@2
Nakroth giận Zephys, lý do vì đêm qua gã ta không biết ăn phải thứ gì mà đụ con nhà người ta muốn tắt thở. Mọi người ở vực Hỗn Mang nghe xong trên đầu đều xuất hiện dấu ba chấm, thể hiện sự cạn lời đến tột cùng của họ. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì là đáng nói nếu Nakroth không cạch mặt gã 1 tuần rồi.
Zephys dù đã rất cố gắng để xin lỗi nhưng người kia còn không thèm nhìn mặt gã. Thế là gã nghĩ là một cách mà gã nghĩ rằng đây là lần đầu tiên gã cảm thấy mình thật vĩ đại.
Hôm nay Nakroth được Maloch giao nhiệm vụ gì đó trên rừng nguyên sinh rồi. Zephys tranh thủ lúc hắn không có nhà đem hết đống đồ ăn giấu đi, làm hỏng vòi nước, hư bóng đèn, đập máy giặt và vô số những hành vi phá hoại khác. Xong xuôi, gã đặt tờ giấy note đã được chuẩn bị sẵn lên bàn.
"Ta có hẹn đi du lịch với bạn rồi, chắc tầm vài ngày mới về"
Nakroth về đến nhà thấy tờ giấy đó cũng không quan tâm mà đi vào nhà bếp. Hắn bật đèn lên nhưng không được.
"Chắc mai phải kêu người tới sửa quá" Nakroth thở dài đi vào phòng bếp.
"Cái củ lạc gì thế này?! Hôm qua đã nói tên Zephys đi mua đồ ăn mà vẫn chưa mua à. Cái tên chết bầm này! Du lịch gì chứ, chỉ là cái cớ để trốn mình"
Nakroth tức giận đóng rầm cửa tủ lại. Hắn quyết định đi tắm để thư giãn đầu óc.
"Ditme ảo thật đấy!" Nakroth đá vào vòi nước cho bỏ tức.
Hắn đành xách đồ ra nhà tắm công cộng. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Nakroth, đường đường là một đao phủ khét tiếng ở vực Hỗn Mang của có ngày phải ra đây tắm sao.
Nakroth đang ngâm mình thì bụng bỗng reo lên, hắn xấu hổ nhìn quanh xem có ai nghe thấy không. Rời khỏi nhà tắm, Nakroth ôm bụng đói không biết đi đâu thì tình cờ gặp Natalya.
"Ô Nakroth đấy à, trùng hợp quá ta đang muốn tìm ngươi đây"
"Có chuyện gì sao?"
"Ngươi không nhớ à, hôm trước ta đã nói sẽ mời ngươi ăn một bữa để trả ơn ngươi mà"
"Ha ha vậy ta không khách sáo đâu" Nakroth như với được sợi dây cứu mạng mà vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo.
Zephys núp sau bụi cây đen mặt, cảm giác thật khó chịu.
"Hừ! Để xem ngày mai còn ai mời ngươi ăn cơm không?!"
Sáng hôm sau, Nakroth uể oải thức dậy với khuôn mặt phờ phạc. Hôm nay hắn phải làm nốt nhiệm vụ mà Maloch đã giao mặc cho chiếc bụng đang đói cồn cào.
"Ờ đúng rồi, mình có thể đi mua đồ ăn mà!" Nakroth như phát hiện ra một điều gì đó tuyệt vời mà chạy đến chỗ con heo đựng tiền của hắn.
"Ờ đúng rồi, mình hết cmn tiền rồi"
Nakroth xụ mặt xuống, hắn bắt đầu nhớ mấy món mà gã Zephys kia nấu rồi.
"À đúng rồi, Maloch kêu xong nhiệm vụ này thì mình có thể lấy tiền lương mà"
Zephys đứng bên ngoài cửa sổ nghe xong có chút lo lắng. Gã biết sức chịu đựng của Nakroth rất kém, có lần hắn ta vì không ăn uống đầy đủ mà lúc làm việc đã lăn đùng ra xỉu. Gã quyết định theo chân hắn tới rừng nguyên sinh để trông chừng. Maloch muốn hắn tìm một loại hoa gì đó, nghe nói nếu pha chế nó với một loại độc dược nào đó sẽ tạo ra một chất kịch độc.
Tìm cả buổi rồi nhưng vẫn không thấy, Nakroth mệt mỏi tựa lưng vào một gốc cây gần đó. Trời thì nắng gắt, bụng thì đói meo mà hắn vẫn chưa tìm được cái cây bông gì đó. Trước mắt hắn dần nhòa đi.
Zephys từ trên cành cây phi xuống, gã nhanh chóng bế hắn đến chỗ Mganga.
"Hình như hắn chỉ bị kiệt sức quá độ nên ngất thôi. Ngươi cứ để hắn nghỉ ngơi một lúc đi"
Zephys nắm lấy tay Nakroth, là do gã, nếu như gã không bày ra trò này thì có lẽ hắn sẽ không bị như vầy.
"Zephys...." Nakroth mơ màng tỉnh dậy, mấp máy môi gọi tên gã.
"Ngươi cứ ngủ thêm chút đi" Zephys hôn nhẹ lên trán hắn.
"Ta nhớ ngươi"
"Ta cũng vậy"
"Ta đói"
"Vậy ngươi muốn ăn gì?"
"Cái gì cũng được, miễn là ngươi nấu"
"Tuân lệnh"
Và thế là họ giảng hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip