it's not easy to say goodbye
Ánh nắng sớm dịu dàng lách qua khung cửa sổ, Wooje bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, nhìn sang Minseok bên cạnh vẫn còn say giấc nồng, nó mỉm cười kéo chăn đắp thật kĩ càng cho em rồi rời khỏi giường.
Mất khoảng 20 phút để nó vệ sinh cá nhân thật kĩ càng, rồi nó đi ra bếp, lục lọi cái tủ lạnh đã sắp trống trơn của căn nhà này, bắt tay vào làm đồ ăn sáng cho em và cả nó.
Lại mất thêm 30 phút để nó hoàn thành những món ăn mà anh của nó thích, bày biện ra bàn trông thật ngon miệng, Wooje nhìn lại đồng hồ, đã đến giờ phải kêu em dậy rồi.
Tiến đến bên giường ngồi xuống bên cạnh em, Wooje không gọi em dậy liền mà nó ngồi đó ngắm nhìn anh của nó, vươn tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh mà nó luôn thương yêu, cho đến khi Minseok bị đánh thức bởi tia nắng chói rọi từ cửa sổ và mở mắt ra, nó mới cười tưới rói.
"Minseokie hyung, thức dậy thôi nào"
Ngược lại với sự tươi tắn của nó, Minseok lại chẳng vui vẻ gì mà xoay người, không nhìn mặt Wooje nữa, nó cũng biết rằng anh nó đang vì chuyện gì mà thành ra như vậy, nên nó hạ giọng năn nỉ.
"Hôm nay em nấu rất nhiều món mà anh thích đấy, ăn với em nhé?"
Cánh tay to lớn của nó ôm lấy eo của Minseok mà xoa xoa, giọng điệu nài nỉ lại vang lên.
"Minseokie hyung?"
Minseok im lặng một lúc, rồi lại thở dài và ngồi dậy, Wooje mừng rỡ không nói gì mà bế xốc em lên và đi vào nhà vệ sinh.
"Làm gì vậy?!"
"Bế anh đó"
"Thằng nhóc này, thả anh xuống mau lên!"
"Không thích đâu~"
.
Trên bàn ăn toàn là đồ ăn mà Minseok thích, nhưng em lại chẳng nuốt nổi lấy thứ gì. Lại một lần nữa thở dài, Minseok nhìn lên Wooje với lòng ngực nặng trĩu, lời tạm biệt sao lại khó như thế này?
"Hôm nay em đi sao?"
"Cơm không ngon sao anh?"
"Trả lời anh đi, Wooje"
"..."
Minseok tiếp tục thở dài.
"Anh đừng thở dài nữa, cứ như ông cụ í"
"Vậy bây giờ anh phải làm sao đây?"
Wooje gắp đồ ăn đặt vào bát của em, vừa gắp vừa nói.
"Anh phải ăn thật nhiều vào, giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng cắn móng tay nữa, sẽ đau đấy, cũng đừng ăn khuya, không tốt cho sức khỏe đâu, nếu có chuyện gì buồn thì cứ nói cho mọi người biết, đừng giấu trong lòng sẽ rất khó chịu"
Minseok nhìn miếng thịt được Wooje gắp vào bát cho mình, em biết, rất khó để chấp nhận được sự thật này nhưng biết phải làm sao bây giờ?
Sau khi nghe tin về chuyện hợp đồng của đứa em út, ai nấy cũng đều rất sốc, và người không tin được sự thật này là Ryu Minseok. Được cho là người anh mà Wooje thường hay bám lấy nhất nhưng em lại chẳng nghe nhóc ấy nói về chuyện này trước đây, khổ hơn nữa em lại là người cuối cùng biết về cái tin động trời này.
Minseok nhắm mắt, em cần thời gian để bình tĩnh lại, nhưng mọi thứ diễn ra nhanh quá, ngày hôm nay lại là ngày mà nhóc con nhà em rời khỏi đây rồi. Đôi mắt em ửng đỏ, tiếng thút thít nho nhỏ cũng bắt đầu vang lên, Wooje hốt hoảng chạy sang ôm lấy em, vỗ về người anh quý mến của nó.
"Minseokie hyung à..."
Minseok bấu lấy hai bả vai của Wooje, vùi mặt vào lòng ngực của nó mà mếu máo.
"Wooje à, tại sao em lại giấu anh? Tại sao anh lại là người cuối cùng biết đến nó vậy?"
Xoa xoa tấm lưng nhỏ nhân của em, Wooje chẳng biết mở lời như thế nào, chỉ đành ôm lấy em đang nức nở vào trong lòng. Cho đến khi em bình tĩnh lại, tách ra khỏi người của thằng nhóc bự con kia, Minseok đấm nhẹ vào lòng ngực Wooje, giọng hờn dỗi.
"Sang bên đó, nhớ ăn uống đàng hoàng, anh mày mà biết mày bỏ bữa anb qua tận nơi kí đầu mày!"
Nghe được vậy thằng nhóc liền bật cười, gật đầu dạ dạ mấy cái liền. Minseok cuối cùng cũng đã nở được một nụ cười nhẹ trên môi, sự nặng nề trong lòng ngực ít nhiều gì cũng đã vơi đi. Dù cho thế nào đi nữa, dù cho có đi đến đâu đi nữa thì Choi Wooje vẫn sẽ là đứa em mà Minseok thương nhất.
_______________
đôi lời tậm sự_
tui biết đến T1 trễ lắm, cụ thể là hồi hè năm 2023, tui biết ZOFGK thông qua mấy video tik tok mà tui vô tình lướt trúng rồi theo dỗi họ từ đó luôn, lúc đó là tui vừa bị thằng kia trap, lướt tik tok thấy họ cái mê quá đu luôn tới giờ:)))
đối với tui thì ZOFGK như chấp niệm của tui vậy á, lúc mà thấy cái tin của anh Trương ảnh đăng tui sốc lắm, còn an ủi bản thân là ảnh giỡn, ai ngờ vô trang ảnh coi thấy welcome danh ca Đỗ Lan cái tui ngồi tui khóc 1 tiếng đồng hồ luôn:)))
thôi thì khóc cũng đã khóc rồi, buồn cũng đã buồn rồi, chỉ mong là Choi Wooje của chúng ta sẽ thật hạnh phúc trên con đường sắp tới thôi, dù thế nào thì ZOFGK sẽ mãi là chấp niệm của tui, là kí ức đẹp của tui, mong một ngày nào đó họ vẫn sẽ tái hợp với nhau và cùng nhau đạt thật thật nhiều thành tựu hơn nữa🫶
và cũng chào mừng danh ca Đỗ Lan đến với ngôi nhà mới này nhé, tái hợp lại với em Minseok, hai anh em phải thật vui vẻ và thành công đó🫶
kết bài tại đây nhé😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip