Day 3

Lộc cộc, lộc cộc, tiếng đôi giày nhỏ rảo đều trên con đường dọc sông Hàn vắng vẻ. Em trong bộ áo khoác dày dạo bước chậm rãi, hưởng thụ khí trời se se lạnh của những ngày chớm đông.

Em, theo thói quen hay đi ngắm tuyết với nó.

Lựa một góc trời yên ắng, nhớ về khoảnh khắc cả hai đan tay vào nhau.

Hắt xì.

Lạnh thật, không có Choi Wooje bên cạnh, cũng chẳng biết làm sao cho ấm nữa. Đốt một điếu để nỗi niềm không còn day dứt, ánh lửa hồng loé lên, đẹp nhỉ, màu ánh xanh đỏ nóng rực, quyện vào tàn thuốc rít ra làn khói đắng, đục ngầu, như những gì em đang xem. Ryu Minseok lần đầu tiên vì tình mà hút thuốc, em không rõ nữa, nhưng cái cảm giác này thật khó chịu, cảm giác thiếu đi một thứ gì đó, cảm giác ở ngay trước nắng hạ, nhưng chẳng bao giờ với tới được.

Em cứ bước, bước, từng bước một. Đôi chân của em cũng không còn vững nữa, cái lạnh đã khiến em cóng hết rồi. Hôm nay tuyết không rơi, chỉ còn vài giọt trong veo đọng trên mi mắt. Dừng lại trước một ngôi nhà xa lạ, em vô tình thấy được một cặp đôi trẻ ôm lấy nhau vui vẻ sưởi ấm dưới trời đông gió lạnh...

Chạnh lòng thật.

"Này cậu bé, trời khá lạnh, cậu có muốn ăn chút gì đó cho ấm bụng không?"

Chủ quán thấy em đứng mãi, đành vui vẻ chào đón em.

Câu nói ấy thu hút sự chú ý của em, chậm rãi bước đến, em không định sẽ ăn gì, chỉ muốn tìm chút gì đó uống, em chăm chú nhìn, nhưng lại có tiếng đổ vỡ thu hút sự chú ý.

Xoảng.

Chai rượu từ trong tay vô lực rơi xuống, con người ngồi trong góc chẳng nhớ từ lúc nào cứ thế thản nhiên gục xuống, để những mảnh thuỷ tinh cứ thế vỡ vụn ra, văng tung toé, để mặc sự đời trôi chảy trong tình trạng bản thân chẳng hề có một chút tỉnh táo.

"Choi Wooje..."

Không quá khó, để chúng ta nhận ra nhau.

"Cậu quen nhóc đó à? Cũng tốt, nhóc đó đã ở đây khóc được hơn ba tiếng rồi."

"Tôi xin lỗi... Để tôi thanh toán thay em ấy..."

Ryu Minseok lấy điện thoại ra thanh toán cho đống chai rỗng mà nó đã nốc, em chẳng rõ nó đã uống bao nhiêu, nhưng em biết, nó đã làm điều mà nếu các thầy biết được sẽ xử tử nó trong một nốt nhạc.

Không đem nó về kí túc xá được.

Em thở dài, thản nhiên dẫm lên rượu lẫn mấy mảnh vỡ lấp lánh, đôi giày trắng của em... Tan tành theo mây khói qua từng bước chậm rãi. Nhưng em không quan tâm, đưa tay vỗ lên người nó, cử chỉ nhẹ nhàng nhất mà em có thể làm, như thể ta chưa bao giờ rời xa nhau một phút giây nào cả.

"Wooje à, dậy đi, về thôi em."

"Ư..." Choi Wooje trong cơn say không muốn làm gì cả, nó chỉ muốn gục xuống ngủ, ngủ một giấc thật sâu, để nó có thể ở bên em mãi mãi. Cổ họng nó khàn đặc, gần như là không thể nói thêm một lời nào nữa.

"Choi Wooje à, tới lúc chúng ta phải về rồi, khuya lắm rồi em à, Wooje dậy đi... Anh xin em đấy."

Về thôi em, về nơi mà anh chẳng xứng để thuộc về.

Về thôi em, về nơi mà chính anh đã làm nó vỡ nát.

Có lẽ anh biết em cũng ghét nó, quá nhiều kỉ niệm trong mắt chúng ta, nhưng Choi Wooje à... Quên mất, anh còn chẳng có nỗi một tư cách để nói yêu em.

Chẳng nhớ bằng cách nào, dưới một cơ thể nhỏ bé như em, vậy mà vẫn có thể gánh được cả một tên nhóc to lớn về nhà.

...

Mật khẩu chưa đổi, khóa vân tay cũng không bị xóa, vẫn ở đó, khi người muốn đến, người thật sự có thể đến.

Khi người muốn đi, Choi Wooje cũng không quỳ xuống níu giữ.

Đưa được nó lên giường, em ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, thở hồng hộc, dường như Choi Wooje đã ốm đi nhiều so với lúc xưa, nếu mà béo tròn như hồi mới yêu chắc tới năm sau em cũng không vác nỗi nó về.

Em tiếp tục giúp Choi Wooje tháo giày ra cho nó thoải mái, cẩn thận cất gọn gọng kính vào hộp. Gương mặt Choi Wooje thật sự rất điển trai khi không có thứ gì cản trở. Rõ ràng nhất là nó làm em say, kể cả khi không cần đến rượu.

Cúi mặt xuống, nhắm mắt lại, một nụ hôn được đặt xuống, khoảnh khắc này, em đã quên mất vị trí của mình, em chỉ biết, con tim mình đập điên loạn, em cũng chỉ biết, bản thân mình cần phải hôn nó...

Hoặc để nó chơi chết mình.

Đưa nhau vào những lạc lối mê say, không cần đến việc xuất phát từ cái yêu thương nhẹ nhàng.

Nhưng em đủ tỉnh táo để biết, mình sẽ không thể, vội đứng dậy khi lí trí bị đánh thức, đôi môi mềm tách rời nhau ra, mắt em lại một lần nữa ngấn nước, đến lúc đi rồi, chẳng có nghĩa vụ gì ở đây cả.

Đi thôi, trước khi tuyết phủ đầy đường xá.

Chợt,

Có một bàn tay to lớn giữ em lại.

"Ở lại đi... Anh Minseok, đừng đi đâu cả."

"..."

"Em không... Không muốn cầu xin anh quay lại... Nhưng... Nếu anh... Anh ở lại thì tốt với em lắm."

Ở lại đi anh, đừng quay lại. Em không biết tại sao mình lại nói câu này, có lẽ em đủ biết, rằng tình ta chẳng đi đến đâu, nếu cầu xin được hàn gắn thì trông rất thảm hại.

"..."

"Đi mà anh, một lần thôi..." Nó kéo Minseok thật mạnh, để em mất đà ngã nhào lên trên người nó.

Men rượu xộc thẳng vào mũi em qua từng hơi thở của nó, men say mê hoặc tâm trí em, làm cả hai gạt bỏ những gì đang trải qua, hai chiếc lưỡi tìm đến nhau, thô bạo, dồn dập, nó trút hết tất cả những gì mà nó hận em, đôi tay không yên phận mà luồn vào trong áo, vuốt ve lớp da thịt trơn trượt. Tiếng chóp chép mà nó và em tạo ra, không phải ai cũng có thể nghe được, em không còn là chính em nữa, em để nó làm bất cứ điều gì nó muốn, nước bọt lẫn vào nhau, không được kiểm soát mà chảy dọc theo cổ. Nó cắn mút mạnh đến mức mép môi em phải rỉ máu.

Lúc này em mới đẩy nó ra.

Nó nhìn em, chẳng rõ ánh nhìn gì, vì sâu bên trong đó là sự rỗng tuếch, nhẹ nhàng chỉnh lại mấy lọn tóc, em cố gắng điều hoà nhịp thở đến nỗi xót xa. Cái giấc mơ này quả là chân thật, Choi Wooje cảm thán, ước gì đây không phải là mơ.

Đừng quá đòi hỏi ở một thằng say, thậm chí nó chưa chắc biết người trước mặt mình là ai.

Dẫu là ai đi nữa, nó vẫn tha thiết được gọi cái tên Minseok, chìm đắm cái sắc dục khốn khiếp này với Minseok, để được đụ với Minseok...

Nó nhanh chóng đẩy Ryu Minseok nằm ra chiếc giường lớn, trở mình đè lên em, chen vào giữa hai chân, từng ngón tay một đan vào nhau, ghì chặt như thể không cho con mồi của mình trốn thoát.

"Em muốn làm gì thì làm đi." Ryu Minseok nghiêng mặt, rõ biết đêm nay không thể trốn thoát nữa rồi.

"Nhìn em này, anh ơi, anh đừng tránh mặt em mà." Nó tiếp tục hôn em, trải dọc từ cổ đến xương quai xanh, răng cứ liên tục cạ vào những nơi mơn mởn đó, đến khi trở nên tím bầm. Em run người, chân quắp chặt vào hông nó, cái tê dại mà nó làm cho em, chết thật, chưa gì mà em muốn bắn rồi.

Cởi bỏ đi lớp quần áo vướng víu của cả hai.

"Anh cương rồi à? Có cần em giúp không?" Bàn tay to lớn của nó, áp vào cậu nhỏ của em không đợi sự đồng ý. Dẫu sao thì em cũng biết, kể cả khi có hay không, đến nước này rồi vẫn phải làm thôi.

"C... Có." Giọng nói run rẩy hơn bao giờ hết. Nó nghe được điều mình muốn, bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng cho em, càng ngày càng tăng tốc nhưng khốn khiếp thay, ngón tay trỏ của nó chặn ngay chỗ quy đầu, làm em vừa sướng tê sướng dại nhưng cũng đan xen những cái khó chịu nhất định.

"Em... Bỏ ra!" Ryu Minseok rút chân lại, giãy lên, em không muốn như thế này, trông ngượng chết đi được.

"Tại sao em phải nghe lệnh của anh nhỉ, có bao giờ anh nghe lời em đâu?" Tay nó đánh thật mạnh vào cánh mông mềm của em, cái chát đó thay cho lời nhắc nhở rằng em đang rất hư. Nó mạnh tay kéo chân em trở lại.

"Giữ yên đó cho em."

"Anh... Xin lỗi... Nhưng mà em cho anh xuất đi... Ah Choi Wooje ah..."

"Anh sẽ nghe lời em đúng không?"

"Ưm, phải, anh luôn nghe lời em mà..."

Nghe được lời đó từ em người yêu cũ... Cứ cho là vậy, nó thoả mãn buông tay ra, em nhanh chóng bắn hết những gì mình có. Vừa xong là em gần như xụi lơ luôn nhưng đó đã là gì đâu.

"Anh dọn sạch đống này được không?" Nó nhìn thứ nhớp nháp nhầy nhụa trên bụng mình, cơ thể trần như nhộng của nó bị dính đầy hết, trông chẳng sạch sẽ chút nào.

"Bằng cách nào?" Em giương đôi mắt long lanh lên nhìn nó.

"Đùa nhau à? Cái lưỡi của anh đấy!? Cái lưỡi luôn cố gắng giành làm chủ khi hôn đấy." Nó quệt một ít tinh dịch còn sót trên lỗ tiểu, đưa tay lên môi em, nhẹ nhàng tách ra. Em cũng hiểu ý mà liếm sạch.

Nói cỡ đó thì em không còn quyền lựa chọn, ngồi dậy, để gương mặt cúi xuống gần bụng nó, làm theo những gì nó nói. Kể cả phải gần chạm đến nơi nhạy cảm cũng đã dần tỉnh giấc. Em run người, cố gắng tránh né để tiếp tục công việc nhưng nó làm sao không nhận ra, cứ phải để chạm nó mới chịu.

"Anh tự mở rộng cho mình."

"Gel đâu?"

"Chỗ cũ."

Em gật đầu, bước xuống sàn, đúng thật là nơi này không có ngóc ngách nào mà em không biết. Dễ dàng tìm đến chiếc hộc tủ dưới giường, lấy chai gel vẫn còn hơn nửa đổ ra tay.

Em quỳ gối dưới sàn, tự tìm đến lỗ huyệt, tự đưa tay vào, dòng gel mát lạnh xâm nhập cùng với dị vật làm em không kiểm soát được mấy tiếng rên rỉ. Thấy nó ra hiệu lại gần, em cũng quá quen rồi, vội đến trước mặt, ngậm lấy cự vật to lớn. Em vừa mút vừa tự nới lỏng cho bản thân, nhưng vì thế mà em không thể nào tập trung được, nên em đã rút tay ra, ngừng làm cho mình để có thể thoả mãn được nó.

Bàn tay chống lên mép giường, miệng em mỏi nhừ khi cứ phải liên tục liếm láp.

Nó nhìn em khổ sở mà lòng vui, tay luồn vào mái tóc mềm, đẩy em sâu vào, để em nghẹn ứ trong cổ họng không thể thở được.

"Anh không tự nới lỏng là một lát đau em không biết đâu nhé."

Em gật đầu, thoả mãn nó vẫn là điều ưu tiên mà.

Nó đắc ý, sau một vài cái mút mác nữa cũng bắn hết vào miệng em.

Sau đó chẳng biết bao nhiêu tư thế được chơi nữa, nó bắt em lên người nó ngồi, để em tự nhún trên người nó nhịp nhàng như cưỡi ngựa, tiếp đến Choi Wooje để em nằm sấp trên giường, hông nâng cao lên, nó chơi em đến mức em cứ ngỡ là nó đang tỉnh táo.

"Ah... Wooje ah, sướng..." Em siết chặt drap giường.

"Sướng thế này sao lại chia tay em? Thoả mãn như này sao lại rời bỏ em? Trong mắt anh em là gì? Tìm đến nhau chỉ để thoat mãn thôi à?"

"Ah Choi Wooje, nhẹ... Chậm lại đi mà... Anh không có... Em ơi xin em đấy..."

"Thế anh nói đi, anh có yêu em không?"

Anh nói xem, anh còn yêu em không?

"Ryu Minseok, đừng lảng tránh mà, sao mà chia tay em vậy? Anh hết yêu em rồi à?"

"Ah... Em... Chậm thôi mà..."

"Ryu Minseok..."

Anh không trả lời em.

...

Nó thức giấc với một cái đầu đầy đau nhức dữ dội. Chết thật, chuyện gì vậy chứ. Mắt nó nhíu lại, với tay tìm gọng kính, nó thẫn thờ, gì thế này?

Một bãi chiến trường...

Nhưng người còn lại đã rời đi mất rồi.

Nó hôm qua làm gì, với ai, nó đã phạm phải điều gì... Chính nó cũng không biết, càng nghĩ đầu càng đau. Nó đứng dậy, với lấy chiếc khăn tạm bợ vắt ngang hông, định sẽ suy nghĩ sau nhưng khi bước được vài bước thì nó đạp lên thứ gì đó.

Cúi xuống, nhặt lên.

Chiếc đồng hồ của Ryu Minseok đang ở đây. Minh chứng rõ ràng nhất, trong mặt đồng hồ khắc bức ảnh hai tay đan vào nhau mà chính nó đã yêu cầu đặt riêng cho em với một chi phí rất đắt đỏ, đặt biệt đến mức không thể lẫn vào đi đâu khác nữa.

Cũng là, món quà sinh nhật cuối cùng của em mà nó có thể tặng.

Cả ngày hôm đó, nó điên cuồng tập luyện, lao đầu vào stream, làm việc để quên đi mọi thứ. Mỗi lần buông chuột là nó nhìn chiếc đồng hồ, rồi lại chì chiết tâm trạng, như thể đang ép buộc bản thân mình.

Mình đã làm tình với Ryu Minseok, phải không? Nếu là thế thật... Vậy mình có làm anh ấy đau không? Mình có nói câu nào gây tổn thương không? Mình có khiến anh ấy ghét bỏ mình không?

Vô vàn những câu nói khác không một lời hồi âm.

A, phát điên chết mất.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip