~~
mùa thu trở lại, nhẹ nhàng mà u uất, như một kẻ lãng du mang theo hơi thở của thời gian đã cũ. gió se sắt luồn qua tán lá úa màu, quét một lớp tĩnh lặng lên vạn vật như muốn ru đời ta vào giấc ngủ mộng mị không tên. cái u ám của thu chẳng ồn ào, chẳng dữ dội, nó âm thầm, dịu dàng, nhưng thấm sâu và dai dẳng, tựa một nỗi buồn không rõ hình hài cứ thế len lỏi vào từng nhịp thở.
tình ta cũng vì thế mà chùng xuống. không còn là những ngày xanh thắm nồng nàn, không còn là ánh nhìn rực rỡ cháy lên giữa muôn vạn sắc màu. giờ đây, tình mình như một khúc ca vô đề – không nhịp, không lời, chỉ là giai điệu trôi dạt giữa cõi nhớ nhung không bến bờ. ta ngồi đó, giữa chiều thu bảng lảng, nghe trái tim mình gõ nhịp chậm buồn, tưởng như đang đếm từng chiếc lá rơi từng mảnh yêu thương cũ rụng rơi khỏi tháng năm.
có đôi khi ta tự hỏi: phải chăng tình yêu, giống như mùa thu, cũng mang trong mình vẻ đẹp buồn bã? một vẻ đẹp không rực rỡ, nhưng khiến người ta nhớ mãi không thôi. phải chăng chúng ta đã yêu nhau như thế – dịu dàng, sâu đậm, nhưng không kịp gọi tên đúng lúc? để giờ đây, khi mùa trở gió, chỉ còn ta ngồi gom nhặt kỷ niệm, xếp thành từng dòng thơ mộng mơ, gói vào gió gửi về một nơi xa lắm, nơi có nụ cười em ngày ấy, nơi có bàn tay ta từng siết chặt nhau không buông.
mùa thu về, phủ một lớp mỏng manh của thời gian lên tất cả, cả tình ta cũng không ngoại lệ. nhưng có lẽ, chính sự phai nhòa ấy lại khiến nó trở nên vĩnh cửu như những áng mây xám chầm chậm trôi giữa bầu trời thu, như bản tình ca buồn vẫn ngân vang trong tim, dù chẳng ai còn hát.
bóng em vẫn còn đó, nguyên vẹn, lặng lẽ, ám ảnh trong từng ngóc ngách ký ức anh như một vết son loang trong mưa, chẳng thể nào phai. hình dáng ấy, ánh nhìn ấy, tiếng cười ấy. tất cả bám theo anh dai dẳng như làn khói mỏng vấn vít quanh một buổi chiều không nắng. dẫu thời gian có trôi, dẫu những ngày xưa đã hoá thành những lớp bụi ký ức, thì em vẫn ở lại. âm thầm và day dứt.
anh muốn ta trở về. không phải về với những gì rực rỡ, mà về với những điều đã từng là của nhau. những nhành hoa khô héo nhưng vẫn giữ được hình dáng buổi đầu, những đôi tay lạnh lẽo từng siết lấy nhau giữa mùa gió trở, run rẩy mà tha thiết vô cùng. anh muốn trở về không phải để níu kéo, mà để được một lần nữa sống trọn trong yêu thương đã mất. được nhìn em, được gọi tên em, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như sương mai chưa kịp tan.
anh muốn được cùng em hoà vào mùa sương mỏng nơi chiều buông như chiếc khăn voan phủ nhẹ lên hai đứa. mình sẽ bước chậm qua những con phố cũ, không cần nói gì, chỉ cần lặng lẽ nghe tim nhau đập lại như thể chưa từng lạc mất. anh ước được một lần nắm tay em giữa mùa thu xám, để biết rằng tình yêu dù từng rơi vỡ, vẫn còn ấm khi có nhau.
tình ơi... anh vẫn giữ nguyên vẹn tên em trong tim mình, như giữ một nốt nhạc cuối cùng trong bản nhạc chưa kịp viết xong. em thì sao vậy? có khi nào em nhớ về anh, như anh vẫn đang nhớ em? có khi nào em nghe mùa thu về và trong gió thoảng qua, có một lời gọi khẽ, là anh, vẫn đợi?
mùa thu đến, anh nhớ cho.
nhớ cho dù tình ta đã chết rồi, nhớ cho một bức tranh còn đang quẹt dở. xin hãy giải thoát anh bằng những sợi giây ràng buộc của tình em. anh mãi loay hoay trong mê cung của nhớ nhung, giam mình trong những hoài hiệm không thể thoát của tình ta.
_______
"sao mày cứ nhịn ăn vậy?"
em nói, nhìn vào người cũ đang ỉu xìu trên chiếc giường, tay anh vẫn bấm điện thoại mà chẳng thèm ngoảnh đáp lại lời hỏi của tình xưa. anh lạnh nhạt với em quá. nhưng giờ đây em cũng chẳng thể giận hờn như lúc kia, vô danh vô phận thì lấy đâu quyền mà dỗi? chỉ từng là thôi. em cau mày khi không nhận được câu trả lời, tức trong lòng mà bỏ đi khỏi phòng. biết thế không hỏi làm gì, đã quan tâm rồi lại còn phũ với người ta. đúng là tên đáng ghét mà. em nghĩ lại cái bộ mặt vênh váo ấy mà chỉ muốn đấm cho mấy phát tím mắt, đúng là do em hiền nên được đà làm nấy.
"ừ thì người yêu cũ là thằng đàn bà." em thầm nghĩ, khó chịu mãi trong người mà chẳng thể tìm ai để bày tỏ. tức lắm cơ, em cố gắng để chuyện đấy ra khỏi đầu mình, rằng đấy không phải thứ để mình bận tâm, cơ mà thân lại đi phản với ý trí. tự chân em mò xuống phòng bếp rồi mở tủ lạnh lấy hộp ăn liền, sau đó bỏ vào lò quay, em cũng chẳng hiểu mình đang làm con mẹ gì cả. em thề rằng đây không phải là ý muốn của mình, em thà mặc xác anh còn hơn làm đồ rồi dâng tận miệng như này. khác gì thằng hầu với nhà vua không? nhục chết đi được.. nhưng phần là do em còn thương anh, không nỡ nhìn anh sút cân, em biết dạo đây anh bị suy nghĩ nhiều. bởi đêm nào lúc em dậy cũng thấy anh ngồi chồm hỗm bên đầu giường, như kiểu doạ ma em ấy.
sau khi đợi đồ chín, nhân cơ hội không có ai em định chạy lên luôn thì từ góc tường phát ra tiếng nói, em đứng im rồi quay lại nhìn nơi âm thanh phả đến. do đang đêm nên em chả thể nhìn thấy ai, chỉ nhờ vào ánh đèn ít ỏi chĩa xuống, em lim dim mở con mắt, bất ngờ thay đó là Jiro. hay thân thương là Ngọc Quý, em thở dài nhẹ nhõm hơn hẳn. rồi lên tiếng:
"ủa không ngủ hả mày?" hiện tại là 1h sáng, trong Gaminghouse ai cũng đang say giấc, lòi đâu ra ông cố nội này vậy trời.
"đụ má tiếng lò vi sóng cứ dè dè thì tao sao ngủ được." cậu nói rồi bật điện lên, nhìn thấy trên tay em đang cầm hộp thức ăn của cậu, mắt chữ A miệng chữ O mà hỏi, cậu định dành chiếc hộp này cho trưa ngày hôm nay. thế mà lại rơi ngay vào tay của huynh đệ mình lúc nào không hay, cậu mà không đến thì chắc giờ đã bỏ bụng rồi.
"ê má, cái đó là của tao mà Wei." em thấy vậy thì khá bất ngờ, bởi trên hộp chẳng thấy ghi tên hay tờ giấy note nào. giờ đã đun lên rồi, chả nhẽ lại để mất công sức của mình? em hờ hững mà tiến đến rồi đặt tay lên vai cậu bộp một phát, cậu thấy vậy mà tự hỏi thằng này hôm nay bị sao vậy trời. em hít một hơi thật dài rồi dở ánh mắt long lanh nhìn đệ mình, em sẽ sử dụng kế "mắt rưng" để khiến cậu phải đồng ý cho em hộp thức ăn này.
"người anh em, cái gì của tao cũng là của mày, cái gì của mày cũng là của tao, vậy nên, anh em chia sẻ cho nhau là anh em đích thực. ok bro?" em nói, chưa kịp để cậu trả lời thì em đã dùng một tay để đẩy cậu lại vào phòng, sau đó chúc cậu ngủ ngon rồi tắt điện phòng bếp. Jiro còn đang load, cậu còn định chửi em một trận cho hả mà lại để em nhanh hơn mình, nên thôi cũng kệ. dù gì cậu không chấp huynh đệ mình! anh em là phải chia sẻ, cậu ngẫm lại câu mà em nói mà đồng tình trong lòng.
phía bên Zeref, anh đang mệt nhọc trong người bởi công việc dạo này càng lúc càng tăng lên đáng kể, anh còn không có thời gian để suy nghĩ về Yiwei chứ ở đó mà dám lơ em. anh đảo mắt phía bên cạnh nơi em nằm, thở dài tự hỏi em đang đi đâu rồi tự trách bản thân sao lúc đó lại bơ em. tự nhận mình là thằng ngốc, nằm bụp xuống giường, thẫn thơ nhìn lên trần nhà. cảnh đêm tĩnh mịch, bóng tối phủ xuống căn phòng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ lách cách qua từng giây. lòng anh gợi lên cảm giác hiu quạnh, một sự trống trải đang cần được lắp lại. có lẽ là nỗi cô đơn chẳng. em là người mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp, đôi ta từng thắm nồng duyên mà sa ngã sao lại quá nhanh. anh thà đánh mất một người còn hơn đánh mất em, là do anh. do anh không quan tâm đến cảm xúc của em, do anh không hỏi han ngày hôm nay của em như thế nào, do anh chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ em. anh xin nhận, tất cả lời em than vãn về anh đều đúng. anh thề sẽ làm mọi thứ để em không rời bỏ anh, nhưng anh vẫn không thể can thiệp được vào quyết định vủa em.
ngày đánh mất em, anh như mất đi chính mình. dù có cười nói vui vẻ với thiên hạ, anh vẫn chỉ mong lần nữa được hạnh phúc bên cạnh em.
tiếng "cạch" phát ra, kéo anh quay lại thực tại, anh nhanh chóng ngó đầu qua bên cửa, thấy em đang cầm hộp đồ ăn, mắt anh liền sáng ra. ừ thì anh đã không ăn tối trong hai ngày rồi, nên nhìn thấy thức ăn là bụng anh lại reo lên. em thấy vậy thì nhẹ nhàng đặt đồ xuống bên chiếc bàn bên cạnh anh, không nói câu gì — em ngại. ngại nhìn thẳng vào mắt anh, hoặc là sợ, sợ mình có thể rung động thêm lần nữa. anh cũng hiểu ý mà cầm lấy hộp đồ ăn, còn khá ấm, anh cầm vào mà liên tưởng đến tay em.
ăn miếng đầu tiên, anh chợt nhận ra đây là món mình thích. miếng thứ hai, anh liên tưởng đến khoảng thời gian cũ em cũng từng nấu cho anh những món ăn ngon hơn như này. miếng thứ ba, anh lại nhớ rồi. thấy em đang ngồi trên ghế, anh đặt hộp cơm sang chỗ khác, uống ngụm nước, đảo mắt qua phía em, cuối cùng cũng chủ động tạo cuộc trò chuyện. phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này của cả hai bên:
"cảm ơn em vì bữa ăn.." anh nói, giọng hơi kéo dài, mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng thân thương ấy như thể một bức tranh sống, trông thật tuyệt đẹp và hút hồn. anh vẫn giữ trong mình ánh mắt ấy, ánh mắt mà anh nhìn em khi chim đắm vào sự thơ mộng của tình yêu mà em đã tặng anh.
em thì vẫn im lặng, nhìn về phía cửa sổ mờ sương nơi ánh trăng đang trải tấm lụa mỏng mamh lên màn đêm lặng lẽ. trăng hôm nay sáng nhưng không rực rỡ, chỉ nhẹ nhàng soi rọi vào lòng em những khoảng trống không tên. anh thấy vậy thì thầm nghĩ;
" em cứ việc ngắm trời, còn lại để anh ngắm em. vì đối với anh, em là cả bầu trời của anh "
sau khoảng không như dài vô tận, em cuối cùng cũng mở miệng để tiếp nối câu chuyện, mắt thì đảo lại qua chỗ anh. cả hai mặt chạm mắt, anh còn không thèm ngoảnh mặt đi chỗ khác, thậm chí lại đắm đuối hơn nữa, như thể đang lạc trong ánh mắt đen tuyền của em.
"ăn xong sao không ngủ đi? còn nhìn người ta nữa." em hỏi, rồi rời mắt anh để tìm chút bình tĩnh lại cho mình, em thích mắt anh lắm, đôi mắt chứa đựng cả tâm hồn ấy là thứ mà em mê mẩn. chúng như nhìn thấu tâm hồn em vậy. anh nghe vậy thì cười trừ, rồi nhẹ nhàng lấy tay vỗ lên chiếc giường, ý là bảo em nằm bên cạnh anh thì anh mới ngủ. hoặc là bảo em ngủ thì anh mới ngủ. em cũng đành miễn cưỡng lên giường, anh thấy vậy có chút vui trong lòng.
khi em vừa khẽ nghiêng mình nằm xuống, anh lặng lẽ dịch người sát lại, như một đứa trẻ khát khao được sưởi ấm giữa đêm mùa đông. khoảng cách mong manh ấy thôi mà bỗng khiến lòng anh xao động. hơi thở em nhẹ nhàng lan tỏa, vương vấn như hương hoa dịu êm giữa khuya tĩnh lặng. không gian vụt trở nên ngượng ngùng, như thể mọi âm thanh đều nín thở nhường chỗ cho những nhịp tim không lời. giọng em vang lên khẽ khàng, tựa làn sương mỏng chạm vào tim:
"đừng nhịn ăn nữa..."
anh khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng về em, nửa trêu đùa, nửa như tha thiết:
"vậy, từ giờ em nấu cho anh đi. anh hứa sẽ không nhịn nữa, dù chỉ một bữa."
lời nói đơn sơ mà dịu dàng như một lời ngỏ giữa hai trái tim, thầm hẹn nhau về những sớm mai bên căn bếp nhỏ, về những chiều buông chậm chạp, nơi có bàn tay ai đó ân cần rót thêm chút ấm áp vào ngày tháng thường nhật.
em cười, không trả lời. nhưng cái cười ấy, dịu dàng như một cơn gió lướt qua đồng cỏ, làm lòng anh bồi hồi không nói nên lời. một nụ cười không rõ là chấp nhận hay từ chối. chỉ biết, nó mang theo hương của những ngày xưa cũ. ngày em còn là của anh, và anh vẫn là của em.
căn phòng chìm trong im lặng, nhưng là thứ im lặng có tiếng nói. những ký ức vẫn ở đó, chưa từng rời đi, chỉ là chúng không còn được gọi tên. anh và em, sau bao tháng năm, vẫn có thể nằm bên nhau như hai người bạn. nhưng đôi lúc, tim vẫn lỡ nhịp vì những điều không còn tồn tại.
"tao nấu không ngon đâu." em nói sau một hồi, giọng như gió khẽ luồn qua kẽ lá.
"không sao. miễn là em làm cho anh là được rồi." câu nói ấy không phải để trêu chọc, càng không phải là gợi nhắc. mà chỉ đơn giản là thật lòng. thật lòng mong em vẫn sẽ là người nấu cho anh những điều nhỏ nhặt; một bữa ăn, một buổi sáng, một câu chuyện kể vu vơ, dù cho thứ gọi là tình yêu giữa họ đã biến hình thành thứ gì đó khác lặng lẽ hơn.
bàn tay anh chạm nhẹ vào mu bàn tay em dưới lớp chăn. không siết chặt, không níu kéo. chỉ là một cái chạm dịu dàng, như để nói rằng: dù chẳng còn là gì của nhau, thì anh vẫn ở đây, trong khoảnh khắc này, cùng em, cùng những gì đã từng đẹp đẽ. ngoài trời, mưa phùn bắt đầu rơi. những hạt nhỏ li ti rơi lên mái hiên như tiếng ký ức chạm vào tim. còn trong phòng, có hai người đã từng yêu nhau, đang nằm bên nhau như hai kẻ mộng mị đi lạc trong giấc mơ xưa; giấc mơ không cần phải kết thúc, chỉ cần được nằm lại thêm một chút, bên nhau, dưới lớp chăn mềm của kỷ niệm.
em không rút tay lại. cũng không nói gì thêm. chúng mình cứ nằm đó, trong sự yên lặng vừa đủ để nghe được tiếng lòng nhau khẽ khàng thở dài. bên ngoài, mưa vẫn rơi, như thể ông trời cũng đang hồi tưởng lại những ngày xưa cũ. cái lạnh của đêm tháng năm không thấm được vào căn phòng này; nơi có một chút tàn tro của yêu thương vẫn còn âm ỉ cháy. anh nhắm mắt, không ngủ. chỉ muốn giữ lấy cảm giác này thêm một chút. hơi thở của em, mùi tóc em, cả nhịp tim chậm rãi ấy... vẫn còn nguyên như ngày em tựa đầu vào vai anh lần đầu tiên dưới ánh đèn đường vàng vọt. và em, em cũng im lặng, như thể nếu nói ra điều gì, tất cả sẽ tan biến, sẽ vỡ như giấc mơ không nên tỉnh lại.
"anh nhớ lúc trước, em từng nói: "chỉ cần có người chịu ăn những món em nấu, em sẽ nấu suốt cả đời..."
anh khẽ thì thầm, như thể sợ câu nói ấy có thể lay động cả thời gian, làm nó quay trở lại cái ngày em vụng về cầm muôi nêm nếm canh cho anh lần đầu.
em cười. không còn ngây thơ, không còn giận hờn. chỉ là nụ cười của một người đã lớn lên cùng những điều đã mất.
"nhưng mày đã nhịn đói mà không nói với tao."
"anh sợ làm phiền em. sợ em lại thấy mệt. sợ mình yêu nhau quá nhiều mà cuối cùng lại chẳng giữ được nhau."
em không nói nữa. anh cũng không. vì có những lời, nói ra sẽ buồn, nhưng giữ lại thì mãi mãi thành thơ. bên trong lớp chăn, tay em dần chạm hẳn vào tay anh. không phải cái nắm tay của tình nhân, cũng không còn là cử chỉ bối rối của hai người đang yêu. mà là một cái chạm dịu dàng của hai kẻ đã từng là tất cả của nhau, giờ chỉ còn giữ nhau bằng sự tử tế sau cùng.
"nếu một ngày nào đó, anh thật sự đói, không chỉ vì thiếu thức ăn, mà vì thiếu ai đó nấu cho anh, thiếu một căn bếp có tiếng người, thiếu một bữa cơm có mùi quen—
anh ngập ngừng.
em có thể làm lại một món gì đó, chỉ một lần thôi cũng được?"
em không trả lời. chỉ siết nhẹ tay anh, rồi khẽ quay người, để lại một khoảng lưng nhỏ xíu, vừa đủ cho anh tự hỏi: liệu mình có thể ôm lấy lần nữa, như ngày xưa, như thể chưa từng buông?
đêm vẫn chưa hết, nhưng hình như giấc mơ đã bắt đầu quay về. một giấc mơ cũ, dịu dàng, và buồn như mưa tháng năm...
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip