#2

Ryu Minseok cựa mình tỉnh giấc, ánh mặt trời chiếu vào khiến cậu khó chịu nhíu nhíu mi mới mở mắt được. Đầu đau như búa bổ, rất nhanh cậu đã cảm nhận cơn đau nhức như bị xe cán, run rẩy truyền khắp toàn thân. Ryu Minseok hốt hoảng lấy hết sức bình sinh gượng dậy, nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Quần áo vương vãi trên sàn, rải từ bục cửa cho tới tận chân giường bọn họ nằm.

"Bọn họ"?

Ryu Minseok lúc này giật mình nhận ra nằm bên cạnh mình là một người đàn ông trắng trẻo lạ mặt. Trên người cậu, hay nói đúng hơn là cả hai người, rải rác những vết hôn, vết gặm cắn phủ kín như hình xăm. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đêm qua bọn họ nhiệt tình tới nhường nào.

Minseok trộm nhân lúc tình một đêm của mình còn chưa mở mắt, lết thân thể đau nhức xuống giường, lần mò trên mặt sàn trải hoàn toàn bằng thảm lông, mới tìm ra chiếc điện thoại bất lực nằm rung rung trong túi quần.

"Minseok? Cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại! Rốt cuộc em đang ở đâu hả? Có biết anh gọi-"

Cậu đau đầu trước sự tấn công liên tiếp của người phía bên kia đầu dây. Sợ đánh thức người đàn ông hẵng còn chưa tỉnh trên giường, Ryu Minseok thoáng cau mày ghét bỏ nhưng vẫn hành động khẽ khàng, nhặt nhạnh quần áo của bản thân trên mặt đất, đồng thời đè thấp giọng mình trả lời người trong điện thoại.

"Em gửi định vị. Anh qua đón em đi rồi em sẽ giải thích sau. À, ghé qua đâu đấy mua giúp em bộ đồ mới size của em nữa. Vậy nhé, em cúp trước, chút nữa gặp nói chuyện."

"Này, này!"

Màn hình hiện lên thông báo cuộc gọi kết thúc, Kim Kwanghee sầm mặt đấm mạnh vào vô lăng, tiếng còi xe đột ngột vang lên khiến những người đang đi đường phải giật mình nghi hoặc ngoảnh lại nhìn. Tay bấm mở bản đồ được gửi tới, thấy địa chỉ được đánh dấu là ở khách sạn cao cấp cách mình ước chừng 500 m, anh cố nén cảm giác bất an đang trào dâng trong lòng đạp ga lao đến đó, giữa đường không quên dừng lại mua mấy bộ đồ mới như lời Minseok đã dặn.

"Minseok, em đang ở đâu?"

"Anh lên thẳng phòng 1410 đi. Em chờ trên này."

Kim Kwanghee nghe theo lời cậu nói, chẳng mất mấy phút đã xách theo túi quần áo xuất hiện trước cửa phòng 1410. Cánh cửa đóng chặt vừa được mở ra sau hai tiếng gõ cửa, cổ họng anh tưởng chừng như bị bóp nghẹn khi thấy đứa em mà mình luôn cố ngày đêm cẩn thận bao bọc, giờ đây lại quần áo xộc xệch, cổ áo không thể che hết những vệt âu yếm nở rộ như hoa được gieo trồng trên cần cổ trắng nõn của cậu.

Túi quần áo vì một chốc thả lỏng tay của họ Kim loạch xoạch rơi xuống, Ryu Minseok toan cúi người nhặt nó lên, bờ vai lại bị bàn tay anh giữ chặt lấy.

"Thằng nào? Thằng làm em ra nông nỗi này ở đâu? Anh sẽ đánh chết nó."

Câu cuối cùng Kim Kwanghee nói ra là lời khẳng định chắc nịch. Anh không cách nào và tuyệt đối sẽ không tha thứ kẻ nào đã chà đạp lên thân thể của thiếu niên nhỏ trước mặt.

Ryu Minseok bỗng nhớ lại hình ảnh người đàn ông ban sáng nằm cạnh mình. Mái tóc lòa xòa che mất nửa khuôn mặt cũng không thể át đi vẻ đẹp của hắn. Nghĩ đến từ phần ngực lộ ra khỏi chăn lên đến trên môi người kia là những vết cắn do chính mình để lại, dù trên mặt cậu vẫn không biểu hiện gì nhưng đôi tai thiếu niên đã sớm đỏ như có thể nhỏ ra máu.

"Anh bình tĩnh lại đi. Hôm qua lỗi cũng là do em say rượu làm loạn mới lên giường với người ta. Cứ coi như là tình một đêm thôi, cũng hai mấy tuổi đầu rồi, em không sao đâu."

Kim Kwanghee không vì một vài lời của cậu mà buông xuống thái độ thù địch với kẻ không rõ danh tính kia. Họ Kim đảo mắt một lượt quanh căn phòng nhưng không hề thấy dấu tích về sự xuất hiện của người thứ hai, mày kiếm nhíu chặt.

"Tên khốn đó ngủ với em xong thì chạy?"

"Không phải, đây là phòng em mới thuê sáng nay, sau khi rời khỏi căn phòng ở cùng người đàn ông kia. Em trai của anh mới là kẻ ngủ xong chạy."

Nói rồi, Ryu Minseok chỉ tay về túi quần áo nãy giờ nằm im lìm trên mặt đất.

"Em có thể đi thay quần áo được chưa? Mặc lại đồ bẩn khó chịu quá."

Kim Kwanghee nghe vậy không nghĩ nhiều, ngay lập tức gác chuyện chất vấn đối tượng qua một bên, lại cúi người nhặt túi đồ bên chân mình bị nhét vào tay Ryu Minseok.

"Đi thay đồ đi. Mới làm chuyện đó xong cứ nghỉ ngơi ngâm mình, tẩy rửa bằng nước ấm đi. Mọi chuyện về tên khốn kia để sau lại nói tiếp."

Cậu biết anh họ Kim lo cho mình, không tiện sửa lời anh, yếu ớt bào chữa cho người kia.

"Th-thật ra thì người kia cũng chu đáo, làm chuyện đó đó xong còn tắm rửa cho em trong khi em chẳng hay biết gì..."

Kim Kwanghee không biết có nghe lọt không, chỉ ừ hử một tiếng coi như người kia có lương tâm, rồi lại đẩy thiếu niên vào trong nhà tắm. Nhìn bóng lưng nhỏ khuất dạng sau cánh cửa, anh mới như bị rút hết sinh lực thả mình xuống ghế dựa trong phòng, thở dài nặng trĩu.

"Anh phải làm sao với em đây?"

Ryu Minseok gọi điện bảo anh tới đón lúc một giờ sáng. Kim Kwanghee đã đoán ngay được cậu có chuyện, vì Minseok mà anh biết luôn sống như một con rối của gia đình, là đứa trẻ ngoan nổi tiếng trong giới thượng lưu, không bao giờ ra đường sau chín giờ tối. Vậy nên, không chần chờ một giây, anh đã lao đến địa chỉ club mà em gửi. Đáng tiếc vẫn muộn một bước, người anh muốn tìm đã biến mất, điện thoại gọi đi cũng chỉ vang hoài tiếng đổ chuông không có ai nhận.

Quán bar chỉ mở cửa đến ba giờ sáng. Những người khách từng tốp từng tốp một rời đi, nhân viên quán bar cũng lần lượt tắt đèn đóng cửa quán. Không ai biết rằng bên trong chiếc ô tô Ferrari sang trọng đỗ ở bên kia đường, có một người đàn ông lòng nóng như lửa đốt, ngồi ở ghế lái nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cố gắng liên lạc với một liên hệ: Minseokie.

Ở một phòng khách sạn khác, Choi Wooje mở mắt, nhìn thấy bên cạnh mình một mảnh trống trơn. Hắn thở dài, miệng phun ra một câu chửi thề. Không ngờ thiếu niên xinh đẹp qua đêm với mình lại là người vô lương tâm tới vậy. Chỉ vừa tối qua còn nức nở trên thân họ Choi hắn, gặm cắn hắn như món bánh ngọt mỹ vị, vậy mà sáng nay người ăn xong vội ôm đồ chạy mất.

Uổng công Choi Wooje chưa từng phục vụ ai lại đi dốc lòng phục vụ xinh đẹp nhỏ, chỉ sợ em tỉnh dậy có chút khó chịu sẽ đánh rơi thiện cảm với mình. Ấy mà một cái tên, tình một đêm của hắn cũng chẳng nỡ để lại.

Họ Choi rốt cuộc cũng nhớ đến chiếc điện thoại nằm trong túi quần bị hắn vứt xó đêm qua. Vừa mở màn hình đã thấy gần chục cuộc gọi nhỡ của bạn thân, mới sực nhớ đêm qua hắn vì theo dấu người đẹp, giữa chừng rời khỏi tiệc sinh nhật của bạn thân mà không nói một lời.

"Alo?" - Lại thêm một cuộc gọi đến từ Noh Taeyoon, lần này Choi Wooje bắt máy.

"Alo? Mày còn ở đó mà alo! Sinh nhật bạn thân duy nhất của mày thì mày lủi mất, gọi điện thì không bắt máy, phòng khám thì không mở? Mày trốn đâu rồi hả?"

Noh Taeyoon phía bên kia đầu dây vừa thấy người nhận bắt máy liền nả như súng liên thanh. Đáp lại cơn giận của nó, người kia chỉ bình thản lên tiếng.

"Giờ nghe máy rồi còn gì. Hôm nay tao mệt không mở cửa phòng khám đâu."

Noh Taeyoon lại không chịu, nó cậy mình là bạn thân duy nhất của Choi Wooje, giở giọng ra lệnh.

"Mày bảo hôm nay siết niềng cho bạn mà giờ sủi à? Đến phòng khám liền cho bạn."

Họ Choi vò đầu tóc rối bù toan từ chối, nhưng nghĩ đến điều gì hắn lại đổi ý, sửa lời sắp ra tới bên miệng.

"Được rồi, chiều quay lại tao siết niềng cho mày."

Không để Noh Taeyoon kinh ngạc mặt trời mọc hướng tây, lần đầu thấy Choi Wooje thích gì làm nấy nghe lời mình, hắn đã tiếp lời.

"Tao nhớ mày giỏi stalk tìm người lắm mà nhỉ?"

"Xời, cũng có thể gọi Nấm đây là giáo sư trong ngành."

Trước sự khoe mẽ của bạn thân, họ Choi gật đầu đồng tình.

"Vậy tìm giúp tao một người đi."

"Được, có thông tin gì về người đó không?"

Choi Wooje ngẫm nghĩ một chút, quyết định tả lại dáng hình thiếu niên trong trí nhớ của mình.

"Nhỏ nhỏ. Có nốt ruồi lệ trên mặt. Vô cùng xinh đẹp."

"Vậy còn tên?"

"Không biết."

"Tuổi?"

"Không biết."

"Ở đâu?"

"Không biết."

"Các thông tin cá nhân khác đều không biết?"

"Không thích ăn rau. Không thích khiêu vũ. Không thích học đàn."

"Cút mẹ mày đi, Choi Wooje!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip