Day 1
Vào một ngày cả Seoul chìm trong thứ tuyết trắng xóa, lại có thêm một cặp đôi phải chia xa.
Choi Wooje nhớ rõ đêm hôm qua, khi màn đêm bao trùm lấy ngày đông vừa đến. Đó là lúc, Ryu Minseok đề nghị lời chia tay, giải thoát cho cả hai tìm về con đường sau những ngày dài lạc lối, làm nó gần như sụp đổ, mọi thứ nó cố gắng... Cũng theo gió mà cuốn bay.
Nhiệt độ giảm xuống thành số âm, nhưng bầu không khí nó tạo ra còn lạnh lẽo hơn cả thế. Nó không biết nó làm gì sai, nó có lỗi gì nữa, nó dốc hết tất cả những gì nó có để nó chứng minh rằng nó yêu em, cả máu, cả tính mạng, nó mất hết lí trí để chứng minh rằng tình yêu này là thật. Kể cả trong bảng năm loại ngôn ngữ tình yêu, mỗi người có một cái thôi nhưng nó lại dùng cả năm để cho em biết rằng nó yêu em nhất trên đời này.
Vậy lỗi có phải ở nó không? Nó không biết.
Em với nó có cơ duyên là hàng xóm của nhau, cả hai như thanh mai trúc mã, em ở đâu là nó kè kè bên đó, một lớn một nhỏ quen thuộc dắt díu nhau, kề cạnh nhau khắp chốn, mọi người hay trêu nó là cái đuôi nhỏ của em, huống hồ gì nó mến em từ những năm mười tuổi chập chững đến trường. Vậy mà nó vẫn mạnh dạn nói nó thích em, dẫu cho thứ tình cảm bên trong của một đứa trẻ lúc nào cũng mơ hồ và đơn giản, bảo xinh là thích, bảo đẹp là yêu nhưng nó biết rõ, Ryu Minseok quan trọng hơn thế, Ryu Minseok đặc biệt hơn thế.
Bây giờ nó đã hai mươi tuổi, không có gì mà nó không có, cũng đã từng có được em...
Đã từng thôi.
Dù gì, hai đứa trẻ cũng từng là những con người hôn nhau dưới hiên nhà trong một chiều mưa rơi lã chã, hay từng là mỗi cái ôm mềm mại ấm áp an ủi nhau khi phải đối mặt với nhiều lần thất bại, hay chỉ cần, từng là duy nhất điên dại trong thế giới mà những kẻ lạc vào chốn thần tiên bởi mỗi cái va chạm nóng bỏng không thôi.
Từng là ngoại lệ, từng là tất cả... Từng là của nhau.
Nó thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, căn phòng bấy giờ còn mỗi mình nó, vật dụng trong nhà vẫn là của nó... Chỉ là không có em bên cạnh, vậy thôi. Em rời đi ngay khi em quyết định nói lời dừng lại, thật chóng vánh, em mang người rời khỏi chốn lạnh lẽo đã từng rất nồng ấm này, em mang theo tất cả, không để một thứ gì lại, như thể đã rất tuyệt tình... Kể cả cái mùi hương quen thuộc giờ cũng chẳng còn vương vấn. Nó đeo tai nghe chìm vào những giấc mộng cũ, kí ức bất chợt ùa về, những lần em ở ngay trước mắt, những lần em ăn diện trở nên xinh đẹp và cả những lần em khóc thật to vì sợ mất nó...
Khi đó, nó sẽ chạy đến, ôm em vào lòng...
Khi đó, nó sẽ cưng chiều, dỗ em bằng những lời nói ngon ngọt nhất.
Nó bất lực, cười đến run bật cả lên, nụ cười chưa bao giờ thảm hại đến thế này, nó nhớ em, nó nhớ em da diết, tha thiết, nó muốn được gặp em nhưng làm sao đây, em của nó nơi đâu nó cũng không biết, lật tung cả thế giới này lên để tìm em liệu có khiến em về bên nó không?
Một, hai, ba giọt nước mắt lăn trên gò má, hốc mắt nó đỏ hoe, sống mũi cay xè, nó nức nở trong tuyệt vọng, nó cảm thấy mình sai lầm vô cùng, ngay từ khi bắt đầu yêu em, từ cái ngày mà nó tỏ tình em. Nó ước thời gian quay lại, nó sẽ không để khoảnh khắc đó xảy ra, để rồi bây giờ nó... Không thể nào tệ hơn thế này...
Ai nói thà một lần rực rỡ còn hơn mười năm len lói trong vô vọng chứ?
Nó cũng nghĩ thế mà đánh liều, giờ thì sao? Hệ luỵ để lại... Nó thậm chí không thể làm bạn với em được nữa.
Nó thương em lắm, không có em nó phải làm sao đây? Khó như thế này lắm.
Em không biết em làm gì sai, nhưng nếu em ngoan hơn, nghe lời anh hơn, anh muốn gì em cũng làm hết, kể cả anh có kêu em chết đi... Và chuyện anh làm em cũng sẽ không can thiệp vào, như thế liệu anh có ở lại với em không?
Đó là câu hỏi cuối cùng của nó đặt ra trước khi cả hai quay lưng về phía nhau, không có một câu trả lời, em cứ bỏ dỡ như thế, nó cũng không dám níu lấy em ở lại, nó tiếc chứ, tiếc cho mối tình nó nâng niu từng giây phút nó bên em. Nhưng nó có thể làm gì đây, nó không đủ dũng cảm để kéo em ở lại, nó cảm thấy bản thân đang quá phiền em rồi... Nó nên để em rời đi.
Níu kéo một người không muốn ở lại chỉ khiến nó thất bại hơn thôi.
Nó muốn tìm cái gì đó giải tỏa, nhưng làm gì được đây? Nó chẳng thể như mấy anh của nó, Choi Wooje không được sử dụng rượu để giải tỏa nỗi lòng, càng không thể hút thuốc. Nó chưa bao giờ động đến làn khói trắng đắng ngắt nơi cuống họng, một phần cũng là do em bảo em dị ứng.
Nó không động vào, vì, nhỡ đâu có một ngày nắng hạ, em chạy đến ôm nó vào lòng?
Nó thở dài, ngày mất em như Seoul không được đón nắng, căn phòng tối đen u ám như tâm trạng của nó hiện giờ. Nó nhớ em, nó miết mãi tấm ảnh của cả hai, tấm ảnh này quan trọng với nó lắm, bởi vì đó là ngày em đồng ý làm người yêu của nó, nó trân trọng chứ, nó còn nghĩ đến một đám cưới rầm rộ sẽ diễn ra, nó yêu em mà, nó yêu bằng cả cuộc đời của nó cũng được mà.
Ai dám nói bao lần mới được yêu.
Thế thì phải yêu sao cho đáng, đúng không?
Cơ mà chia tay rồi sao tâm trạng lại tệ đến thế này, nhìn nó xem, trông có khổ sở không chứ, bảo nó dứt một cuộc tình như này... Nó làm sao mà bỏ được đây.
Mắt nó sưng húp, nó ước gì mình là nhân vật chính trong câu truyện cổ tích. Vì nơi đó, cái kết lúc nào cũng là cái kết có hậu cả, người tốt trong đó luôn được đền đáp xứng đáng, nó tự hỏi liệu nó có lỡ làm gì sai không.
Nó chống tay lên ghế, kéo cả thân nặng như chì đứng dậy, mở cái rèm cửa sậm màu ra, Seoul vẫn không có gì thay đổi, Seoul vẫn lấp lánh rực rỡ, Seoul không chết đi, chỉ có nó ở Seoul này đang dần dà chết đi trong tâm hồn bị bào mòn đến thối nát.
Biết tìm anh ở đâu trong những ánh đèn lung linh đó đây, Ryu Minseok?
Nó như một thói quen, mở điện thoại lên bấm số quen thuộc... À, em chặn hết tất cả đường liên lạc của nó rồi, tất cả mọi nền tảng, ừm, cơ bản là không thể liên lạc với em.
Phải làm đến mức thế sao?
Nó lại rơi nước mắt, nhìn chiếc ảnh đại diện quen thuộc mà không thể kìm lòng, nó lại tự trách bản thân rồi... Ai lấy mất em từ tay nó vậy, ai khiến em có thể thay thế nó vậy, trả nó đi được không... Tất cả của nó... Chỉ có em thôi.
Làm ơn đấy, kiếp này có duyên nên em mới có thể đến bên nó, xin đừng quá phận mang em rời đi được không?
Nó của sau một ngày chia tay, chỉ muốn ở trong phòng, lẩn trốn đi thực tại, tránh đi những gì hiện thực đang xảy ra.
Trong tiềm thức, em là của nó.
Nhưng bây giờ, em đã nào là của nó đâu.
Nó trầm ngâm, vậy lúc em đến với nó là vì lí do gì vậy? Em muốn thử sao? Thử yêu một người đơn phương mình suốt cả một thời gian dài? Hay muốn trêu đùa với cảm xúc của nó, để cuộc sống của em thêm đa sắc màu?
Không, nó tin Ryu Minseok không phải dạng người bác bỏ tình yêu của người khác như vậy.
Nó rõ Ryu Minseok hơn ai hết, nó tự tin để nói điều đó.
"Ryu Minseok, em phải trải qua những ngày không còn anh bên cạnh thế nào đây?"
"Em bỏ lại phía sau, tình yêu này,
Sau hôm ta sẽ, gọi mình là người yêu cũ."
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip