02
Đến khi bên vai nó chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Choi Hyeonjoon, tim nó mới thôi sợ hãi. Nước mắt của em không phải là thứ nó chưa từng thấy, nhưng chẳng lần nào em lại im lặng đến như thế. Cảm xúc của con người để biểu lộ những gì nhạy cảm, những gì thân thuộc nhất với họ. Là mối nối giữa quan hệ con người trong xã hội. Choi Hyeonjoon rất thích cười, nó lại rất thích nụ cười của em. Nhưng em nào biết điều ấy, những gì đọng lại trong nó là đoạn phim của GenG năm ấy, chàng trai thích cười nó từng thấy nay lại cúi gằm mặt, mọi lời khuyên chỉ như bèo dạt mây trôi, ánh nhìn vô định chẳng có điểm dừng.
Vẫn là GenG, vẫn là T1, nhưng giờ đây nó đã là HLE Zeus, em là T1 Doran. Nó đã thấy em từ chỗ máy bán nước, nhưng linh tính mách bảo nó đừng đến gần. Đến khi nó nhìn thấy một con sóc lớn dần dần thu mình vào góc, lon nước lăn lóc dưới sàn tạo âm thanh nhỏ. Âm thanh của chiếc lon rỗng, cũng giống như em của hiện tại, ánh mắt thiếu vắng niềm vui, cả người trông như một con búp bê bằng hơi bị rút lại không khí, bất lực đến cùng cực.
Rồi nước mắt em cũng rơi, chân nó cứ như chẳng nghe lời chủ nhân, bước đến cạnh em - người sớm đã bị hơi nóng từ nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn. Chẳng biết vì sao nó lại chọn ngồi xuống bên cạnh em, đặt tay lên mu bàn tay của người thương mà xoa nhẹ. Một lúc sau lại nhớ đến mấy cảnh trong phim tình cảm, thế là nó lại đưa tay ra sau lưng, cố gắng an ủi bằng những gì mình có thể làm. Thường thì mấy cảnh phim này sẽ luôn có mấy lời thoại sến súa để dỗ dành người yêu. Nhưng Choi Wooje và Choi Hyeonjoon đã là gì của nhau đâu? Thế là nó dùng thân phận tuyển thủ Zeus, cổ vũ bằng mấy lời vụng về mà nó nghĩ ra. Cái chính nó muốn nói chỉ đơn giản là "em tin anh" mà thôi.
Tin em sẽ yêu nó, tin em sẽ lại cười thật tươi, tin rằng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Mà, nếu em từ chối thì nó cũng có cách khiến em đồng ý, chẳng có gì đáng lo cả.
Choi Wooje di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, nó muốn ngắm em thêm một lúc. Nhưng hình như chuyện này có hơi bất khả thi, bởi chiều cao của Choi Hyeonjoon vốn đã tương đương với nó nên khi em dựa vào vai nó ngủ, thứ duy nhất có thể thấy là mái tóc rối bù của em. Nếu cố gắng thêm chút thì có thể nhìn thấy phần má của em, với nó như vậy là không đủ. Chưa kịp nghĩ ra phương án khác thì điện thoại em ở cạnh sáng lên, hiện lên cuộc gọi nhỡ của đội trưởng Faker, nó nhìn thấy thời gian cũng đã khá trễ nên quyết định đưa em ra xe. Choi Hyeonjoon đang ngủ nên cũng không khó để chọt vào người cho lắm, nhưng vấn đề ở đây là làm sao đưa người ra xe mà không khiến em tỉnh giấc đây? Nghĩ một lúc thì Choi Wooje nhớ đến vài cảnh phim mà nó từng xem, cũng là tình huống như thế này, và cách giải quyết là bế người lên đưa về phòng.
Tức là Choi Wooje sẽ bế em đến xe của đội.
"..."
Nghe có vẻ... không ổn lắm ha?
Trong khi nó còn đang do dự không biết nên làm hay không thì người bên cạnh hơi run lên vì gió lạnh, lại di chuyển sát vào người nó thêm một chút. Choi Wooje cứng người, nhìn em một lúc rồi đưa ra quyết định. Nó đưa tay sang chạm lên chóp mũi còn hơi đỏ của em, ánh mắt si mê dán chặt vào phần má của Choi Hyeonjoon. Đột nhiên nó cảm thấy bế em đi cũng không phải là chuyện gì kì quặc cho lắm, vậy là nhẹ nhàng luồn tay ra sau, đỡ phần đầu của Hyeonjoon dựa vào người mình rồi bế em lên một cách dễ dàng. Người trong lòng vẫn chìm trong giấc ngủ say, có vẻ lúc nhấc lên có hơi rung chuyển nên em có cựa quậy một chút khiến nó hoảng hồn. Sau khi chắc rằng em đã ổn định tiếp tục giấc ngủ nó mới dám di chuyển, trong túi là điện thoại của Choi Hyeonjoon liên tục rung lên vì những cuộc gọi từ quản lý.
Cả một đoạn đường vắng người, hầu như chẳng ai ở lại chỗ hành lang này ngoài nó và em. Mà cũng phải thôi, giờ này gần như người ta về hết rồi, hơn nữa chỗ này chỉ toàn gió là gió, vừa lạnh vừa tối, cũng chỉ có người sợ em ngại như nó mới chọn lối này thôi.
-------------
Ở hầm xe thì không yên ắng như vậy, cả đội đang nháo nhào không biết đường trên nhà mình biến đâu mất rồi. Rõ ràng kêu đi mua nước, thế mà ngồi mãi cũng không thấy về, ra xe cũng không thấy người ở ngoài xe. Chị Mun đã phải dỗ dành rất lâu mới lùa được đám nhóc loi choi ấy lên xe ngồi trước cho người lớn làm việc. Thằng nhóc Minseok thì như một nút phát thanh bị hư, nó cứ năm phút lại thò đầu ra hỏi về anh nó thế nào rồi, lặp đi lặp lại chẳng biết bao lần, cuối cùng bị chị Mun nhét cho cái điện thoại bắt ngồi im lặng mới thôi hỏi thăm. Còn hai đứa còn lại thì im lặng lắm, nó không có sức như thằng bạn mình, nó chỉ nhắn tin cho anh, một lúc lại thả vài cái nhãn dán nhắc anh đọc tin nhắn như mọi ngày. Tụi nó hiểu anh mang nhiều tâm sự, biết đâu đang trốn ở một góc xem tin nhắn thì sao. Còn tới anh lớn Sanghyeok thì khỏi nói, người lớn tuổi nói ít làm nhiều. Anh nhắc chị Mun gọi điện tìm thử, biết đâu là đang ngủ quên ở đâu đó. Còn anh thì nhắn một vài tin nhắc nhở rồi ngã người ra ghế, để mắt mình nghỉ ngơi một chút.
Đứa nhỏ đó được bạn anh nuôi lớn, cái gì cần biết anh đã hỏi hết rồi. Với lại, cơ bản là nhóc ấy cần nơi giải tỏa cảm xúc thôi, cái thời nói gì cũng không nghe của Choi Hyeonjoon đã qua lâu rồi, đâu phải đứa nhóc khó bảo như ba đứa ngồi sau anh nữa đâu.
Đôi khi im lặng cũng là cách giúp người ta thoải mái hơn mà, không nhất thiết phải tâm sự tất cả với ai đó. Không biết khuyên nhủ thì chỉ cần lắng nghe thôi, trên đời này đâu thiếu người cần được lắng nghe, Choi Hyeonjoon cũng tính là một trong số đó.
Nhưng hình như cũng không đúng cho lắm, bởi chẳng biết vì lí do gì anh lại thấy thằng em út bên đội bạn đang bế em trai anh về xe.
"Wooje?"
Giọng nói mang theo sự nghi ngờ của Lee Sanghyeok cất lên kéo theo hiệu ứng domino, Moon Hyeonjoon lập tức quay sang cửa kính xem tình hình. Đang định hỏi sao thằng nhóc ấy lại đến xe của đội mà không về xe HLE thì nó thấy Choi Hyeonjoon đang ngủ ngon lành trên tay nhóc ấy.
Ơ đệch? Giỡn mặt nhau ấy hả??
Nó với tay lên vỗ cái bép vào mặt Ryu Minseok, vội vàng kéo bạn sang nhìn bên ngoài xác nhận lại lần nữa.
"Minseok, mày coi thử phải nhóc Wooje không vậy?"
Minseok nhìn sang thằng bạn mình với ánh mắt khó hiểu kèm bực bội, đã lo lắng còn gặp thằng làm phiền mình thì tội gì không xả tức vào mặt nó.
"Đệch? Mắc gì vả mặt tao? Thích ăn đập không thằng l**?!"
Moon Hyeonjoon không nói nhiều, chỉ tay ra cửa nhắc bạn mình nhìn bên ngoài.
"Mày nhìn ra thử đi rồi đánh gì đánh!"
Ryu Minseok kìm lại cơn bực bội nhìn ra, hình ảnh bên ngoài cửa kính mém nửa khiến nó giật đứt dây an toàn của ghế. Rồi mắc gì anh nó lại nằm trong vòng tay của thằng nhóc Choi kia vậy? Sao mắt anh nó lại hơi sưng lên, rốt cuộc thằng nhóc thối đó làm gì anh nó trong lúc nó không biết vậy chứ?!
"Cái đ—? Đâu ra đây trời?! Rồi sao nó bế anh Hyeonjoon vậy!!"
Từng câu cảm thán tuôn ra với tông giọng cao vút thành công khiến bên ngoài ồn ào theo, Choi Hyeonjoon đang ngã đầu trên vai đường trên nhà Hanhwa cũng bị đánh thức, mi mắt khẽ động, mất một lúc mới mở mắt nhìn quanh.
"Muốn em đưa vào tận nơi không?"
Vẫn là giọng nói ấy, em nhìn sang người bên cạnh, đúng hơn là người đang bế mình - tuyển thủ Zeus.
"Ơ..?!"
Nhưng người trước mặt có cho em sự lựa chọn không?
Đương nhiên là không.
Cứ thế, Wooje bế em bước lên xe, cẩn thận che chắn phần đầu em với trần xe thấp tẹt. Nó tự thấy mình không phải người tốt, trong lúc bế em ra xe đã không chịu được mà hôn lên má người trong lòng một cái, cảm giác mềm mềm lúc chạm vào đủ làm tai nó đỏ hết cả lên. Thường thì mấy người có tình cảm giống nhau có một cảm nhận rất nhạy, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ đã đoán được tám phần tâm tư của người khác, và nó hiện giờ cũng như thế.
Có vẻ là Choi Hyeonjoon thu hút nhiều ong bướm hơn nó nghĩ. Chỉ với ánh mắt của Ryu Minseok thôi nó đã thấy mình tăng thêm một tình địch, mà đây là chưa nhắc đến ánh mắt của hai người anh họ Lee đang nhìn chằm chằm vào nó. Được rồi, người nó thích vốn dĩ rất thu hút, nhưng nhiều người quen cũ thế này thì hơi khó cho nó đấy.
Nhưng mà, trông Choi Wooje nó có giống đang sợ hãi không?
Người nó cần là Choi Hyeonjoon, những người còn lại thì liên quan gì đến nó chứ. Đồng đội cũ thôi mà, mọi thứ vẫn sẽ hoà bình. Với điều kiện rằng không một ai được rung động với Choi Hyeonjoon của nó, bằng không nó sẽ làm mọi cách để kéo anh về bên mình, dù cho việc ấy có quá đáng đến mức nào.
Nghĩ đến đây khóe miệng của nó lại cong lên, dáng vẻ vênh váo khiến người ta bực bội.
Choi Hyeonjoon vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, ánh mắt lờ đờ nhưng lại không dám ngủ tiếp vì ngại khiến cho Wooje sướng rơn. Đúng rồi, dáng vẻ này mới là Hyeonjoon mà nó biết chứ.
Nó đặt em xuống ghế, lối đi chật chội cũng không cản được tính nam đang trỗi dậy của nó. Choi Wooje xoa đầu em, cẩn thận chỉnh dây an toàn rồi nhét vào tay em điện thoại cùng vài viên kẹo ngậm.
"Em đi nhé."
Choi Hyeonjoon ngơ ngác gật đầu. Nó rời đi với nụ cười hài lòng trên khóe môi, để lại mấy ánh mắt kì quặc phía sau lưng.
Lần này nó là người thắng cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip