【 Biết lấy gì để giữ người lại 1 】
Mùa đông, dãy phòng ngủ ở căn nhà cấp hai đều đã tắt đèn, chỉ còn căn phòng cuối cùng là có nguồn sáng yếu ớt hắt lên từ màn hình điện thoại.
Mùa đông tuy rét mướt, thế nhưng Choi Wooje không thích bật điều hòa. Cậu cuộn tròn trong tấm chăn bông, vẫn còn chưa buồn ngủ. Gia đình của cậu luôn đi nghỉ sớm, chín giờ tối là đã tắt đèn. Mà giờ giấc sinh hoạt hại sức khỏe của nghề tuyển thủ đã rèn cho Choi Wooje lối sinh hoạt vô tổ chức, thế nên mặc dù đã gần về khuya, cậu vẫn còn thao thức không thể ngủ.
Nhưng Choi Wooje ước gì mình có thể ngủ.
Đầu cậu đau nhức, thái dương ẩn ẩn đau, nhưng Choi Wooje vẫn rất tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo. Cậu cũng chẳng thể nói được liệu mình có đúng là đang tỉnh táo hay không, thế nhưng mắt cậu đang căng hết cỡ để đọc bình luận trên mạng. Tay cậu cứ lướt, rồi lại lướt, giống như đã được lập trình trước vậy.
Từng câu chữ như ghim vào đầu cậu, khiến mắt cậu nhức nhối, tim cậu cũng nhức nhối, còn đầu óc thì quay cuồng.
"Tin tưởng bao nhiêu để giờ thứ tôi nhận lại được là cái này à?"
"Bé út ẻm khờ mà, mà là khờ ôn khôn sắc khốn."
→ "Bé út khờ ỡm ờ chốt deal mà."
"Tụi tao đâu trách thằng phổi ra đi vì tiền, cái tụi tao trách là cách nó ra đi kia kìa."
"Đúng là thể loại sói mắt trắng mà, tội nghiệp anh Trương, nhìn nhầm người rồi."
"Anh Trương sống bằng tình cảm mà, đúng tội ảnh luôn ấy."
"Tội nghiệp các anh của nó, tin tưởng nó mà nó cho họ một vố đau như thế."
→ "Đừng có nhắc OFGK chung với thằng này nữa, tao thấy bẩn lắm. Họ không xứng đáng bị đặt chung mâm với nó đâu."
"Tao chúc mày bị bắt nạt trong quân ngũ rồi bị bệnh phổi rồi chết luôn ở đâu đấy đi."
"Không biết lúc vào quân ngũ, khi phải hô hai chữ "trung thành" thì nhân tố Z có thấy ngượng mồm không nhỉ?=))))"
Từng lời, từng lời, đều như cây kim tẩm độc, đâm vào trái tim cậu đau nhức.
Dù chẳng vận động gì mấy, Choi Wooje cảm giác như sức lực của cậu đã bị rút cạn. Cậu nhấn nút nguồn, màn hình đen kịt trở lại, hoà làm một với màn đêm thăm thẳm. Cậu thở mạnh, vắt tay lên trán, che đi đôi mắt từng sáng như sao trời của cậu.
Nhưng dù đau như thế nào, Choi Wooje vẫn không thể khóc. Trái tim cậu trống rỗng, như thể làm tổ trong đấy là một hố đen, bất cứ thứ gì tiến vào tim cậu đều bị hố đen ấy vùi vào cõi chết.
Cảm giác ngột ngạt đột nhiên bủa vây khiến Choi Wooje khó thở. Cậu đứng dậy, khoác tạm chiếc áo phao dày sụ lên người. Cậu kiểm tra lại lần cuối xem mình đã đem đủ tiền, chùm chìa khoá dự phòng, điện thoại và airpod chưa, sau đó liền rời khỏi nhà.
Cậu cần thay đổi không khí, ít nhất là bây giờ cậu không muốn chôn thây trong phòng.
Xung quanh khu nhà cậu vô cùng vắng vẻ. Choi Wooje thích sự vắng vẻ, yên tĩnh. Zeus thì không. Zeus chưa từng sống trong khoảng lặng. Kể từ khi debut, cậu luôn được vây quanh bởi các anh trai cùng đội, các trận đấu, tiếng click chuột, tiếng đèn flash của fan và hơn hết, là âm thanh được cài đặt sẵn trong game. Thế giới của Zeus có vô vàn âm thanh, màu sắc, thế nhưng thế giới của Choi Wooje ít màu và yên tĩnh hơn rất nhiều.
Cậu không chắc bây giờ bản thân đang chỉ đơn thuần là Choi Wooje hay là Zeus nữa, thế nhưng cậu biết, cậu không thích sự lặng im đến hãi hùng này. Thế là cậu nhóc hai mươi tuổi sải bước về phía trung tâm thành phố Incheon, hy vọng sẽ tìm kiếm được nhiệt độ và náo nhiệt của loài người.
Dòng người tấp nập xô nhau đi, trông có chút giống đàn kiến lửa. Nhịp độ sống của Incheon vô cùng nhộn nhịp, phải đến tận ba giờ sáng mới tắt hẳn, năm giờ sáng đã lại có người lục đục chuẩn bị cho ngày mới.
Tính cách của Choi Wooje vốn hướng nội, cũng không thích đi đâu nhiều. Thành ra dù được sinh ra và lớn lên ở Incheon, cậu lại không dạo quanh thành phố là mấy, thành ra mấy chỗ ăn chơi đông người cậu hiếm khi biết đến.
Cậu rúc gương mặt trắng nõn phúng phính vào sâu trong khăn choàng, khẽ thở ra một hơi lạnh buốt. Đôi chân rảo bước trong vô định, mà tâm trạng của Choi Wooje còn lạc lối hơn cả chính đôi chân mỏi mệt của cậu.
Bỗng nhiên, điện thoại của cậu reo lên. Giọng của diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Shinosuke vang rõ, cậu vội mở điện thoại ra xem. Đó là thông báo nhắc nhở cậu đi ăn bánh gạo cay. Nhìn lên trên mục hiển thị giờ và ngày, Choi Wooje nhận ra đã vừa qua ngày mới, ngày này mọi năm cậu vẫn thường đi ăn bánh gạo với các anh ở trong đội, dường như đã thành thông lệ mỗi năm.
Dù sao bây giờ cũng chẳng có gì để làm, Choi Wooje quyết định tìm một quán ăn nào đó mở cửa xuyên đêm.
Dù cho các anh của cậu không ở Incheon với cậu, Choi Wooje vẫn cảm thấy đây là điều duy nhất cậu có thể làm. Ít ra, cậu vẫn có thể níu giữ chút ảo giác bốn người bọn họ vẫn còn sóng vai với cậu, như bao năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip