5.
---
Chương 5: Nếu phải rời xa, liệu có còn đợi nhau?
Tin tức được xác nhận, mọi thứ như một ngọn lửa bùng lên rồi để lại tro tàn.
Sau vài tuần ồn ào, công chúng dần quen với việc họ yêu nhau. Nhưng không ai biết, phía sau những dòng thông báo ngọt ngào là hàng loạt lịch trình bị huỷ, hợp đồng bị đàm phán lại, và những ánh mắt nghi ngờ từ đối tác.
Đặc biệt là với AhHee.
Một nhãn hàng lớn tuyên bố sẽ rút tài trợ nếu cô không “điều chỉnh lại hình ảnh”.
Một vai diễn phim điện ảnh bị dời lịch, rồi cuối cùng bị hủy.
Ban quản lý nhóm họp khẩn, cô gần như bị gạt ra khỏi lịch trình quảng bá tiếp theo.
---
“Tạm thời em hãy nghỉ ngơi một thời gian.” – người quản lý nói, giọng dịu hơn mọi khi, nhưng lại khiến tim cô lạnh buốt.
AhHee cười nhạt. “Nghỉ ngơi? Hay bị đặt lên ghế dự bị vì em đã yêu?”
“AhHee à… đây là ngành giải trí. Không ai thực sự có quyền yêu khi còn đang đứng trên đỉnh cao.”
---
Cùng thời điểm đó, Wooje bước vào giai đoạn tập luyện khốc liệt cho giải quốc tế.
Trận đấu diễn ra ở Thượng Hải, kéo dài hơn một tháng. Lịch trình dày đặc khiến anh không có thời gian gọi cho cô, chỉ vài tin nhắn ngắn, thường xuyên là một dòng “Anh đang tập, đừng thức khuya.”
AhHee hiểu. Nhưng cô vẫn cảm thấy trống trải.
---
Một tối mưa, cô gửi cho anh tin nhắn:
“Hôm nay em chỉ ngồi trong phòng, không làm gì cả. Lần đầu tiên sau 7 năm debut, em không có lịch trình. Lạ thật.”
Tin nhắn chỉ hiển thị “Đã gửi” – không “Đã xem”.
Một ngày.
Rồi hai ngày.
Đến ngày thứ ba, điện thoại cô vang lên.
Là Wooje.
“Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì không thể ở cạnh em lúc này.”
AhHee im lặng một lúc lâu.
“Wooje… nếu anh phải lựa chọn giữa chức vô địch và em. Anh sẽ chọn gì?”
Phía đầu dây kia im bặt. Một phút, rồi hai phút… gió ngoài cửa sổ như thổi mạnh hơn. Rồi cuối cùng, anh nói:
“Anh muốn cả hai. Nhưng nếu chỉ được chọn một… anh sẽ chọn chức vô địch.”
Trái tim cô khẽ siết lại. Không phải vì câu trả lời — mà vì cô biết, đó là điều đúng. Wooje không thể buông bỏ giấc mơ của đời mình.
“Vậy… anh cứ đi đi.” – cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng. “Đừng lo cho em. Em sẽ ổn.”
“AhHee…”
“Em sẽ chờ. Nhưng nếu một ngày anh không còn quay lại, em cũng sẽ không trách anh.”
---
Cuộc gọi kết thúc. Không nước mắt. Không nức nở.
Chỉ là… một cảm giác lặng đến đau lòng.
Một người vì ước mơ phải bay xa.
Một người vì tình yêu mà chọn ở lại.
Hai thế giới từng giao nhau, nay lại tách biệt.
---
“Nếu phải rời xa, liệu có còn đợi nhau?”
Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không gian – không ai trả lời, nhưng cả hai đều đang giữ lấy hy vọng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip