CHƯƠNG 3 - SÂN TẬP SỐ 5

Trường An đến sớm hơn 15 phút so với giờ hẹn.

Phòng thể chất của Trường Quốc Dân, ngôi trường được chọn làm trung tâm huấn luyện cho đội tuyển thi thành phố, rộng gấp ba lần sân tập của An. Mặt sàn gỗ bóng loáng, lưới căng đều, ánh đèn trắng rọi xuống từng đường biên vạch rõ như cắt.

Nhưng không gian ấy khiến An thấy... xa lạ.

Cậu bước từng bước chậm rãi vào bên trong. Tiếng giày thể thao của cậu vang vọng trong không gian trống như kẻ ngoại lai đến từ thế giới khác.

"Ê, thằng nhóc kia, sân số 5. Nhanh lên!" – một giọng người đàn ông vang lên từ phía trước.

Là một người đàn ông trung niên dáng thấp, cắt đầu húi cua, khoác áo huấn luyện viên màu xám, cầm bảng điểm trên tay.

"Dạ?" – An hơi khựng lại.

"Trường An đúng không? Sân số 5. Cởi áo khoác, khởi động trong 10 phút. Đừng để người khác chờ."

An cúi đầu, "Dạ, em xin lỗi."

Cậu nhanh chóng chạy tới sân số 5, nằm khuất một chút phía trong, nơi ánh sáng không rọi tới hoàn hảo như mấy sân giữa.

Ở đó đã có hai người khác.

Một người là Trần Ngọc Khánh, gương mặt quen thuộc đó là học sinh giỏi cầu lông nhất Trường Minh Tâm, người lẽ ra đã được chọn đầu tiên. Người còn lại là Lâm Tú Vy, học sinh lớp 11 trường Lạc Long, người được biết đến như một "cánh én lửa" với cú đập cầu bằng tay trái nổi tiếng trên mạng xã hội học sinh.

An khựng lại nửa giây.

"Đứng đó làm gì? Vô khởi động đi." – Khánh lạnh lùng lên tiếng.

Tú Vy nhìn An với đôi mắt thẳng thắn, không giễu cợt cũng chẳng thân thiện. Cô quăng cho An một quả cầu lông, An bắt lấy.

"Xem cậu khởi động thế nào đã," cô nói. "Tôi không thích đánh đôi với người chạy không nổi hai vòng sân."

An không đáp. Cậu lùi lại vài bước, bắt đầu bài khởi động cũ kỹ mà cậu vẫn dùng từ ngày còn ở quê – nhún gối, xoay vai, bật cao rồi chạy bộ 2 vòng sân.

Khi kết thúc, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Nhưng đôi mắt cậu thì sáng rõ.

Khánh huýt nhẹ một tiếng. "Cũng không đến nỗi... nhưng giờ mới là phần chính."

Cậu ta bước ra giữa sân, vung vợt: "Giao cầu đi. Một đấu một. Ai ghi 11 điểm trước sẽ được đánh chính trong trận tập luyện chiều mai."

An không ngạc nhiên. Nhưng cảm giác tim đập mạnh vẫn trỗi dậy – vì đây là lần đầu tiên cậu thực sự được đứng trong sân cùng người giỏi hơn mình... và được coi như đối thủ.

Trận đấu bắt đầu.

Khánh giao cầu. Trái cầu lao đi cực nhanh – cú giao xoáy với độ rơi sát lưới. An bước tới đón, gạt nhẹ sang phải.

Khánh ngay lập tức áp sát. Cậu ta không cần quan sát lâu, gần như đoán được hướng cầu – và tung cú đập chéo sân vào góc lưới bên trái. Cầu rơi nhanh như sấm. 1–0.

Cả buổi tập là chuỗi đuổi theo những cú đánh mạnh mẽ, chính xác đến khắc nghiệt.

An chạy khắp sân, đổi hướng liên tục, dùng tất cả phản xạ và kỹ thuật để theo kịp. Nhưng mỗi khi cậu tưởng mình đã đón được nhịp đánh của Khánh, thì đối thủ lại thay đổi tiết tấu, vẽ nên một quỹ đạo khác hoàn toàn.

Tỉ số nhanh chóng lên 7–2, rồi 9–3.

Mồ hôi ướt đẫm áo An. Hơi thở dồn dập. Nhưng bàn tay cầm vợt không hề run.

"Không bỏ cuộc à?" – Khánh hỏi, khi tỉ số là 10–3.

"Không." Trường An đáp gọn.

Khánh bất ngờ im lặng.

Quả giao tiếp theo của An đánh sang phía cuối sân, không mạnh nhưng xoáy sâu. Khánh đỡ về hơi cao, cầu bay lơ lửng. Trường An bước tới, dồn lực vào cả cánh tay.

Cạch! Một cú đập nặng nề xé gió lao xuống mặt sân bên kia.

10–4.

Tú Vy vỗ tay nhẹ một cái. "Được đấy."

Khánh chỉ khẽ nhướn mày. Nhưng ánh mắt đã khác, có một chút tôn trọng trong đó.

Kết thúc trận đấu, Khánh thắng 11–6. Nhưng An không cúi đầu. Cậu đứng thẳng, thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng lên như chưa từng biết đến từ "thua cuộc".

Tú Vy bước lại, đưa khăn cho An.

"Không tệ. Cậu xứng đáng ở đây."

Cô quay sang Khánh, nheo mắt: "Nhưng từ giờ đừng coi thường người ta nữa, nghe chưa?"

Khánh nhún vai, không nói. Nhưng lần đầu tiên, cậu ta chìa tay ra bắt với An sau buổi tập.

An cầm lấy tay, siết chặt.

Trong lòng cậu, có một ngọn lửa nhỏ vừa được nhóm lên.


Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip