7.


---

Chương 7: Có những yêu thương chỉ có thể giữ trong lòng

AhHee rời Seoul vào một buổi sáng sớm, trời mưa lất phất. Không ai tiễn cô, cũng không ai biết điểm đến của cô ngoài quản lý cũ.

Cô không nói với Wooje.

Không phải vì giận. Mà vì sợ.

Sợ chỉ cần nghe giọng anh thôi, mình sẽ lại mềm lòng.
Sợ nếu anh nói “Ở lại đi”, cô sẽ buông hết tất cả để ở lại thật.

Nhưng cô không thể làm vậy. Không phải bây giờ.

Cô từng là “idol quốc dân”, là biểu tượng hoàn hảo của thế hệ. Cô không thể để mọi công sức của bao nhiêu người đổ sông đổ bể chỉ vì một mối tình.

Và... cô không muốn tình yêu của họ trở thành thứ mà người ta đem ra để chỉ trích hay thương hại.

---

Cô đến một thành phố nhỏ ven biển phía Nam.

Không sân khấu. Không lịch trình. Không ánh đèn flash.

Chỉ có tiếng sóng và gió biển thổi qua từng ô cửa gỗ của căn nhà trọ nhỏ mà cô thuê.

Mỗi sáng cô dậy sớm, đi bộ ra chợ, mua vài thứ rau củ.
Mỗi tối cô bật đàn, viết lại những giai điệu dang dở trong cuốn sổ nhạc. Những giai điệu mang nỗi nhớ tên anh, nhưng cô không dám hát thành lời.

---

Một buổi chiều, trong quán cà phê nhỏ, cô xem được tin tức:

“Choi Wooje vô địch quốc tế. MVP của mùa giải.”

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình.

Gương mặt ấy… vẫn lạnh lùng, vẫn điềm tĩnh, vẫn đẹp đẽ như lần đầu cô gặp anh trong hậu trường buổi phỏng vấn.

Nhưng ánh mắt đó… trống rỗng.

Giống hệt ánh mắt cô nhìn thấy trong gương mỗi sáng.

---

Đêm đó, cô mở điện thoại, định nhắn một câu chúc mừng. Nhưng chỉ gõ được đến “Anh à…” rồi lại xoá đi.

Cô biết, nếu gửi đi, mọi cố gắng rời xa sẽ trở thành vô nghĩa.

Vì tình yêu của cô không hề nguội lạnh. Chỉ là… cô chọn giấu nó vào lòng.

---

Một tuần sau, trời nổi cơn giông lớn. Cô co ro trong căn nhà trọ, tiếng sấm rền vang.

Điện thoại vang lên.

Số lạ.

Tim cô đập mạnh.

Cô bắt máy, không nói gì trước. Đầu dây bên kia cũng lặng im vài giây… rồi một giọng trầm quen thuộc vang lên:

“Nếu em không quay lại… anh sẽ đi tìm em. Dù là ở đâu.”

Cô cắn chặt môi, nước mắt lập tức trào ra.

“Wooje… Anh không cần phải bỏ hết mọi thứ vì em…”

“Anh không bỏ gì cả. Anh chỉ… không muốn chiến thắng một mình nữa.”

---

Khoảnh khắc ấy, tiếng mưa ngoài cửa cũng trở nên dịu dàng hơn.

Giữa cơn bão, cuối cùng cũng có một giọng nói kéo cô về thực tại. Về tình yêu mà cô cứ nghĩ phải từ bỏ, hoá ra… vẫn luôn đợi mình ở lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip