12.


---

Ngoại truyện: Góc nhìn của Wooje

Choi Wooje đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi lên người anh. Dưới ánh đèn chói lòa, không ai nhìn thấy anh đang cảm thấy thế nào, không ai biết rằng trái tim anh đang vỡ vụn.

Anh cố gắng mỉm cười với khán giả, đưa tay chào và cảm ơn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả anh thấy chỉ là hình ảnh của AhHee trong ký ức – nụ cười của cô, ánh mắt dịu dàng và ánh sáng mà cô mang đến trong đời anh.

---

Một tháng đã trôi qua kể từ khi cô biến mất.

Không lời từ biệt. Không cuộc gọi. Chỉ một tin nhắn ngắn gọn mà cô để lại cho người quản lý, bảo rằng cô cần thời gian, và không muốn anh tìm cô.

Anh đã cố gắng hiểu, nhưng không thể. Lúc đầu, anh nghĩ mình sẽ chỉ cần một chút thời gian, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng từng ngày trôi qua, nỗi nhớ cô càng thêm nặng nề.

Anh không thể tập trung vào trận đấu, không thể nghĩ về gì khác ngoài cô. Những chiến thắng mà anh đạt được, những danh hiệu mà anh giành được, đều không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.

---

Có những đêm, anh ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhớ cái cách cô nhìn anh, cái cách cô luôn tin tưởng anh dù anh chưa bao giờ là người dễ gần. Anh nhớ cả những lần cô cười, những lần cô nhắc anh hãy cẩn thận hơn, đừng làm mọi thứ một mình.

Anh nhớ cả những lúc cô im lặng, ngồi bên cạnh anh trong những giờ phút căng thẳng. Chỉ cần cô ở đó, anh cảm thấy như mọi thứ đều có thể vượt qua.

---

Một tuần sau khi cô rời đi, anh đã thử gọi cho cô. Không phải một lần, mà nhiều lần. Nhưng mỗi lần, cô đều không trả lời. Tin nhắn anh gửi cũng chỉ là những câu hỏi ngắn gọn, những lời động viên, nhưng cô không hề phản hồi.

Anh không dám hỏi người quản lý về cô, vì anh biết nếu biết được điều gì, có thể anh sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh không muốn làm cô cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không thể ngừng nghĩ về cô.

---

Ngày qua ngày, nỗi lo sợ dần chiếm lĩnh anh. Anh sợ rằng cô sẽ không quay lại. Anh sợ rằng quyết định của cô là mãi mãi. Anh sợ rằng khi cô nói cần thời gian, đó là một cách để kết thúc tất cả.

Nhưng những đêm không ngủ, những buổi sáng tỉnh dậy khi bên cạnh không còn cô, anh nhận ra một điều: anh không thể sống thiếu cô.

---

Một tháng sau, anh không chịu đựng nổi nữa. Anh quyết định sẽ tìm cô, dù có phải hy sinh tất cả. Anh không cần phải chiến thắng một mình nữa. Anh muốn có cô bên cạnh, dù chỉ là một phần của hành trình.

Anh không quan tâm đến việc mọi người sẽ nói gì. Anh chỉ muốn một lần nữa nhìn thấy cô, nói với cô rằng anh yêu cô, và rằng anh sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng ở bên cạnh cô.

---

Ngày anh quyết định đi tìm cô, trời mưa. Những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt đất, nhưng trái tim anh lại ấm áp lạ thường. Anh biết mình không thể để cô đi mãi như vậy, không thể sống trong nỗi nhớ. Dù cho cô có muốn rời xa, anh sẽ không để cô đi.

---

Khi anh đến thành phố ven biển, cô đang đứng bên cửa sổ của một căn nhà trọ gỗ, nhìn ra biển. Lúc đầu, cô không thấy anh. Nhưng khi quay lại, ánh mắt họ gặp nhau, và trong giây phút đó, mọi thứ như vỡ òa. Cô không nói gì, chỉ đứng im, còn anh thì bước đến gần cô, gần hơn nữa, như thể không thể chờ đợi thêm một giây nào.

---

“Em không muốn gặp anh.” – cô nói, nhưng trong giọng nói có sự ngập ngừng, như thể trái tim cô cũng đang muốn quay lại.

“Anh không thể không gặp em, AhHee. Anh cần em,” – Wooje nói, giọng anh trầm ấm nhưng đầy quyết tâm.

Cô nhìn anh, nước mắt không kìm được, rơi xuống. Nhưng anh chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng, không cần phải nói thêm gì.

---

“Anh sẽ không để em đi đâu nữa.” – Wooje thì thầm.

Và cô, trong vòng tay anh, biết rằng dù có thế nào, anh cũng sẽ luôn ở lại bên cô.

---

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip