy thở hổn hển mồi hôi lạnh túa ra ướt hết một mảnh sau lưng. Gương mặt vẫn thoáng hiện tia sợ hãi chưa dứt. Nhưng...

"Tại sao mình lại sợ? Vì điều gì?"

Nakroth nghi hoặc muốn biết nhưng cơn đau ầm ĩ từ trong đầu đột nhiên ập tới. Từ chối việc hoạt động trí nhớ từ chủ nhân. Trong lúc Nakroth đang khốn khổ bởi cơn đau, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Nakroth, em vào nhé?"

Là giọng của Zephys.

"Vào đi"

Zephys bước vào bật đèn lên, trên tay là một bát cháo nóng cùng ít thuốc. Cậu đặt chúng lên đầu tủ rồi ngồi cạnh mép giường, để đầu Nakroth tựa vào ngực mình bàn tay cũng bận rộn xoa bóp thái dương anh. Nhận được sự thoải mái, Nakroth không tỏ ra bài xích ngược lại còn để yên cho cậu hành động. Một lúc sau Zephys chợt lên tiếng.

"Thoải mái chứ?"

Nakroth nhắm nghiền không đáp thay vào đó là tiềng gầm gừ nhè nhẹ phát ra từ cuống họng. Cậu phì cười, trông anh như một con mèo mập mạp biếng nhác đang làm nũng chủ nhân vậy. Động tác trên tay dừng hẳn, Zephys đau lòng gỡ thứ dính mềm ra khỏi ngực mình.

"Ngoan, ăn một chút rồi uống thuốc rồi hết đau, nghe lời em."

Nakroth nhìn cậu gật gù rồi nhận lấy bát cháo, từng muỗng từng muỗng nối tiếp nhau, rất nhanh bát cháo đã cạn đấy.

"Nakroth giỏi quá, có ngon không?"

"Ừm, đồ em nấu lúc nào cũng ngon cả"

"Vậy sao? Lần sau em sẽ nấu tiếp. Anh mau uống thuốc đi."

"Ừm"

"Anh có cần em giúp gì không?"

"Ừm không cần đâu, anh muốn nghỉ một chút."

"Nếu cần gì cứ việc gọi em, ngủ ngon nhé."

"Ừm"

Zephys đứng dậy rời đi, tiếng đóng cửa khẽ vang để lại căn phòng yên tĩnh như lúc đâu. Nakroth ngã người nằm dài thành hình chữ ngũ, mặt ngước lên trần nhà, đôi đồng tử màu mất hết tiêu cự nhìn vào khoảng không vô định.

Vị của bát cháo nóng hổi đó, tôi chẳng tài nào cảm nhận được...


"Nakroth, anh bị lãng trí nặng lắm đấy. Phải dùng thuốc thường xuyền để đặc trị cơ. Khổ nỗi vì tác dụng phụ của thuốc nên khiến đồng tử anh hóa đỏ nhưng anh yên tâm, nó không ảnh hưởng gì đến giác quan của anh đâu."

Zephys cười nói vỗ vai tôi an ủi, một nụ cười gượng gạo và đầy buồn bã. Biểu cảm bộc lộ trên gương mặt ấy thật đến mức khiến tôi suýt tin theo.

Một lời nói dối trắng trợn quá mức hoàn hảo.

Tôi gật gù rồi im lặng tiếp tục bữa ăn như thường. Đây chỉ là thủ tục chào hỏi giữa tôi và Zephy. 'Con người' trước đây tôi luôn sẽ thắc mắc về chuyện tại sao mình không nhớ gì vào ban ngày. Và đó là cách em ấy trả lời. Nếu tôi không 'nhớ' lại tất cả có lẽ tôi thật sự sẽ tin vào hàng tá cái lí do vớ vẫn mà em ấy đưa ra.

'Haha, nực cười thật! Tại sao mình không có kí ức vào ban ngày ư? Một câu hỏi quá dỗi ngu ngốc.'

Tôi chỉ có thể 'sống' vào ban đêm, thế nên kí ức ban ngày, đào đâu ra được chứ?

Một ngày, hai ngày, ba ngày... cứ thế trôi qua. Vô vị và nhàm chán. Tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được thứ mà người ta gọi là 'hướng về ngày mai' nữa. Mỗi ngày mỗi ngày, cứ lặp đi lặp lại những hành động vô bổ đầy tẻ nhạt như một con rối gỗ rỗng rệt bị người khác kiểm soát.

Thế nhưng...

...tôi không ghét điều đó, nêu là Zephys tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ em ấy làm.

Vì tôi yêu Zephys.

Tôi tìm lại thứ ánh sáng mặt trời từ hôm qua và câu trả lời đã biến mất từ hôm sau, rồi tôi lại 'ngủ' như những con người khác.

<30/10/20xx>

Sắp đến lúc rồi...

---

*Coong coong*

Tiếng chuông lại ngân vang khi kim đồng hồ vừa điểm tới sáu giờ tối.

Nakroth khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mí mắt làm lộ ra đôi hồng ngọc đầy ma mị. Tôi ngồi dậy cạnh mép giường, xoa đầu đầy mệt mỏi. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên kèm theo đó là giọng nói quen thuộc hối thúc tôi mau dậy ăn tối đến từ Zephys.

"Nak ơi, anh dậy chưa? Mau xuống ăn tối cùng tình yêu nhỏ của anh này~"

Trong một khoảng khắc tôi thật sự đã cười. Em ấy quá mức đáng yêu rồi, làm sao tôi có thể ghét em ấy được đây? Tôi lắc đầu tự chế nhạo bản thân mình rồi đứng dậy vào phòng tắm.

Từ khi lấy lại kí ức từ 'tiền kiếp' tôi bắt đầu đối xử với Zephys một cách dịu dàng hơn và chấp nhận mọi việc em ấy làm, không còn thờ ơ hay gắt gỏng như trước. Mà, dù sao cũng là người yêu hơn ngàn năm bảo tôi lờ em ấy đi thì thật khó. Nói gì thì nói, ai bảo tôi yêu Zephys chứ?

Yêu đến mức điên cuồng.

Tôi thở dài, nghĩ đến tình cảnh éo le giữ hai ta. Tôi chợt thở dài, tự mắng chửi bản thân vô dụng. Đôi đồng tử màu máu thẫn thờ nhìn vào gương.

*Tách...tách...tách*

Nakroth sực tỉnh, chỉ vài milimet nữa thôi là ngón tay anh đã chạm vào tròng mắt rồi. Ngay khoé mắt cũng có rất nhiều vết cào cấu đo đỏ trải dài đến tận má.

"Mình vừa định làm gì vậy?"

*Cạch*

Nakroth nhẹ nhành đóng cửa rồi chậm rãi bước đến bàn ăn như thường lệ. Thầm cầu mong Zephys sẽ không nhận ra mấy vết xước nhưng vẫn là Zephys tinh ý nhanh chóng nhận ra sự khác biệt ở tôi. Zephys trông có vẻ rất buồn, tôi cũng biết lỗi mà để em chất vấn, mặc ôm hôn tôi đủ chỗ.

Không khí bữa ăn trở nên ngột ngạt vì chuyện hồi nãy, dường như chỉ còn lại mỗi tiếng dao đĩa lạch cạch vang lên giữa hai người. Như thường lệ, luôn là Zephys mở lời trước pha tan bầu không khí khó xử, cậu kể đủ điều trên trời dưới để mua vui cho tôi. Tôi thầm cười, mừng vì Zephys vẫn như xưa nhưng cũng buồn vì điều đó. Cả tốt lẫn xấu đều không thay đổi. Nhất cái tính cố chấp, cứng đầu không chịu từ bỏ đã ăn sâu vào máu em ấy mất rồi.

Zephys ngỏ ý muốn đưa tôi ra ngoài, thật kì lạ, không phải em ấy muốn nhốt tôi mãi mãi sao? Mà điều này cũng tốt, hẳn là em ấy nghĩ thông rồi, thế là tôi không hề chần chừ mà đồng ý luôn. Dù sao tôi cũng muốn dùng chút thời gian ít ỏi của mình để làm Zephys vui.

Trên đường dạo đêm chúng tôi có gặp Mganga và bạn trai của cậu ta (?) Ừm, Omen thì phải? Zephys trông khá cay cú vì họ phá hoại không gian riêng tư của bọn tôi, mà đầu thể trách họ được. Lúc về chúng tôi có bắt gặp Selina trước nhà, tôi muốn chào hỏi một chút thì Zephys liền cản lại. À, con mèo đó là Qiurlys nhỉ? Như dự đoán Qiurly trở về dạng người và có một cuộc khẩu chiến với ngài ấy. Khi cả hai dường như sắp bem nhau tới nơi thì Selina mới lên tiếng ngăn lại.

Trước khi chào tạm biệt thì Selina có nói gì đó với Zephys, gương mặt em ấy xuống sắc dữ lắm. Tôi cá là mình phải hạ mình để vuốt ve con quạ nhỏ này rồi. Zephys mà mất kiểm soát thì rất phiền thức và tôi cũng muốn làm...

...

"Chờ đã..."

Bàn tay Zephys dần di chuyển xuống bắp đùi trong của Nakroth, mân mê làn da có phần tái xanh, phút chốc lại nắm lấy nó dùng sức banh rộng ra. Thuận lợi cho dương vật đẩy sâu hơn, cường độ bỗng chợt tăng nhanh khiến tôi không kịp xoay sở. Nakroth hoảng hốt muốn nhích ra liền bị bàn tay cậu siết chặt eo, thô bạo nhấn vào lại. Tôi bất lực để cơ thể gánh trọn những cú đâm nhanh như vũ bão đến từ cậu.

"Agh, Zephys... chậm, anh sắp-- Hức!"

Nakroth giật nảy rên lớn, bị cậu làm quá nhanh mà mau chóng bắn ra lần nữa. Lỗ nhỏ cũng theo phản ứng của tôi mà nén chặt, ép cho kẻ nằm trên nhăn mày xuất ra ngay bên trong. Dòng tinh dịch nóng hổi tràn ngập bên dưới khiến bụng Nakroth trướng lên đến khó chịu, vì quá nhiều mà một ít còn chảy ra ngoài, lênh láng ướt đẫm cả vùng đùi non.

Zephys chậm rãi rút dương vật ra, cậu vuốt tóc liếm mép, sắt tím vẫn ánh lên tia dục vọng chưa dứt. Nakroth nhìn dương vật thô to sừng sững chẳng có tí dấu hiệu gì gọi là thoả mãn. Tôi rùng mình, vẫn còn sức để làm à?

.

Zephys đã ngủ rồi, thật hiếm thấy. Lúc còn là 'người' tôi có thói quen đi ngủ khá sớm chưa từng có cơ hội nhìn Zephys lúc ngủ trông như nào. Vậy mà bây giờ lại có thể ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của em ấy. Tôi không nhịn được mà đặt tay mình lên mái đầu trắng như tuyết, khẽ xoa nhẹ, từng chút một cảm nhận sự mềm mại và ấm ấp từ người Zephys toả ra. Tôi rủ mi mỉm cười, cảm giác lúc này không tệ chút nào.

[Ước gì khoảng khắc này sẽ mãi mãi tồn tại.]

Tôi tự hỏi thứ được gọi là tình yêu tuyết trắng này sẽ tồn tại được bao lâu. Sự lãng mạn rồi lại hạnh phúc từng ngày cuối cùng lại đập vỡ bởi chính thứ cảm xúc tội lỗi của chính mình.

Liệu nó chút ý nghĩa nào đối với em không, Zephys?

[Thời gian của mình sắp hết rồi...]

<19/12/20xx>

Lời từ biệt cuối cùng.

---

"Nakroth à, em phải làm gì mới tốt đây?"

Ý thức tôi vẫn còn dù cơ thể đang ở trạng thái bất động. Tôi nghe thấy tiếng thút thít rất khẽ, hình như Zephys đang khóc? Tại sao em ấy lại khóc, tại sao tôi không cử động được? Khó chịu quá, tôi muốn ôm em, muốn hôn em nhưng cơ thể tôi lại chẳng cự nổi. Tôi không muốn nghe tiếng em khóc, tôi muốn nụ cười toả nắng từ đôi môi em.

'Zephys, đừng khóc...'

.
.
.

Hình như tôi đã nằm rất lâu thì phải? Rất lâu, rất lâu...

*Coong coong*

A--!

Tiếng chuông! Đã là hồi chuông thứ bao rồi nhỉ?

Ừmm, tôi không biết. Nhưng mà hôm nay lại không thấy giọng Zephys nữa rồi...

Chỉ là dạo gần đây, cứ một khoảng thời nhất định, khi chuông reo tôi lại nghe thấy giọng của Zephys. Vậy nên, tiếng chuông này cũng coi như là phương thức giúp tôi xác định thời gian. Zephys, em ấy luôn khóc còn hay lẩm bẩm mấy câu như: "Tại sao anh vẫn chưa dậy", "Em nhớ anh, Nak", " Xin đừng để em một mình". Tôi không hiểu tại sao Zephys lại nói thế song những câu nói ấy cứ vang vọng in ỏi bên tai tôi suốt. Ban đầu tôi thấy hơi phiền và buồn phựt nhưng lại chẳng có cách nào để nói cho Zephys biết. Đã một khoảng thời gian dài tôi không nghe thấy Zephys nữa, em ấy đi đâu rồi? Tôi cảm thấy có chút cô đơn...

'Zephys, anh nhớ em'

*Bốp!!*

"Thằng cố chấp, sao mày lại không chịu buông tha cho cậu ta?? Nakroth... đã đủ khổ lắm rồi, để cậu ta yên và để cả bản thân mày nữa. Níu kéo người không còn tồn tại nữa thì có ích gì cơ chứ?"

Hayate hét lớn, hận không thể bóp chết Zephys. Còn cậu thì một mực im lặng hưởng trọn cú đấm vừa rồi, không màng tới lời trách móc của hắn. Thấy cậu vẫn trơ cái bản mặt lì đòn làm ngơ, Hayate tức giận giơ tay định cho thằng ngu này một cú nữa cho tỉnh ngộ thì liền bị Enzo cản lại.

"Được rồi, không cần đánh nữa. Có đánh cũng vậy thôi, tên này hết thuốc chữa rồi. Mình về thôi Hayate."

"Nhưng-"

Enzo trừng mắt liếc hắn, Hayate cũng biết sợ mà thu tay, thả cổ áo Zephys ra.

"Xong chưa? Nếu nói xong rồi thì tao về trước đây."

Zephys chỉnh lại cổ áo rồi phủ đít rời đi như chưa từng có cuộc cãi vả nào xảy ra giữa ba người. Hayate nhìn bóng lưng cậu dần xa, vừa giận vừa thẹn bản thân. Hắn, vẫn là, không thể khuyên nổi cậu bạn thuở nhỏ này được rồi. Một tiếng thở dài tràn ra từ cuống họng Hayate, Enzo thấy thế vuốt lưng hắn an ủi.

"Mặc kệ tên nhóc đó, nó sẽ sớm tỉnh ngộ thôi"

"Cũng mong là vậy..."

Enzo rũ mi, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Không cần phải mong, rồi sẽ thành hiện thật thôi. Dù gì, Nakroth sẽ sớm tỉnh chỉ cần cậu ta khuyên, sớm muộn Zephys cũng sẽ nghe lời mà từ bỏ..."

"Hả? Ý em là gì, Enzo? Anh không nghe rõ."

"Không có gì cả."

"Đừng mập mờ như vậy mà, nói anh nghe đi? Nha?"

Hayate sấn tới chỗ Enzo, cọ cọ lên mặt cậu. Enzo khó chịu đẩy gương mặt tên người yêu của mình ra quát.

"Tránh ra, sau này sẽ biết, anh hỏi làm gì?"

"Ứ chịu, anh muốn nghe em nói cơ. Đã hứa là khong giấu giếm gì nhau cơ mà?"_Hayate nhìn cậu với đôi mắt long lanh chực khóc, trông tủi thân vô cùng.

" Bớt diễn trò đi, cẩu đần!"

Bao quanh tôi chỉ toàn là bóng tối, một màu đen vô vị và nhàn chán. Vì dạo đây không nghe thấy giọng Zephys nữa nên ý thức tôi dần dần trở nên mơ hồ và trống rỗng. Không được! Phải tỉnh táo, không được phép ngủ nếu ngủ thì tôi sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy Zephys!!

DẬY ĐI...

.
.
.
Chán quá, mình muốn tỉnh dậy, muốn gặp Zephys, muốn nghe giọng của em ấy. Ý thức mình sắp cầm cự nổi rồi... Mình buồn ngủ...

Không được ngủ, không được ngủ, không được ngủ...(ngày càng nhỏ dần)

HÃY TỈNH DẬY ĐI!!!

*Leng keng*

Meow--

Nakroth mở trừng mắt bật dậy thở hổn hển, mồi hôi lạnh trên trán ứa ra chảy dọc theo sườn mặt.

"Hộc hộc, mình nghe nhầm à?"

<3/8/20xx>

Nakroth đã trở lại.

---

[Zephys]

"Nakroth? Là anh sao, là anh đúng không Nak?"

[...]

Cậu ôm chầm lấy anh, khóc lóc.

"Em biết mà, anh sẽ trở lại, sẽ chẳng bỏ rơi em cả."

[Zephys]

"Vâng?"

Nakroth thở dài nắm lấy vai cậu kéo ra, nghiêm túc nói.

[Zephys, anh đã chết rồi. Đừng cứng đầu nữa, đừng cố chấp như trẻ con vòi vĩnh nữa. Anh không thể 'sống' lại được và cũng chẳng thể 'ở cùng' với em đâu. Đừng trói buộc mình với cái cơ thể vốn nên bị thối rữa ấy đi. Nó chỉ khiến em càng tệ hơn thôi nên là, hãy buông bỏ nó đi, nhé?]

Sao anh có thể thản nhiên thốt ra những lời vô tình đó với em? Đừng mà ... dừng ại đi ...!!

Những thứ như hãy buông bỏ, chấp nhận sự thật đi, cậu nghe nhiều rồi, nhiều đến mức nhàn chán, rồi tưởng như nó là câu cửa miệng của người khác hay nói khi đối mặt với cậu. Zephys nào quan tâm? Cứ lờ hết thôi nhưng từng lời do Nakroth thốt ra còn đau hơn bội phần như con dao đâm nát tâm can cậu, như gáo nước lạnh tạt đổ Zephys tỉnh khỏi giấc mộng hảo huyền chủa chính mình.

Không! Cậu không muốn nghe, đừng nói nữa, tất cả im hết đi!!!

Zephys đưa tay ra sau gáy Nakroth, ép anh vào một nụ hôn sâu chặn mọi lời tàn độc cứ tuôn trào từ Nakroth. Cái lưỡi gian xảo của cậu nhanh nhẹn luồng lách vào trong rồi quấn lấy lưỡi anh khuấy đảo tạo ra thanh nhóp nhép đầy dâm tục. Bất ngờ trước hành động quá đột ngột của Zephys, Nakroth đỏ mặt hoảng loạn không theo kịp tiết tấu khiến anh vô tình cắn trúng lưỡi cậu. Khoang miệng cả tràn ngập mùi rỉ sắt ngai ngái, Zephys buông ra, kết thúc nụ hôn nồng nhiệt do chính mình gây nên, dù có chút không muốn. Cậu kề sát bên tai anh thì thào:

"Không đời nào, em sẽ không cho phép rời khỏi em một lần nào nữa đâu, Nakroth ạ!"

'Nếu như nơi này có anh, kể cả khi đây chỉ là một giấc mơ giả dối. Em vẫn muốn ở lại.'

Tại sao em không chịu bỏ cuộc? Em đã thật sự rất buồn mà? Hãy từ bỏ đi, đừng cố chấp đừng vấn vương thứ đã không còn tồn tại. Một ngày nào đó, chắc chắn, ...em sẽ quên hết tất cả về anh thôi.

Nakroth tròn mắt im bặc rồi chợt thở dài.

[Đừng tiếp tục sống như hiện tại nữa, tỉnh lại đi Zephys!]

<5/8/20xx>

Tôi không thể khuyên được em ấy.

---

"Bây giờ em đang có việc gấp không thể ngủ cùng anh rồi. Chúc anh ngủ ngon, Nakroth."

Zephys hôn lên trán anh rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Ánh sáng màu đỏ lựu từ mặt trăng máu lấp ló sau đám mây mù, nó chen mình xuyên qua khe cửa kính rọi sáng một bên sườn mặt người đã lặng yên trên giường. Nakroth đột nhiên mở trừng mắt, liếc sang cánh cửa sổ đã mở tung từ lúc nào. Cơn gió dịu nhẹ thoảng qua ô cửa sổ làm lây động mái tóc bồng bềnh của người phụ nữ đang chóng cằm ngồi vắt chéo chân trên đó.

Đó là Qiurlys.

Bà ta rủ mắt nhìn Nakroth từ trên cao như thể đang nhìn một con vật nhỏ ra sức chống cự đầy yếu ớt, khóe miệng Qiurlys cong lên, nhàn nhạt nở một nụ cười không rõ nghĩa.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à? Ta cứ tưởng ngươi sẽ mãi bướng bỉnh không chịu tỉnh cơ đấy?"

[Tại sao...]

"Hử?"

[Tại sao ngài lại để tôi nhớ lại tất cả? Tại sao chứ!? Tôi vốn đã có thể quên đi và căm ghét em ấy như một người anh bình thường ... Giờ thì hết rồi ... Sau tất cả những điều em ấy từng làm lên tôi, mọi tội lỗi, dù chỉ một chút ... Tôi chẳng thể nào chán ghét em ấy được nữa...]

Nakroth bấu chặt lấy gương mặt chẳng còn tí sắc đỏ nào, anh muốn khóc nhưng không thể, nước mắt vốn đã cạn khô từ lâu. Một tiếng cười khàn khàn bật ra từ cuống họng, đến cả khóc mà bản thân cũng chẳng làm nổi liệu anh có xứng đáng để 'sống' với tư cách là một con người đây?

Đau đớn, tuyệt vọng và bất lực như một con cá thoi thóp cự mình trên mặt đất khô cằn. Tiếng nghiến răng ken kén đầy chói tai tiếp sau đó chỉ còn lại những lời cay nghiệt không ngừng tuôn trào từ đôi môi nhợt nhạt.

Qiurlys không đáp chỉ im lặng nhìn anh...

Và mỉm cười.

<21/9/20xx>

Tôi đã nhớ ra tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip