Chương 2: Từ hàng xóm hóa đàn em khó chiều

Đồng hồ vừa điểm 11g trưa, Cookie Vị Chanh cũng hay làm xong đồ ăn trưa để chuẩn bị sinh hoạt trên trường. Một điều kỳ lạ là anh lại làm đến hai suất ăn trưa, không phải là vì lười để chiều khỏi nấu, mà là anh biết cậu sinh viên kế bên sẽ không chịu ăn uống gì để đến trường. Chưa kể đến việc Cookie Vị Su Hào là một người khó gần, Cookie Vị Chanh cũng đang tìm cách để làm thân với cậu.
Cookie Vị Chanh gõ cửa phòng của Cookie Vị Su Hào, bên trong là một người đang chuẩn bị đồ dùng cho buổi sinh hoạt. Cậu đi ra ngoài cửa, mở ra thì thấy thằng cha vàng khè đang nở cái nụ cười đặc trưng của mình đang đứng trước mặt.
- Này, tôi có nấu bữa trưa nè, cậu qua dùng chung luôn đi.
- Xin lỗi nhưng tôi kh-
Cookie Vị Chanh biết cái người trước mặt mình sẽ từ chối nên nắm tay cậu đi qua phòng mình luôn cho lẹ. Đập vào mắt cậu là căn phong chứa nhiều đồ dùng của mấy sinh viên khoa nghệ thuật như idol, ca sĩ các thứ.
Cookie Vị Chanh kéo Cookie Vị Su Hào vào bàn ăn, xới nhanh cho cậu một bát cơm chiên. Lần này anh đoán rằng cậu sẽ không bỏ ăn được vì đồ ăn kèm được thái hạt lựu, có ở đó mà nhường.
Cookie Vị Su Hào biết được ý đồ của con người trước mặt, đã có tâm kéo thế này cậu biết rằng bản thân không thể thất lễ, đành phải chờ thằng kia ăn chung. Tưởng chừng tên công tử này nấu ăn thế nào, không ngờ lại hợp khẩu vị của Cookie Vị Su Hào một cách không tưởng. Nhìn biểu cảm trên mặt đối phương, Cookie Vị Chanh biết rằng cậu có vẻ như rất thích đồ ăn anh nấu, thấy thế liền trêu chọc cậu:
- Ôi trời, khi sáng ăn ít quá hay sao mà giờ cậu đói dữ vậy. Hay cậu ăn luôn phần còn lại trong chảo đi.
- Không có.
Nói thế thôi chứ còn miếng cơm chiên nào trong chảo hả!
- Nè, lát cậu tính đến trường như nào vậy?
- Tôi đi bộ, dù gì trường cũng gần mà.
- Thế lên xe đi, tôi chở cậu đi luôn.
- Nhưng mà tôi...
- Coi như là trả lễ cho bữa ăn này!
Cookie Vị Su Hào hoang mang, ý là mình kéo người ta qua phòng ăn chung rồi bắt trả lễ, mà trả lễ là khi người ta phải leo lên xe mình. Không được, không lẽ thằng này định đem mình đi bán, nhưng mà nó muốn làm gì mình là phải bỏ gì vào thức ăn rồi...
Cookie Vị Chanh thấy cậu đơ mặt ra suy nghĩ, nhìn thấy có hạt cơm dính trên mặt, anh chồm dậy, dùng bốn ngón giữ má, ngón cái nhẹ nhàng lau đi hạt cơm trên khuôn mặt. Cookie Vị Su Hào ngại ngùng đỏ mặt, cậu gỡ tay anh ra và nói nhỏ:
- Vậy tôi chờ anh ở đâu?
Cookie Vị Chanh nở một nụ cười thật tươi, anh bảo rằng:
- Không cần chờ, cậu đi chung tôi luôn đi.
Cookie Vị Su Hào ậm ừ gật đầu. Nói thật thì cậu đang khá... Trống rỗng. Kiểu như có ai đó bắt truyện, mời qua nhà ăn rồi chở đi học. Một bất ngờ thật là bất ngờ, khiến cho ta phải hoài nghi về cuộc sống, phải chăng trên đời có gì đó chúng ta chưa biết, hoặc đã biết nhưng vô tình bỏ qua, tựa như một ký ức mơ hồ không tài nào nhớ nổi.
Mặc dù vậy, nói gì thì nói, thằng này lái xe kinh quá. Đèn đỏ thì lao lên vỉa hè, không thì 3s đèn vàng cũng hoá xanh, thiếu cái bốc đầu nữa là đẹp. Cậu ngồi đằng sau mà không ôm cứng anh thì chắc giờ cũng bay về cái phương trời nào rồi. Được cái không ai thấy nên ôm mới không ngượng. Nhưng lần sau thì thôi, tự lết thân mà đi.
Do bữa nay chỉ là sinh hoạt chơi chơi cho đám năm nhất biết cái trường này lót tích như nào, nhưng mà sinh viên năm nào ra năm đó, khoa nào ra khoa đó. Cookie Vị Su Hào nặng nề nhấc chân lên đi. Sau khi bị sang chấn tâm lý khi được trai năm tư cho đi chung xe, lần đầu tiên cậu hiểu rằng cái gì tốt nhất là phải tự lực cánh sinh. Kể cả khi là đại học, Cookie Vị Su Hào vẫn không quên được bản mặt của mấy thằng bạn học năm rồi. Vốn bản thân là con người hướng nội, chưa kể là ai có nhu cầu ăn chửi thì cậu sẵn sàng cho thêm vài đấm nên giờ cậu hiếm có bạn. Có thể nói dù chung cái trường cái ghế thì từ người quen cũng hoá somebody I don't care to know.
Cookie Vị Su Hào ngồi trên ghế. Dù sao thì cái dãy này vẫn thuộc về đám năm nhất nên không sợ bị quê. Cậu đang tính suy nghĩ xem chừng nào nên sắp xếp thời gian để đi du idol thì bỗng dưng, một bàn tay của ai đó đang vỗ đầu cậu. Cái mùi hương này không lầm cho được. Đích thị là anh ta.
- Oh la. Trái Đất tròn thiệt haha. Chúng ta gặp lại nhau nữa rồi nè.
- Ừa. Tròn thiệt.
Không tròn tí nào
Chỗ ngồi của Cookie Vị Su Hào dường như tách biệt với những năm nhất khác. Nó gần như là tiếp giáp với các đàn anh khoá trước. Nhưng không ngờ, tại sao anh và cậu lại gặp nhau rồi.
Khỏi nói gì hết, Cookie Vị Chanh ngồi kế bên Cookie Vị Su Hào đang mang quả mặt không tươi cho lắm. Đang ngồi không một mình thì bỗng Cookie Vị Chanh hỏi:
- Cậu không ngồi chung bạn cậu à?
- Không có
- Anh chị khóa trước?
- Không có.
- Thế còn tôi thì sao?
- Hàng xóm.
Cookie Vị Chanh lần này cũng chịu. Chắc phải lập kế hoạch khác để làm thân với Cookie Vị Su Hào. Trước khi kịp suy nghĩ, lão hói hiệu trưởng đã đến mà sinh hoạt.
Nếu để diễn tả cái event năm nào cũng có này bằng một từ thì Cookie Vị Chanh sẽ giành cho nó cái ngôn từ đơn giản nhất: Chán!
Bỗng dưng, Cookie Vị Chanh cảm thấy bên vai mình hơi nặng nặng. Không biết từ bao giờ, Cookie Vị Su Hào đã ngủ gục bên bờ vai anh. Gương mặt cậu dường như rất bình yên và... dễ thương, trái hẳn cái vẻ mặt sẵn sàng đấm vào mặt người ta ban nãy. Anh thấy vậy cứ để cậu ngủ, còn không quên chỉnh lại áo và tóc cho người kế bên.
Khi lão hói đã chịu đọc xong cái bài phát biểu, anh lay lay người cậu dậy. Cookie Vị Su Hào nhận ra bản thân mình tựa vai anh hàng xóm, gương mặt cậu đỏ như trái cà chua chín, lấy mũ áo khoác mà trùm đầu lại, che đi gương mặt của mình. Cookie Vị Chanh ngồi kế bên cố kiềm tiếng cười lại, anh biết cậu mà nghe được anh cười thì sẽ không chịu mở cửa phòng mà nhìn anh.
- Cảm... Cảm ơn.
Cookie Vị Chanh bất ngờ, cái cậu kế bên vậy mà cũng cảm ơn mình à. Nghe được như thế anh vui khiếp, liền lấy tay xoa đầu cậu:
- Haha, có gì đâu có gì đâu.
Người ta thường nói cái gì hay nhất phải để đến cuối cùng. Ông hói này chắc cũng đọc nhiều chuyện chơi nhiều game mà cho cả trường một cái bài tập không biết nên khóc hay chửi: " Luận án cuối năm của sinh viên phải lập thành đôi bất kể sinh viên đó là ai"
Điều đó tương đương là bạn năm nhất partner bạn năm cuối cũng chả sao, miễn là có cái để nộp và bảo vệ.
Cookie Vị Chanh nhìn qua Cookie Vị Su Hào, gương mặt cậu toả lộ vẻ bất an, dường như trốn tránh. Phải rồi, cậu dường như không có bạn, rất khó để tìm partner. Cookie Vị Chanh cũng cay ông hói ba năm rồi, năm nay là năm thứ tư. Đương nhiên để bảo vệ cho cậu hàng xóm mới quen, cũng như làm ổng tức điên, anh rời khỏi ghế, quỳ xuống một chân trước mặt Cookie Vị Su Hào, một tay nắm lấy bàn tay đang run của cậu mà nói:
- Liệu cậu đồng ý làm partner của tôi chứ?
Cookie Vị Su Hào bất ngờ trước hành động của anh. Nhưng thấy ánh mắt kiên định của anh, cậu cũng đã đáp lại:
- Tôi đồng ý
Phía đằng kia, mấy cô sinh viên nhìn thấy nam thần cầu hôn...tìm partner cũng hơi gato với cậu, mấy cô khác tưởng tượng mấy cái cảnh gì đó trong đầu mà hú hét lên. Mấy cô cậu khác thì trong não tự sửa thoại mà lăn đùng ra xỉu. Tất nhiên người điên nhất vẫn là ông hói, kiêm lão quản lý cũ vô trách nhiệm của Lemon Zest Cookie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip