Chap 2 : Hành trình mới
Đôi lời gửi đến mấy bạn độc giả :33
-Đầu tiên xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của fic, thú thật là mình đang bí ý tưởng nặng nề TT-TT. Rất khó để có thể viết ra một fic hay và đặc biệt là Zeref quá nhiều bí ẩn S, M lẫn lộn :'(
-Giờ thì đọc chap mới thôi :33
--------------------------
Tại một ngôi trường lớn ở thị trấn Magnolia ...
Một chiếc xe đời mới trông có vẻ đắt tiền đậu tại đó, một nam thanh niên bước ra vẻ mặt tuấn tú hớp hồn bao cô gái mà ngay cả con trai cũng phải rung động trước anh... Bọn con gái không kìm lòng đành thốt lên :
-Dragneel-san thiệt là đẹp trai quá đi ! - nhưng trong lời tán thưởng cũng không kém những lời chê bai.
-Gì chứ? Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám từ chối tôi - một tiểu thư xinh đẹp lên tiếng nhưng anh chỉ đáp lại với ánh mắt lạnh lùng và nếu ánh mắt có thể giết chết người thì e rằng ánh mắt anh nhìn cô ta cũng đủ làm việc đó. Nhưng chỉ liếc nhìn cô ta một lát rồi bỏ đi.
Anh bước lên cầu thang bất chợt va vào người một cô gái nhỏ nhắn, cô đứng lên rồi khẽ cuối đầu xin lỗi :
-Cho em xin lỗi, anh có sao không ? - Anh chỉ gật nhẹ đầu rồi bỏ đi, ngay cả ánh mắt cũng vậy vẫn lạnh lùng như ngày nào.
Rồi buổi khai giảng diễn ra, anh đại diện cho khối cuối cấp lên phát biểu những cảm xúc của mình. Giọng nói ấm áp ấy vang lên khiến bao nàng rung động nhưng đâu ai hay biết tâm hồn người con trai ấy hiện tại đã đi xa mất rồi, nó đã chết từ rất lâu... Sau khi buổi khai giảng kết thúc ai nấy cũng lần lượt ra về và anh là người rời khỏi đây đầu tiên. Nhưng đã có một bàn tay níu anh ở lại
-Là cô gái hôm sáng ? - Anh quay lại gương mặt ngỡ ngàng.
-Tiền bối, thật sự chuyện hồi sáng em thành thật xin lỗi anh ... Nhưng em cũng muốn nói một điều hôm nay trông anh thật tuyệt.
Anh nhìn cô với đôi mắt đầy trìu mến, cô là người đầu tiên dám nắm tay anh lại, hầu hết các cô gái khác chỉ biết nhìn anh từ xa mà mơ tưởng những chuyện viễn vông chưa ai dám đối diện trước mặt anh trừ khi họ tìm anh vì một lý do nào đó chính đáng. Bởi vì họ đều sợ ánh mắt của anh, khi đứng trước nó họ như hoá đá ngay cả một lời cũng không cất nổi thành tiếng
-Cảm ơn em cô bé... Em tên là gì nhỉ ? - Anh khẽ nở một nụ cười, ôi nụ cười làm xao xuyến cả tâm hồn nụ cười mà biết bao cô gái mong ước nhìn thấy không ngờ lại có thể tìm thấy dễ dàng.
-Dạ ... Mavis Vermilion. Mong tiền bối chiếu cố ạ.
Họ gặp nhau như thế đấy rất đơn giản, không cầu kì, đối với cô anh giống như một người anh mẫu mực, còn anh xem cô như người em gái đáng yêu thơ dại. Rồi họ luôn giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, khi anh buồn cô sẵn sàng tâm sự. Nhưng đâu phải ai cũng vui giống họ, ánh mắt đố kỵ ghen tuông của người đời khó chịu đến làm sao.
Ngày hôm đó anh mắc bận việc nhà nên về sớm, họ không hẹn nhau họp nhóm như mọi khi. Cô lang thang trên những con hẻm nhỏ bất chợt cô gặp Zera :
-Mavis cô cũng ở đây à - Zera và cô vốn là bạn của nhau nhưng chỉ vì một biến cố nhỏ cha mẹ cô thiếu thốn tiền bạc nên đành mượn cha Zera một số tiền nên Zera bắt đầu trở nên khinh miệt cô, nhưng cô không oán trách cha mẹ hay Zera vì cô tin rằng họ thật sự là bạn tốt của nhau nên dù có chuyện gì thì họ cũng sẽ sớm làm lành với nhau.
-Mình sẵn từ trường về nên ghé sang đây mua tí đồ cậu có cần gì không ? ... - Vừa dứt lời cô Zera nhanh chóng lên tiếng :
-Thôi khỏi, tôi đây có người làm nhiều nên cũng chả muốn thêm... Việc cô cô cứ lo. À dạo này trông cô có vẻ thân mực với đàn anh lớp trên nhỉ? Nên nhớ một điều cô chỉ là con của những tên TẦM THƯỜNG mà thôi. - Nói rồi Zera bỏ đi chưa kịp nghe lời giải thích của cô.
Chẳng lẽ đến bây giờ và mãi mãi sau này họ không thể trở thành bạn như trước được sao ? Nhưng cô gái nhỏ nhắn ấy luôn tin rằng : "Khi những nổ lực của bạn được cố gắng hết sức có thể thì việc thành công hay không tuỳ thuộc vào thời gian mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip