Ở lại chung với chúng tôi nhé !
Ánh nắng chiếu lấp lánh qua hàng mi khẽ động của cô gái tóc vàng, cô mờ mờ tỉnh dậy. Thân thể đau nhức khiến cô khẽ rên rĩ, cô bị làm sao vậy, à đúng rồi cô bị người ta đánh rồi quăng ra khỏi hội, nhớ lại chuyện đó Lucy thoáng buồn, nhưng mà cô đang ở đâu?. Cô nhìn quanh đây là một căn phòng với tông xanh lè con tắc kè chủ đạo, haizzz...có ai không ta?. Cô rời khỏi giường thân thể cô nỗi lên một trận đau đớn, lần mò ra cửa, ngôi nhà này cũng lạ thật ai đời vừa mở cửa phòng là tới ngay cầu thang, căn nhà chỉ màu xanh và đen, âm u quá. Khẽ động thân bước xuống cầu thang cô bỗng giật mình khi thấy vòng tròn ma thuật xuất hiện, đứng trong vòng tròn đó chính là.....Jellal.
- cô tỉnh rồi à_ anh nói khi nhìn thấy cô trố mắt nhìn anh. Mặt cô lúc này hơi đơ nhưng dễ thương cực.
- anh..anh...tôi..tôi.._cô nói hoài không ra chữ.
- anh, tôi cái gì, xuống đây hẵng nói._ nói rồi anh đi thẳng tới sofa màu xanh&đen luôn.
- sao tôi lại ở đây?_cô hỏi anh khi đã ngồi xuống.
- cô nghĩ thử xem_anh nhìn cô nhàn nhạt nói.
- etou...tôi thật sự không biết._Lucy
- haizzz... cô đúng là ngốc nghếch, chuyện là....
--------Quay lại t/g--------
- nè Jellal, anh có nghe thấy gì không._ ... lên tiếng.
- tôi không có điếc, mà anh nhiều chuyện quá đấy._ jellal nhăn mặt.
- anh không thấy tiếng này rất quen sao?_...lại nói tiếp
- ừ, đi xem không?_jellal
- được_...
Hai người lần theo tiếng hát phát ra, đi tới thì gặp một cô gái đang đi trong mưa, dáng người rất quen. Chợt cô ngã xuống, có chuyện gì sao, 2 anh chạy đến đỡ cô gái thì mới giật mình là...Lucy.
- không biết chuyện gì nhưng đưa cô ấy về nhà mau_jellal gấp gáp.
- được_ ... gấp không kém.
Đến nơi anh thả cô xuống giường, còn ... thì chữa vết thương cho cô.
- cô ấy bị thương rất nặng, có cả vết thương cũ và mới nên không khỏi liền được, chắc vài bữa nữa._ ... nói sau khi xem qua vết thương của cô.
- ừ, có chuyện gì vậy chứ. Cô ấy sao lại bị thương đến như vậy. Có nên báo cho Fairy tail biết không?_jellal cảm thấy bớt lo lắng.
- không nên, đợi cô ấy tỉnh lại đã.
- được rồi ra ngoài thôi.
Nói xong hai người ra ngoài cho cô nghĩ ngơi.
---------Trở về hiện tại---------
- cảm...cảm..ơn anh_Lucy ngại ngùng lên tiếng.
- ừ_anh thờ ơ.
- vậy lúc đó tôi có làm phiền gì các anh không._Lu hỏi
- Ko có j - Jel trả lời
- Nhưng ngươi mà áo đen là ai zậy - Lu hỏi
- Từ từ rồi sẽ bs, tôi đi nấu thức ăn đây - Jel ns
- Phiền anh - Lu ns
- Ko sao - anh trả lời xong đi vào bếp
Cô ở phòng khách một mình lại nhớ đến chuyện đó. Haizz...ngay cả gia đình thứ 2 cũng mất rồi, giờ cô phải làm sao đây. Đang mãi mê suy nghĩ thì lại có một vòng tròn ma thuật hiện ra và chủ của nó là..
- ZEREF_cô hốt hoảng la lên, mặt cắt không còn một giọt máu.
- JELLAL...anh mau ra đây, ở đây có hắc...zer..pháp sư...ref...jellal.._cô gào lung tung không ra câu nào.
Jellal hốt hoảng vì tiếng la của Lucy, ở trong bếp chạy ra.
- Cô đừng sợ, anh ta ko làm gì cô đâu - Jel ns
- zeref mày có thể bỏ gương lạnh tanh đó xuống không_ anh nhíu mày nhìn Zeref
- haizz tao có làm gì cô ấy đâu chứ.
- nhìn mặt mày cũng đủ dọa chết người rồi.
- tôi..._bỗng lucy lên tiếng.
- anh..không làm gì tôi chứ.?_ cô nói
- tôi thì làm gì cô chứ. Tôi còn cứu cô, cô định trả ơn tôi bằng thái độ đó sao ?
- thì ra anh chính là người áo đen mà jellal đã kể, thật xin lỗi và cảm ơn anh_cô đã thấy yên tâm hơn về anh.
- được rồi, tôi lên tắm rồi chúng ta cùng ăn cơm.
- được_lucy và jellal đồng thanh.
- tôi đi nấu đồ ăn tiếp đây._ anh vào trong bếp
Sau khi ăn bữa cơm, thì ba người đang ngồi ở phòng khách
- cô có thể cho chúng tôi biết việc gì đã xảy ra với cô không?_jellal lên tiếng.
Mọi tập trung của tất cả đang đặt lên người lucy. Cô nghe anh hỏi thì trầm mặt. Một lúc lâu cô mới lên tiếng.
- tôi..đã bị trục xuất khỏi hội_cô nói với giọng buồn tủi.
- cái j...?_ zeref và jellal mặt ngơ như con nai tơ la làng.
- tại sao lại như vậy chứ, lí do?_ zeref sau một hồi đóng vai nai tơ bình tĩnh hỏi.
- hai người sẽ không tin tôi đâu. Ngay cả bọn họ, những người đồng đội vào sinh ra tử với tôi còn không tin, hai người sao có thể._cố kiềm nén nước mắt.
- tôi tin cô_ hai người đồng thanh
- cái..tại sao..?_cô quá bất ngờ.
Cô không khống chế nỗi nữa, cô khóc, khóc thật to, vì cái gì mà hai người không thân thiết với cô lại tin cô vô điều kiện, còn bọn họ, ngôinhà thứ hai sao? Cô thấy họ thực quá giả tạo. Hai người đàn ông phải nói là không tiếp xúc với phụ nữ bây giờ phải làm cách nào dỗ cô gái nhỏ này đây.
- ách...cô đừng khóc, không nói cũng không sao mà_jellal gấp gáp.
- đúng đúng, không cần nói, không cần nói._zeref lúng túng.
- tôi..hức...sẽ nói..hức_ rồi cô kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Cô kể mà nước mắt vẫn cứ rơi, những giọt nước mắt tủi hờn, giọt nước mắt nhục nhã, giọt nước mắt đau khổ và giọt nước mắt đó làm cho tâm can 2 người đàn ông trước mặt cô chấn động mạnh.
- tôi thực không ngờ cô gái đó lại..._jellal kìm nén tức giận lên tiếng.
- natsu sau lại hồ đồ như vậy, cả bọ họ..._zeref lắc đầu.
- bây giờ cô tính sẽ thế nào.
- tôi..không biết_ cô ngập ngừng lên tiếng. Jellal nhìn sang zeref và nhận được cái gật đầu từ anh.
- cô ở lại với chúng tôi nhé?_ 2 anh đồng thanh.
- có thể sao?
- đương nhiên_jellal khẳng định. Cô nhìn sang zeref.
- được mà_zeref nói.
- vậy thì làm phiền... - Cô ns
-------E. N. D. C. H. A. P ------
Mong mn đón đọc típ chap sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip