6. Chợt nhận ra

Nhớ nhấn video phía trên để vừa nghe nhạc vừa đọc fic nhé. Thanks

————————————————
Khi đã băng bó vết thương cho cô xong xuôi thì trời cũng đã sẫm tối ( vì Lucy làm nhiệm vụ vào lúc trưa ). Anh đắp chăn cho cô thật cẩn thận sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên mặt của mình nhìn cô một chút rồi anh thiếp đi lúc nào không biết.

Tua nhanh

Buổi sáng, ánh mặt trời len vào cửa sổ rồi chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang nằm trên giường kia. Cảnh tượng thật mơ màng.

Lucy bị ánh sáng chiếu vào nên đã thức dậy. Cô khó khăn mở đôi mắt màu hạt dẻ của mình ra. Cô nhìn khắp người mình đều đã được băng bó cẩn thận. Nhưng...căn phòng này lại không phải là căn phòng của cô.

Đảo mắt khắp phòng bỗng đôi đồng tử của cô  dừng lại trước một người con trai.

- Là anh sao? - Lucy có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

- Em dậy rồi sao?

- Dạ.

- Có vẻ em không vui khi nhìn thấy anh nhỉ? - Anh đau lòng khi nói ra câu này

- Đâu có, gặp lại anh, tôi....rất vui. - Lucy đang nói nhưng bỗng khựng lại một chút

- Chúng ta quả thật có duyên. - Zeref vừa nói vừa cười nhếch mép.

- ......- Cô im lặng

- Tên đó là bạn trai em à?

Sao tự nhiên anh lại hỏi cô câu này chứ?

- Không, đó là bạn tôi - Lucy không dám nhìn vào mắt của Zeref bởi cô biết khuôn mặt của anh lúc này rất ư là đáng sợ.

- Bạn em? Nhưng anh thấy thì không phải như vậy, tên đó có vẻ có tình cảm với em đấy.

- ....- Cô vẫn im lặng

- Anh nói đúng chứ?

-.....- Im lặng

- NÓI - Đây là lần thứ 2 anh nổi giận với cô

Anh đột nhiên nổi giận với cô, cô không coi anh ra gì à.

- TẠI SAO TÔI PHẢI NÓI CHO ANH BIẾT CHỨ. - Cô cũng hét vào mặt anh nhưng nước mắt của cô lại rơi.

Anh nhạc nhiên nhìn cô, lần này anh lại làm cho cô khóc.

- Ưm....ưm....ư..

Anh là đang hôn cô. Anh đang ôm lấy cơ thể cô. Nụ hôn của anh rất sâu, anh như muốn lấy đi hết mật ngọt trong miệng cô vậy. Còn cô thì đang vùng vẫy, cô đánh vào lồng ngực anh như muốn anh đừng hôn cô nữa. Đến khi cảm thấy cô dần như mất ôxi thì anh mới luyến tiếc rời môi cô.

- Anh là đồ xấu xa, tôi hận anh. - Lucy tức giận đẩy anh ra khỏi người cô.

Nói xong, cô lập tức chạy ra ngoài nhưng cửa lại bị đóng, cô không mở ra được. Anh muốn làm gì cô đây?

Sau khi biết rằng mình không thể mở cửa được, cô ngồi dựa vào thành cửa mà ôm đầu gối khóc.

Thấy cô như vậy, anh đi đến, anh ôm chầm lấy cô. Nhẹ nhàng nói vào tai cô.

- Anh xin lỗi, xin đừng rời xa anh, Lucy.

Tuy cô đang khóc nhưng cô vẫn nghe được những lời anh nói.

Ai cũng từng có một thời yêu điên cuồng ngây dại, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thôi là không còn quan tâm gì nữa.

Cho dù trong tim nhiều lần đớn đau, nhói buốt đến bật khóc, vậy mà vẫn không có cách nào buông bỏ được ( trích Hôm nay tôi thất tình - Hạ Vũ )

Cô cũng nhận ra rằng cô đã yêu anh nhưng cô lại không dám đối mặt với anh, bởi vì cô sợ...cô sợ rồi anh cũng sẽ giống như Natsu, người mà trước đây cô từng dành cả thanh xuân để yêu anh. Yêu đến cạn cùng của tuyệt vọng, mà vẫn vô thức hy vọng, mong chờ, chẳng hay ngày cô ấy chờ về anh cùng cô ấy lại viết tiếp trang nhật ký mà cả hai người đang dở dang.

————————————————————
Cảm ơn các độc giả đã xem fic của tui nha. Lần này vì đăng vội nên tui viết hông được nhiều lắm. Nhưng nhớ ủng hộ tui bằng cách nhấn ngôi sao vàng phía dưới nhé, nó không mất mác gì đâu. thanks

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip