1.

Heluu chào mừng đến zới bộ truyện này của tui mấy bà định lướt đk ? Nồ đọc kĩ cái này đã chớ trước tiên thì đây là chap 1 của truyện chap này sẽ tóm tắt cốt chuyện ban đầu của hai bé nhà rồi từ chap 2 trở đi mới là mạch truyện chính nhé thế nên chap này sẽ kh có mtả chi tiết các tình tiết của fic này đâu và tình tiết nó sẽ nhanh thấy bà nhưng vẫn ph coi nha mấy bà kh là mấy bà kh hiểu cái mẹ j đâu oke thăng kiu me ry múc vì đã bỏ tg ra đọc vài dòng này h thì
vào chuyện thôiii
------------------------
Uầyy nghe tin gì chưa ?
Ê gì mày đéo nói sao biết ?
Đám học sinh nhao nhao đu đầu kéo cổ nhau tranh dàng chỗ đứng để hóng hớt từ trong lớp ngóng ra ngoài lận . Vì lý do gì nhỉ ?
-Em xuống lớp B nhé cô chủ nghiệm sẽ hướng dẫn em đầy đủ về nội quy của trường và những thứ cần thiết
- dạ em cảm ơn
Thì chỉ là có học sinh mới chuyển đến thôi không có gì quan trọng cả nhưng vấn đề ở đây là học sinh này là thủ khoa còn được đồn là hoa khôi ở trường cũ nữa bọn con gái thì không nói nhưng đám con trai thì hóng thôi rồi
- ê ku nghe gì chưa ?
- hả gì ?
- lớp mình sắpp có gáiii
- thật ?
- thậtt ! Cô sếp vô lớp mình rồi đấy ngon chưa ? Ẻm là của tao
- gì ? Của tao
-trật tự
Cô chủ nghiệm mina rõ khó tính đập bàn cái rầm khi bọn hs không để ý mình vào lớp
- lớp nay có xác mới
Cô cọc cằn ngoắc tay ra phía cửa ý gọi cô bạn kia vào
Cô bạn đó cũng nhẹ bước vào ngay khi cô gọi
Không mặc váy ngắn không son phấn không nhuộm hay uốn tóc nói chung là kh làm điệu như bọn con gái trong trường cô chỉ đeo một chiếc khẩu trang trắng chấm hết
- Uầyyyy ! Xinh vãii
Đúng như dự đoán bọn ctrai bên giưới như hoá sói hoang ngay lập tức vậy
- Tên nakroth mong được giúp đỡ
Rất ngắn gọn súc tích không biểu cảm nào của sự vui vẻ hay phấn khích từ cô bạn ấy
- xuống bàn nào trống thì ngồi nhé lớp lấy tập vở ra học bài luôn đi làm quen hay bắt chuyện thì để lúc khác
Cô vẫn khó tính ngư ngày nào ...
Gần 30 cái xác sắp chết thêm lần nữa trong lớp thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa
-Âyyy yooo chào gáiii sao xinh thế ?
Tên đầu sỏ lại bắt chuyện tiện tay vân vê lọn tóc trắng sau gáy cô
-Bỏ ra
- hả ?
- bộ điếc à tôi bảo bỏ ra
- sao cô em đanh đá thế ? Biết anh là ai không ?
Cả cái trg nào đ ai không biết tên này con nhà có tiếng cả vì có tiếng nên cậy quyền bắt nạt ng khác như cơm bữa
- cậu là ai thì liên quan gì đến tôi ?
- đù nhỏ này gan
Bọn con gái xung quanh thi nhau xì xèo bàn tán
- thôi mà anh zephys kệ nhỏ đi , đi ăn trưa cùng em đi mà
-cả em nữa
Hai ba con nhỏ bu lại nịnh nọt thằng oắt con tên zephys kia
- hah cô em nhớ nhá
Hắn phẩy tay vụt qua mặt cô như doạ đánh rồi bỏ đi mất. Sự thật thì cô như người lập dị , chả bắt chuyện hay kết bạn với ai cứ như có vấn đề về thần kinh ấy ng khác bắt chuyện chỉ cáu gắt với làm lơ thôi cũng chả buồn liếc ai ngoài đống sách vở với bảng phấn . Cuối giờ cô ở lại dọn đống sách vở và cũng là người ra muộn nhất lớp có thể là vô tình nhưng thật sự thì cô cố ý ở lại muộn vì lý do gì đó , trường còn vài bóng người thì cô mới chịu rời lớp . Một mình lặng lẽ bước qua hành lang dài rồi rẽ xuống cầu thang không một câu nói nào chỉ có tiếng bước chân khe khẽ . Nhưng rồi ngay sau khi xuống khỏi cầu thang
*rầm*
Ư-
Cô đột ngột bị đẩy mạnh ra phía tủ giày khiến cô cảm thấy choáng
Agg!
Rồi lại bị túm lấy tóc lôi lên
- há há chừa nha con điếm
- sao nãy mạnh mồm lắm mà gái hahaha
Là tên zephys hồi này cùng một vài tên khác
- ưm- b-bỏ ra
- uổng công tao lại bắt chuyện với mày
Hai hàng mi cô cau lại vì cơn đau sau gáy lườm hắn nói từng chữ
- tôi k-không cần cậu bắt chuy-
* rầm *
-Đừng trêu ngươi tao con điếm
Cô run rẩy mấy hồi ôm gì lấy đầu mình mái tóc trắng cũng đang dần bết lại bởi mắu
- chậc bực mình thật , cho tụi mày đó muốn lmj thì làm
Hắn cau có buông đầu em ra rồi lấy balo bỏ đi mất để ba tên kia ở lại với cô
- khà khà ngon ! Hàng múp vậy không húp thì phí
- tao trước hai đứa mày tự sục đi
Mấy tên này nhào đến lôi đầu cô dậy
- ư-
Tên to con nhất giựt đứt khẩu trang em
( đổi cách gọi nhe )
- ớ ?
- cái đéo gì thế ?
- mẹ nó
Thì ra em là con trai , bọn chúng vừa nhìn vừa cay cú không thôi
- địt mẹ nó tưởng được xơi nó chứ
Không chơi được thì phá bọn chúng lôi em ra đánh không biết bao lâu hết vào bụng rồi lại lưng mà có phải mỗi hôm nay đâu ngày chó nào cũng đem em ra xả stress hết . Nào là dí tàn thuốc lá vào tay em này bắt em ăn những thứ mất vệ sinh ngay cả gián hay giun đất . Chúng bắt nạt rồi bêu sấu em là đồ lập dị bị thần kinh não và cần đc chăm sóc riêng. Em chi chít vết thương ở mặt ở tay ở chân cả bụng nữa trên trán cũng có vài vòng băng trắng cả trên má nữa. Mà mỗi lần bị đánh em cũng chả kêu ca hay khóc lóc van xin gì chỉ cắn răng chịu đựng cho qua nhiều lần bị đánh đến mức ngất đi nữa . Rồi một ngày , một ngày mà mưa rơi tầm tã cả trường chẳng còn bóng người nào cả
Chỉ còn em thật ra mà nói thì em vừa mới bị đánh xong bọn kia có vẻ hả hê mà rủ nhau về cả . Trời mưa sối xả bóng lưng nhỏ của em ngồi lặng lẽ trên ghế đá ôm mấy vết thương đang rỉ máu mà không ngừng run rẩy . Em cũng chẳng có ý định về chỉ ngồi đấy lặng lẽ và cúi gằm mặt xuống . Và cũng thật tình cờ hắn hình như đg tìm kiếm gì đó trước khi về thì đi ngang qua khu ghế đá chỉ là đằng sau thôi trời mưa trắng xoá hắn thấy có bóng lưng ai đó ngồi ấy có chút lạ lên định ra xem xem thế nào . Vừa bung ô ra và đi gần vài bước thì hắn khựng lại .
- H-hả ?
Là em hắn thấy em ngồi đó gục đầu xuống mà khóc không thôi máu hoà cùng nước mưa rơi tí tách thấm đẫm cả cái áo trắng của em . Đôi mắt em đục ngầu tay chân run rẩy vì gió lạnh cứ thổi từng hồi . Và đây là lần đầu tiên hắn thấy em có biểu cảm như thế kể cả lúc bị đánh hay bêu sấu em cũng chẳng có biểu cảm gì ngoài đôi mắt sắc lẹm lườm những người trc mặt và môi bặm lại chịu đựng . Hắn ngây ra và chợt thấy nhói trong lòng và rồi lại cảm thấy tội lỗi trước giáng vẻ kia của em . Tất cả là tại hắn chỉ vì một chút bốc đồng mà làm em ra nông nỗi này hắn thực sự đã hại một người mà hắn còn không ghét . hắn nắm chặt cái ô rồi không trần chừ nữa bước lại chỗ em . Em vẫn không biết gì chỉ tiếp tục khóc chỉ đến khi hắn ngồi xuống cạnh em mới bừng tỉnh rồi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bóng ô lớn che mưa trên đầu mình .
- Z-zephys ?
Em bất ngờ đôi đồng tử mở to rồi vội vàng lấy tay lau đi hai hàng nước mắt nhanh chóng đứng dậy .
- c-cậu muốn gì ?
Em dè dặt hỏi hắn rồi vẫn cố giữ cho cơ thể không run rẩy nữa
- tôi xin lỗi ...
Hắn không nhìn em không phải là không thèm nhìn mà là không giám nhìn
- h-hả ?
- tôi xin lỗi
Hắn đứng phắt dậy kéo em lại . Em ngây ra không hiểu gì thấy hắn đứng dậy thì theo phản xạ co rúm lại .
Tôi xin lỗi nakroth
- cậu làm sao thế ? Định gài tôi đúng chứ ?
- k-không tôi chỉ ... chỉ muốn ..
Hắn ngập ngừng không nói thành lời chỉ đi gần lại cố kéo em vào bóng ô
- cậu đư-
- Nakroth!
Em chưa nói hết câu thì ngất lịm đi hắn vội lao tới đỡ lấy em
- lạnh quá ? Sao lại ...
Hắn thấy người em lạnh ngắt toàn thân thì mềm nhũn . Hắn có chút hoảng vội đưa em xuống y tế . Giờ trường chả còn ai và phòng y tế cũng vậy chả còn ai . Hắn đặt tạm em lên cái giường bệnh ga giường cũng đang nhuốm dần màu đỏ tươi .
-N-Nakroth
Hắn tội lỗi vò hai bàn tay mình với nhau
Hắn thấy em thở dốc thồi sắc mặt tệ đi nên vội kiểm tra thân nhiệt . Em bốc sốt rồi , hắn đặt tạm cái khăn đã giặt ấm lên trán em có lẽ là cảm lạnh người em cứ run lên từng hồi ấy .
Hắn lấy tạm cái hoodie của mình cho em cũng tại áo em ướt nhẹp rồi . Hắn sao thế nhỉ ? Hắn làm vậy chỉ vì em khóc thôi sao ? .
Sự luyến tiếc và tội lỗi dày vò hắn , hắn như muốn đánh bản thân vì những gì mình đã làm hắn lặng đi hồi lâu nhìn em .
- tôi ... xin lỗi
Xin lỗi thì có ích gì ? Hắn đã khiến em ra nông nỗi này mà ? Hắn ảo tưởng à ? Một hai câu xin lỗi thì có thể xoa dịu em chắc ? Hắn biết là vậy nhưng làm sao bây giờ ? Em sẽ không tha thứ cho hắn đâu . Hắn tin là vậy . Hắn nhìn những vết thương chi chít trên người em thêm cả cơ thể gầy gò mềm nhũn nữa . Hắn tự hỏi con người nhỏ bé này đã trải qua những gì ?
Hắn ra ngoài mua tạm cốc cháo rồi lại quay lại trường . Cố giữ cho nó ấm đợi đến lúc em tỉnh dậy nhưng có lẽ em sẽ ngủ rất lâu hắn cũng dần mệt lả rồi gục trên bàn thuốc ngay cạnh giường em . Lâu rồi em cũng tỉnh cơn đau đầu ập đến khiến em kêu khá lớn .
-ư-
Em ôm lấy đầu mình rồi từ từ nhìn xung quanh
Em giật mình quay sang thì thấy hắn ngủ gật ở bàn thuốc
-zephys?
-ưm-
Hắn cũng mơ màng tỉnh giấc
- chịu dậy rồi à ? Biết mấy giờ rồi không ?
- tôi xin lỗi...
- lỗi cái gì ? Ngồi yên đấy
- h-hả ?
- ăn cháo đi
-nhưng-
- không nhưng nhị gì cả mau ăn đi tôi đi pha thuốc
Em ngây ra nhìn con người lạ hoắc trc mắt
- sao ? Mặt tôi dính gì à ?
- a- không
- sao cũng được ăn đi còn uống thuốc
- t-thôi rôi không c-
- tôi xin lỗi nakroth, những lời này là thật tôi xin lỗi vì tất cả những gì mình đã là xin lỗi cậu tôi sẽ .... bảo vệ cậu ... có được không ?
Câu bảo vệ nghe thật buồn cười có lẻ hắn không còn ý gì diễn đạt những thứ mình muốn nói nữa hoặc cũng có thể là những tiếng từ tận đáy lòng
- cậu hôm nay lại...
Em quay mặt đi nơi khác
- cậu không tha lỗi cho tôi cũng không sao chí ít thì hãy để tôi coi cậu như một người bạn
Hắn vừa nói vừa đưa đĩa cháo cho em
- mau lên ăn đi cậu bốc sốt rồi ăn chút gì đó mới uống thuốc được
- c- cảm ơn ...
Em nhận lấy đĩa cháo trong sự dè dặt đưa từng muỗng lên miệng như bị ép buộc
- ăn mau đi tôi đi có chút việc lát tôi quay lại cấm có đi đâu đấy
Hắn nói như vẻ răn đe em nhưng ánh mắt nhìn em lại hiền dịu lạ thường . Em ngước lên nhìn hắn , không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi tay siết lấy cái muỗng
" zephys ? "
Em nghĩ ngợi rồi cũng thôi cố ăn hết đĩa cháo ấy dù chẳng ngon nghẻ gì cho cam
Ăn xong rồi lại ngồi ngây ở đấy em đang định làm gì ? Em cũng không biết em định đợi hắn thật à ? Có lẽ là thật , chả hiểu sao em lại ngoan ngoãn ngồi ấy chờ hắn về . Lòng cũng có bất an , em thấy sợ căn phòng trắng đầy rẫy mùi thuốc này , em sợ sự tĩnh lặng đến đáng sợ này ngoài trời hình như vẫn còn mưa khe khẽ . Em đảo mắt quanh một lượt rồi thu mình lại
" lạnh quá "
Em ôm lấy mình rồi ngồi ở đấy , em đã nghĩ có lẽ hắn sẽ không quay lại đâu . Em cắn chặt lấy môi của mình , em đang đợi chờ gì từ hắn nhỉ . Khẽ run lên mấy cái rồi e gượng dậy tính về nhà
- này tính đi đâu ?
- a-ơ ?
E giật mình ngước lên thì thấy hắn ở cửa
- ăn hết cháo chưa , còn thấy khó chiu ở đâu ?
- r-rồi , tôi ổn
- ở yên đấy tôi pha thuốc cho
- ơ-không
- sao cứ lắp bắp thế ? Không cái gì uống thuốc mới khỏi bệnh được chứ
Hắn nói rồi xoay người đi pha thuốc cho em
Em hình như đang muốn lấy thứ gì đó mà bước xuống khỏi giường . Cơ mà chân vừa chạm đất thì cơn đau ập đến rồi cả người mềm nhũn khiến em ngã khụy xuống
'Rầm'
- Ư-g
-!? N-này sao thế ?
Hắn giật mình quay ngoát lại
-sao lại ngã ? Có sao không ? Định làm gì vậy
Hắn hốt hoảng đỡ e giậy rồi đặt lên giường không ngừng hỏi han
Em có vẻ hoảng sợ trước thái độ của hắn , em thấy lạ nhưng cũng thấy yên tâm
Tay hắn có vẻ run vì hoảng không ngừng vuốt mái tóc e bộ dạng lúng túng nhưng lại nâng niu vô cùng . Em bất ngờ về hành động của hắn bất giác bật khóc bởi trước giờ chưa ai trân trọng em như vậy . Nước mắt e rơi lã chã em không kìm lại được
Hắn thì càng hoảng hơn
-s-sao khóc rồi ? Đau quá hả n-nín đi mà tôi xin lỗi
Hắn như bị khùng hết xoa đầu rồi vụng về lau nước mắt cho em
- cậu có l-làm gì đâu mà xin lỗi-
Em cố ngừng khóc lại rồi gạt tay hắn ra
Hắn thấy em vậy thì có vẻ buồn nhưng biết làm sao bây giờ . Hắn thu tay lại rồi đứng giậy lấy thuốc cho em
-uống mau đi rồi tôi đưa về nhà mai là thứ 7 cậu không ở lại trường được dâu trời cũng ngớt mưa rồi
Em khẽ động rồi không nhìn hắn nữa
-t-tôi không có nhà...
-hả ? Là như thế nào ?
Hắn khẽ giật mình rồi đến gần em
-tôi sống cùng các sơ ở trại trẻ...bộ dạng này tôi không giám về
Em cúi gằm mặt xuống
- cậu ở đây mấy ngày rồi ?
Hắn lo lắng khẽ vén mái tóc em
- 1 tuần
- hả ? Thôi được rồi không về trại trẻ nữa về nhà tôi tạm mấy hôm
- tôi k-không
-nhưng nhị cái gì ? Cậu muốn chết ở đây à ? Ngoan tôi không làm gì cậu đâu
Hắn nói rồi nhét vào tay em con dao be bé còn trong vỏ
-h-hả cái này ?
Em giật mình
-cầm lấy nếu cậu không an tâm...tôi có làm gì thì cậu giữ lấy mà tự vệ
-c-cậu...
-giờ thì yên tâm hơn rồi chứ ? Theo tôi về giờ cậu đứng còn không nổi thì làm được gì
Hắn xoa đầu em rồi đứng giậy đeo cái balo của em lên trước ngực
Thì ra vừa nãy hắn rời đi là để lên lớp lấy balo cho em
-xong chưa ? Lên tôi cõng về cũng muộn lắm rồi
-t-tôi...
Em không muốn thế
-nhanh lên nào tôi khỏe lắm với lại nhà tôi gần .... tôi không bỏ mặc cậu được
Em mím môi rồi bấu lấy vai hắn rồi leo lên
-bám chặt nhé
Hắn vòng tay ra sau đỡ em rồi bước đi
-cậu...nhẹ quá
Em nghe vậy cũng chỉ im lặng
-tôi xin lỗi cậu nhiều lắm nakroth
-ừm...
Em khẽ thở rồi gục vào vai hắn
Hắn nghe được câu trl của em thì vừa bất ngờ vừa vui
- ngủ đi nhé đến nơi tôi gọi cậu giậy...thấy lạnh thì bảo tôi
- không , ấm lắm cảm ơn cậu
Em khẽ thiếp đi trên lưng hắn . Lúc này đây em lại thấy ấm áp và yên tâm một cách kì lạ còn hắn thì cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn hẳn .
Ánh đèn đường vàng nhạt soi rõ bóng của đôi trẻ kia đánh giấu cho một tương lai sau này
Cả hai đều hưởng thụ cảm giác này mà đâu biết nửa kia đến với mình như làm thay đổi cuộc đời sầu thảm và tẻ nhạt của mình...
                                 Còn tiếp...

End chap 1 nì cảnh báo từ chap sau là tiểu đường nhe cạ nhà iuuu<3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip