Intro
Một trận thua đầy khó chịu, chẳng ai thích cảm giác thua cuộc cả, đặc biệt là những tuyển thủ chuyên nghiệp.
Choi Hyeonjoon trốn ra một góc hành lang trầm ngâm, hết vò đầu rồi lại thở dài. Cảm giác khó chịu bủa vây lấy em, mỗi lúc khiến em bứt rứt không thôi. Đã hứa với người hâm mộ đến thế, nhưng lại chẳng thể cho họ thấy ánh sáng như lời hứa đã từng, nói không giận bản thân thì là nói dối.
Mắt em dán chặt vào bàn tay mình, đôi tay bắt đầu có dấu hiệu lão hoá, run rẩy như kẻ thua cuộc tệ hại. Trong khoảnh khắc tồi tệ ấy, một hơi ấm kì lạ đột ngột xuất hiện bên cạnh em. Người nào đó tốt bụng, có lẽ thế. Đặt bàn tay lớn lên tay em, che đi sự run rẩy trong lòng em, khẽ xoa dịu sự tủi hờn với chính mình của em.
"Anh đừng lo, mọi thứ rồi sẽ trở về quỹ đạo của nó mà. Em tin anh."
Tông giọng trầm ấm như ru ngủ em, chỉ để lại lời an ủi rồi xoa tay cho em. Cứ thế, im lặng ở cạnh em đến khi em chìm vào mộng mị.
Choi Wooje bế em lên một cách dễ dàng, khẽ chỉnh lại tư thế ngủ sao cho em không tỉnh giấc giữa đường. Đến khi vẫn cảm nhận được hơi thở đều đều của em mới bắt đầu di chuyển, đưa người ra tận xe của về đội.
Moon Hyeonjoon nhìn thấy người trong lòng nhóc đường trên thì giật bắn mình, tay với lên gõ mấy phát vào mặt hỗ trợ của đội.
"Minseok, mày coi phải nhóc Wooje không đấy?"
Ryu Minseok bỏ điện thoại xuống, nhìn sang đã thấy Choi Wooje lù lù bên cửa kính, vui vẻ nói chuyện với anh quản lý hay đi cùng đường trên nhà mình.
"Cái đ—? Đâu ra đây trời?! Rồi sao nó bế anh Hyeonjoon vậy!!"
Từng câu cảm thán tuôn ra với tông giọng cao vút thành công khiến bên ngoài ồn ào theo, Choi Hyeonjoon đang ngã đầu trên vai đường trên nhà Hanhwa cũng bị đánh thức, mi mắt khẽ động, mất một lúc mới mở mắt nhìn quanh.
"Muốn em đưa vào tận nơi không?"
Vẫn là giọng nói ấy, em nhìn sang người bên cạnh, đúng hơn là người đang bế mình - tuyển thủ Zeus.
"Ơ..?!"
Nhưng người trước mặt có cho em sự lựa chọn không?
Đương nhiên là không.
Cứ thế, Wooje bế em bước lên xe, cẩn thận che chắn phần đầu em với trần xe thấp tẹt. Ánh mắt của phần còn lại của đội? Đương nhiên là không tốt đẹp gì hết, có người ghen bằng mắt, có người như sắp ném cả điện thoại vào đầu nó.
Choi Wooje quan tâm không?
Cũng không nốt.
Nó chỉ cần Choi Hyeonjoon thôi, còn lại thì liên quan gì đến nó chứ. Đồng đội cũ thôi mà, mọi thứ vẫn sẽ hoà bình. Với điều kiện rằng không một ai được rung động với Choi Hyeonjoon của nó, bằng không nó sẽ làm mọi cách để kéo anh về bên mình, dù cho việc ấy có quá đáng đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip