neun
taerae ngồi lặng im trên chiếc giường nhỏ, nơi ánh trăng qua khung cửa sổ rọi vào khiến cho căn phòng bớt đi chút lạnh lẽo và ngột ngạt. đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể tin được người bạn của mình đã rời xa thế gian này. taerae không tài nào chợp mắt nổi, trong đầu cậu toàn những suy nghĩ liên quan đến nó, đến điều kiện tử vong và căn phòng 404 chết chóc kia.
sự chú ý của taerae rơi vào cành hoa oải hương được đặt trên kệ tủ ở đầu giường. ngay từ ngày đầu tiên, cậu cũng đã tự hỏi vì sao lại là oải hương mà không phải là một loài hoa thân thuộc khác. nhưng trong khoảng thời gian mà sự sống được đặt lên trên hết tất cả như bây giờ, thì những chuyện lông gà vỏ tỏi này lại dần được đưa vào quên lãng. nhìn cành hoa, taerae lại nhớ đến matthew. mỗi khi gần đến sinh nhật của mình, cậu lại đòi taerae phải tặng mình một cành hoa oải hương. điều này làm taerae vô cùng thắc mắc.
- đó là loài hoa tượng trưng cho cung song tử, cung hoàng đạo của matthew đó.
cậu nhóc kum junhyeon là người giải ngố cho cậu. lại nhớ đến tên nhóc ồn ào đó rồi, taerae lắc đầu. trong đêm tối tĩnh mịch, nghĩ đến nụ cười tỏa nắng của matthew, trong lòng cậu lại chua sót vô cùng. bỗng một ý nghĩa táo bạo nảy ra trong đầu của taerae, làm cho cậu nghĩ rằng có lẽ đây là một bước ngoặc quan trọng, có thể giúp cả nhóm thoát khỏi nơi quái quỷ này.
- ngày mai phải lưu ý lại với mọi người mới được.
-----------------
- hôm qua người được chọn là kim taerae. bệnh nhân kim taerae tử vong.
thông báo chết chóc mỗi buổi sáng lại vang lên. cả bệnh viện vẫn chìm sâu vào trong sự ảm đạm và tử khí. dù biết trước rằng sau mỗi đêm sẽ có một người xui xẻo được chọn nhưng bất kỳ ai ra đi đều là một niềm tiếc nuối vô hạn trong lòng của mỗi người.
yujin là thành viên nhỏ tuổi nhất, có lẽ do căng thẳng quá độ khiến cho sức khỏe của em suy yếu rồi đổ bệnh. gyuvin không an tâm khi để em một mình đau ốm trong căn phòng ngột ngạt kia nên xin ở lại chăm sóc em, cùng với đống tài liệu mà cậu đã tìm thấy để tiện dò xem lúc trông em ngủ.
jiwoong, jeonghyeon và hanbin cùng nhau ngồi nghiên cứu tất cả các tài liệu mà mọi người đã tìm được. zhang hao quyết định mình sẽ ra ngoài tìm kiếm để chắc chắn không bỏ xót bất cứ dấu hiệu nào. anh vẫn có một dự cảm rằng bản thân đã ngó lơ một điều gì đó quan trọng, đặc biệt là hình ảnh khóm hoa mà ricky đã nhắc nhở luôn xuất hiện trong suy nghĩ của anh. trước khi bước ra khỏi cửa, hanbin kéo tay anh lại, dặn dò.
- anh phải cẩn thận đấy, đừng mạo hiểm đi vào bất cứ căn phòng nào nếu không chắc chắn an toàn 100%. - hanbin chạm vào nốt ruồi lệ gần khóe mắt của anh. - sau khi thoát khỏi nơi này, em nghĩ chúng ta nên có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
- tôi nghĩ chúng ta không còn điều gì để nói với nhau nữa rồi. rất cảm ơn lời quan tâm của cậu.
nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của zhang hao khuất dần, hanbin tự cười nhạo bản thân mình.
"có lẽ anh ấy đã thật sự coi mày là người dưng rồi, chỉ còn mày lưu luyến không dứt mà thôi."
------------------
trong sảnh chờ chỉ còn gunwook, ricky và minhee. vì đã thiếu vắng đi bộ não của taerae nên zhang hao quyết định để ricky tham gia vì anh thấy được rằng khả năng quan sát và suy luận của cậu không tồi. minhee thì tiếp tục công việc ghi chép của mình.
- còn ba điều vẫn còn rất khó hiểu nữa. em đọc đi đọc lại rồi mà vẫn chưa thế nghĩ ra được bất kỳ điều gì. - gunwook chán nản, nằm dài trên bàn phụng phịu.
- có lẽ em đang mất tập trung thôi. nếu cảm thấy mệt, em cứ nghỉ ngơi đi. - đối với người em nhỏ hơn mình một tuổi này, ricky luôn dành cho em những sự dịu dàng như một người anh trai trong nhà.
- em không sao đâu, chỉ đau lòng một chút thôi ... dù sao mấy ngày qua, anh taerae đã giúp đỡ em rất nhiều ...
- chúng ta phải sống, đây là cách tốt nhất để mạng sống của những người đã ra đi không uổng phí một cách vô ích. - ricky xoa đầu em. - anh có một suy đoán liên quan đến gợi ý cuối cùng, em có muốn nghe không?
- anh cứ nói đi, em ổn mà.
- "con dao hai lưỡi" thường dùng để ám chỉ rằng một cái gì đó vừa có lợi ích vừa có tác hại, đúng chứ? vậy nên, anh đang nghĩ nó muốn nhắc chúng ta rằng có những thứ mà chúng ta thấy không giống với suy nghĩ thông thường. chẳng hạn như những quy định này, bên cạnh điều mà chúng ta đã đoán ra, chúng còn chứa những hướng nhìn khác. nó là lời gợi ý về cách trốn thoát hay cảnh báo về sự nguy hiểm còn phụ thuộc vào việc chúng ta hiểu nó như thế nào.
- em nghi ngờ rằng những đều mà nó nói cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được. - gunwook gật gù.
- đúng vậy, chúng ta phải cân nhắc thật cẩn thận từng câu nói của nó. có thể trong một góc khuất nào đấy, nó đang giăng bẫy đợi chúng ta nhảy vào ...
tiếng nói chuyện dần dần được thay bằng sự im lặng nghiền ngẫm. có thể do không khí hơi ngột ngạt, minhee đứng dậy, nói với hai người còn lại.
- em có thể ra ngoài hít thở một chút được không? em cảm thấy hơi khó chịu.
- được, nhưng nhớ phải cẩn thận.
minhee đi dọc theo hành lang dẫn ra sân. bỗng cô chú ý đến khóm hoa hồng nở đỏ ở góc sân.
"sao trước đây mình không để ý có hoa hồng ở đây nhỉ?"
cô lại gần góc sân. trên nền đất, năm bông hồng nằm lăn lóc, trong đó có hai bông còn khá tươi, còn lại đã héo khô, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ, những cánh hoa sẽ vỡ vụn ra thành hàng trăm mảnh. thật kỳ lạ, nhưng chẳng hiểu sao những bông hoa này lại cuốn hút cô đến vậy, đặc biệt là những bông hoa đang rực rỡ giương cao, đắm chìm trong những tia nắng ấm áp. cô vô thức đưa tay về một bông hoa nhỏ gần đó và ngắt lấy nó.
------------------
- bệnh nhân cha minhee đã tử vong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip